Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-1-

Yoon Jeonghan đồng ý cưới anh nhé !

Ngày anh cầu hôn em,em như vỡ òa hạnh phúc,dưới bầu trời đầy sao và đầy lãng mạn ấy em đã đồng ý anh.

Ngày anh cưới em là ngày em hạnh phúc nhất.

Ngày anh phản bội em là ngày em dường như mất tất cả.

Em xem anh như cả bầu trời,là niềm tin,sức sống của em.Nhưng giờ đây sức sống ấy đã thuộc về một người khác.

Lúc biết anh có người mới,em không khóc,nhưng nó đau,đau ở trong tim.Đau vì một người mình dành cho họ cả thanh xuân mà họ phản bội mình.Cứ ngỡ sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại,cứ ngỡ là định mệnh của nhau nhưng trớ trêu thay điều đó mãi mãi sẽ không thực hiện được.

Ngày anh quỳ xuống tặng cho em chiếc nhẫn đẹp nhất,em hạnh phúc lắm chứ,đầu em hiện ra hết những viễn cảnh đẹp đẽ sau này,mình sẽ cùng nhau sống trong tràn ngập tình yêu của thanh xuân,của tuổi trẻ.Mà lại không thể xảy ra những điều ấy,em thất vọng về bản thân mình không thể níu lấy tay anh ở lại.

Ai lại đi cầu hôn rồi cưới một người cùng giới như em đúng không anh,em biết những nhu cầu của đàn ông quá lớn nên anh mới phản bội em...

Nếu không còn tình cảm thì cứ nói em sẽ coi như nó chỉ là một hạt cát nhỏ mà cho qua,nhưng tại sao lại làm những điều ấy sau lưng em.Nó đớn lắm anh ơi,tim em từ khi nào đã vỡ tan thành trăm mảnh,nước mắt cũng từ đâu mà rơi.

Nhớ lại kỉ niệm đôi ta,những con đường mình từng đi,những quán ăn cũ kĩ nhưng đầy ấm áp.Người yêu nhiều hơn luôn là người đau hơn và kỉ niệm vẫn còn đó nhưng không còn đôi ta.

Em không tránh anh,em biết anh có nỗi khổ của riêng mình.Lúc anh hay tin em biết những điều anh giấu em,anh xin lỗi em mong em tha thứ nhiều lắm.Nhưng em làm không được,tim em như rỉ máu khi anh ngỏ lời xin lỗi còn lý trí em lại không cho phép em tha thứ .Chọn con tim hay lý trí,nữa muốn nữa không,nó ray rứt tim em,em muốn tha thứ cho anh lắm chứ nhưng không thể rồi.

Rồi cũng đến ngày em và anh ra tòa ly hôn,giải thoát cho nhau và trở lại tư cách hai người từng biết nhau.. Nhưng thật ra là giải thoát cho anh thì đúng hơn,ly hôn với em rồi anh sẽ được tự do,không còn ai ngày nào cũng nhắc anh đi sớm về khuya,không còn ai nhắc anh mỗi khi anh bừa bộn và không còn ai gò bó anh mỗi ngày nữa.

Còn em vẫn đau khổ dù mọi chuyện đã qua,dù đã ly hôn nhưng em vẫn không thoát khỏi được những kí ức đôi ta.Những kí ức tươi đẹp và hạnh phúc biết bao.

Từng là thanh xuân,từng là bầu trời của nhau nhưng giờ đây mọi thứ đã chìm vào quên lãng.Chắc hẳn những kí ức ấy anh sẽ sớm quên đi rồi sẽ còn người mới,nghĩ tới đó em lại khóc,khóc vì em quá thương anh,quá thương người đã phản bội mình.

Thương anh là điều đẹp nhất cũng là thất vọng nhất mà em từng làm.

Cuối cùng em chỉ là một giọt nước trong biển cả mênh mông của anh.Anh có quá nhiều thứ để nắm lấy,còn em có bàn tay để nắm tất cả nhưng lại không thể giữ được tay anh...

Em và anh coi như có duyên mà không có nợ.

Nợ trả xong rồi,duyên cũng đành buông lơi...

_______________________________________
mới đầu tui còn định viết là tội phạm và công an cơ nhưng tui thấy nó khó với tui qáaaaaaa
Mấy này tui viết theo cảm hứng nên chỉ duy nhất 1 chương thui nhaaa
Daniluvyouuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro