Chương 1
" Ài ..... Thật nhàm chán " Mộ Dung Khuynh dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn dải ngân hà bao la ở ngoài mà phát sầu
Bỗng nhiên trong khoang thuyền lắc lư dữ dội tiếng cảnh báo hú lên liên tục, ngoài cửa cũng vang lên tiếng nghị luận của các hàng khách mọi người đã tập mãi thành thói quen vì trong thời đại tinh tế phi thuyền cũng nhiều lúc cũng hay va chạm vào những mảnh thiên thạch.
Trong loa liên tục vang lên giọng nói máy móc " Xin các hàng khách không nên hoảng loạn vui lòng di chuyển về phía khoang thoát hiểm để chờ đợi cứu viện từ cục an ninh hàng không gần nhất " " Xin các hàng khách.......... "
Mộ Dung Khuynh vẫn ung dung ngồi đó ghế đợi đến khi hàng khách đi gần hết thì mới đứng lên đi về phía khoảng thoát hiểm
Đột nhiên sau lưng truyền đến một lực hút to lớn giống như một con thú giương miệng muốn nuốt chửng mọi thứ vào đó
" A a a.......là lỗ đen.... là lỗ đen ...cứu mạng.... " bên tai vang lên giọng nữ bén nhọn thét chói tai sau đó những hàng khách khác cũng bắt đầu hoảng loạn ra sức chạy về phía trước
Mộ Dung Khuynh cũng phải dùng hết sức dán vào vách tường di chuyển chậm rãi về phía trước nhưng hiển nhiên sức hút của lỗ đen thật sự rất mạnh mỗi bước chân giống như là đeo thêm cả tấn sắt
" Oa oa........" Mộ Dung Khuynh thấy phía trước có một cậu bé đang gào khóc mẹ cậu bé đang dịu dàng dỗ dành cậu bé điều gì đó còn cha của cậu bé thì khuôn mặt bực bội nhưng vẫn dùng thân mình để che trở hai mẹ con.
Mộ Dung Khuynh là một cô nhi nên nàng rất hâm mộ những đứa trẻ có gia đình khi nàng đang xem gia đình phía trước xem đến xuất thần thì bỗng nàng thấy có một người phụ nữ ở đằng trước gia đình kia lảo đảo lui về phía sau mạnh mẽ đụng vào mẹ của cậu bé làm tay của mẹ cậu buông lỏng ra ,
Cha của cậu bé cũng bị sửng sốt nên không kịp bắt lấy Mộ Dung Khuynh thấy vậy não còn chưa kịp suy nghĩ thì thân thể đã trước tiên làm ra phản ứng nhanh như chớp tiến lên tiếp được cậu bé tay dùng lực đem cậu bé ném vào lòng ngực người đàn ông
Đợi khi làm xong tất cả động tác đó thì Mộ Dung Khuynh đã không còn sức để đi về phía trước nữa nên nàng chỉ có thể mặc cho sức hút từ lỗ đen mạnh mẽ hút lấy toàn thân mình của nàng vào đó trước khi mất đi ý thức hình ảnh cuối cùng Mộ Dung Khuynh nhìn thấy là hình ảnh mẹ của cậu bé ôm chặt cậu vào lòng vừa lau nước mắt
Nhìn thấy hình ảnh ấm áp đó thì Mộ Dung Khuynh thấy dù mình có chết như vậy cũng đáng vì trên đời này nàng không còn gì để lưu luyến
Tác giả lần đầu viết truyện xin được mọi người góp ý có gì sai sót xin bỏ qua vui lòng đừng ném gạch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro