Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 :Cậu Cả trong truyền miệng

" Ầm ầm ầm "

" Vào đi "

Ông An vừa bê chậu rửa mặt vừa la toáng : " Dậy đi nhóc vũ ngủ tới giờ này đừng ỷ đc cưng mà làm càng "

Cậu thanh niên sốc mền lộ ra đôi chân trắng mắt ngáy ngủ ngồi thừ ra 1 lúc rồi đáp : " Ông ngoại tốt của cháu kh để cháu ngủ thêm lát sao mới sáng ra đã lèm bèm nhanh già lắm đó "

Ông lão cười hiền từ : " Cái miệng này sáng ra đã bôi mật rồi nhanh dậy đi ? Hôm nay cậu cả đại giá quang lâm trở về đó "

Vũ : " Cậu cả ? Cậu cả đi du học Tây đó sao ? khi nào thì về ? " . Nhắc tới là bắt đầu đau mông rồi thù còn bé bị cậu ta hại té còn chưa tính đâu lần này phải tìm cách trả đũa mới đc hahahh

Ông An : " Hôm nay trở về mng tất bật chuẩn bị từ sáng đến giờ ! Nhóc mày cũng mau ra chuẩn bị tiếp đi ? Đừng tưởng đc mợ 3 nhận nuôi mà đắc ý . Từ lúc về đây m còn chưa động móng tay đâu nhóc "

" Cháu biết rồi bảo mợ 3 cháu ra ngay ạ ~ ra ngoài đóng cửa hộ cháu "

Cậu ngáy ngủ bước xuống giường rửa mặt sạch thấy khuôn mặt tuấn tú của mình phản chiếu trong gương cậu nghĩ : Ai xinh thế không biết vừa trắng vừa xinh ahaha ?

Cậu đc mợ 2 dẫn về nhà này năm 10 tuổi khi chịu đủ tuổi nhục của 1 đứa trẻ mồ côi mợ 3 đối với cậu như ng mẹ thứ 2 dạy dỗ từng chút năm nay cậu 20 tuổi thời gian ấy vậy mà 10 năm rồi từ 1 cậu nhóc rụt rè nhu nhược cậu trở nên lanh le đáng yêu ax phải cảm mơn mợ 3 cứu cậu thoát khỏi vũng lầy những các anh chị em hình như không thích cậu lắm vì cậu là ao nước lã chăng cậu cũng không tranh giành gì chỉ muốn bình yên . Cậu nghĩ cậu cả là người kh thích cậu nhất axx đi đón cậu ấy có làm tâm trạng người ta không tốt không axx phiền não chết đi đc ~

Cậu vớ đồ mà mợ 3 chuẩn bị hôm trước cho bận vội rồi đạp cửa chạy nhanh xuống nhà . Cậu ở căn nhà nhỏ phía sau vì vậy muốn lên nhà chính phải băng qua một rừng trúc nhỏ cậu vừa đi vừa nhẩm một câu hát tí tích cả đoạn đường " Tôi là cậu bé nông nô tôi ở một căn chồi nhỏ ... ~" cậu có vẻ yêu đời đối lập với tiếng hát dở tệ -.-

" Đùng đùng đoàng đoàng " tiếng pháo dộn nhịp như tết cậu vội ngước mắt lên hóa ra đã đến nhà chính . Lòng có chút tủi nghĩ : aya cậu con trai đương cưng nựng nhất sắp trở về rồi có thể không nhộn nhịp sau mình lấy cái gì mà ghen tỵ với người ta . Cậu thở dài ngán ngẫm chạy về đám người làm đang đốt pháo

Đám người làm thấy cậu tới đồng thành chào : " Cậu 3 Vũ "

Cậu xua tay cười cười : " Gọi như bình thường là được tôi chỉ là ao nước lã sao xứng là cậu 3 . Cơ mà mọi ngươi đang lén đốt pháo của cậu cả à ? "

Một cô bé nhoẻn miệng cười đáp : " Nào dám nào dám . Bà cả bắt mọi người đốt thử trước sợ lát đốt có sai xót cậu cả mà bị thương tụi này có chết cũng không đền nổi " vừa dứt câu lại nói : " Mợ 3 tìm cậu sáng giờ đó cậu vào đi không có cậu mợ lại buồn cho xem "

Vũ : " Được rồi tôi đi ngay đây không ảnh hưởng cuộc vui mọi người ? Mà khi nào cậu cả về vậy ?"

Cô bé đáp : " Cậu không biết à ? Tầm trưa trưa 1h gì đấy về tới ngay í ? cậu nhớ để ý đừng cà lơ nữa không vào lại bị mắng đấy "

Vũ : " Biết rồi bà cụ non -.-"

Nói rồi cậu quay người đi vào cổng nhà chính vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ về cậu cả đột ngột trở lại . Cậu bước vào thềm nhà nhìn xung quanh thì bắt đc ánh mắt dịu dàng của mợ 3 nhìn cậu vẫy vẫy tay cậu cười đáp lễ rồi ngoan ngoãn đúng mực chào hỏi từng người rồi ngồi cạnh mợ 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro