chương cuối
Lá thư ấy , nó ngắn rất ngắn nhưng phải chăng chính là ngọn lửa khơi lên trong anh cơn phẫn nỗ.
- chết tiệc , gọi bọn Phong chuẩn bị tới chỗ này cho anh , anh đi trước _ nói rồi anh nhanh chóng đi tới nơi , cái nơi mà người ta đang ... giam giữ cô
Trên con đường ấy không chỉ tức giận phóng tựa hết tốc lực ,sao thật nhanh tới bên cô, Cứ vậy chiếc xe đua đi nhanh tựa một vệt sáng chớp nhoáng trên con đường cao tốc mà hướng phía bờ rừng . Mà lòng thì như lửa đốt sợ cô làm sao
****
còn người kia thì đang trong trang thái chết lâm sàn mà nằm lịm xuống đất trên tráng con vương vấn làn máu đang dần đông lại , thì ngay khi ấy một làn nước lạnh như ập đến , bọn chúng hất nước làm cô choàng tỉnh trong cơn mê sản ,
- ưm Đau quá .... đây đây là đâu , .. các người là ai sao... sao trói tôi lại . - dường như phát đánh ấy như làm cô trở nên tê dại không còn biết thực tại nữa . để rồi khi mở mắt ra là lũ du côn , hất cho cô một gái nước lạnh
- các người định làm gì hả -
nghe cô dữ tợn nói vậy thì chúng lại nhìn cô cười rồi lại nhìn nhau
- đương nhiên là cho cô chết trong nhục nhã trước mặt Nhật Nam rồi , chắc hẳn hắn cũng sắp tới rồi-
- đúng hắn cản trở không cho bọn tao đường lui còn giết cả đại ca thì bọn tao phải giết cô dù có chết đi chăng nữa à - một tên đàn em cười nhăn nhở nói đế theo
- haiz hèn thiệt - ấy vậy mà phải chăng cô vẫn dửng dưng vậy đấy chứ thực tế lòng cô tựa đang ngọn lửa không dứt cô chờ , chờ anh tới , đúng chắc chắng thôi anh sẽ tới bên cô cứu cô thôi , chắc chắn vậy. nên giờ phải thực bình tĩnh , vì nếu không sẽ chẳng được gì
Nhưng phải chăng tính toán đã sai sai khi mà câu nói ấy tựa như khiêu khích bọn chúng . Đúng bọn chúng nhìn nhau , cười rồi đè cô ra cái khoảng khắc ấy phải chăng cô không còn giữ được bình tĩnh nữa , mà dần vùng vẫy , cô sợ , có lẽ nếu họ giết quách đi cô vẫn sẽ hiên ngang mà sống nhưng họ xỉ nhục cô thì có lẽ không , không bao giờ cô chấp nhận . Vì phải chăng là yêu mà cô không muốn phản bội anh , còn anh , anh đâu rồi . Ông trời phải chăng không thương sót chăng
Dẫu vậy phải chăng vào lúc cô vô vọng nhất thì " dầm " âm thanh vang lên từ nơi cánh cửa đúng anh tới rồi
- Mai , bọn mày thả cô ấy ra _
- mày nghĩ tao ngu chắc , bọn mày lên đi -
Bọn chúng như nghe lệnh mà xông lên ,bọn chúng thực đông anh phải chăng có thể đánh lại ,đúng sẽ được và suy nghĩ đó càng được khẳng định hơn khi mà . Nhìn anh hạ từng tên đó ván , đúng là ông xã cô mà
Dẫu mạnh vậy nhưng phải chăng một câu nói như thay đổi hoàn toàn
- tao sẽ giết con nhỏ này rồi đi theo đại ca haha _ hắn khi ấy tựa như điên như dại kéo cô ra mà cầm khẩu súng trên tay * đoàng ... đoàng .. đoàng * âm thanh phải chăng quá tàn nhẫn , phải chăng là cô sắp đi mà bỏ anh một mình , không cô muốn bên anh ,bên các con . Nhưng phải chăng cứ lúc cô định dời bỏ cái thế gian này thì lại có điều khác cứu cô
Một vòng tay ấm áp tư ôm chặt cô đỡ trọn viên đạn ấy , cô ngước mắt lên đúng , là anh. Không phải cha của con cô chồng của cô đây sao
- Nam .... anh sao anh đỡ em -
- xin lỗi phải chăng anh đã tới muộn - phải chăng lúc đấy thế giới trong cô như sụp đổ ,
- đừng chết , em cấm anh ,anh chết thì em sẽ không tha cho anh đâu em nói thật đó _
- đúng .. anh hụ hụ ... sẽ khống chết , y tá nhỏ em còn chưa chăm sóc anh mà , anh sẽ sống , phải để em khám cho anh chứ , em biết không ... ngày đó anh từng ghen tị với anh hai là tại sao em lại chăm sóc anh ấy mà khống phải anh , anh đã rất ghen tị đó biết ko- người nào đó nói không ra hơi mà nói nói thật nhiều máu thì càng ngày chảy càng nhiều hơn để người nào đó khổ sở mà khóc nức nở
- em ... em sẽ khám , em làm gì cũng được đừng sao mà làm ơn -mỗi câu nói thì hai hàng nước mắt chảy ra càng nhiều
- ngoan đừng khóc ,khóc tim anh đau lắm ngoan nha . em hứa đó sẽ chăm sóc anh .. nhưng chắc kiếp này ko có duyên r _ câu nói ấy vang lên thì cũng là lúc bàn tay anh đang lau hàng nước mắt cô đã buông lỏng
và cũng là báo hiệu anh đã ra đi
Ngày .. tháng... năm có người vợ nọ đã khóc khóc nhiều đến mức khi tỉnh lại thì đã là ngày cô tiễn chồng ,
Ngày .. tháng ... năm... có người vợ trước bia mộ chồng khẽ thủ thỉ . Mình đợi vợ nhé đợi con lớn rồi vợ sẽ xuống đó , xuống chăm sóc chồng , thực hiện lời hứa
Ngày .. tháng .. năm ... có một quý bà đã đi theo chồng xuống nơi hoàng tuyền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro