chương 8
- BỎ CÔ ẤY RA NGAY- anh hét lên trong cơn giận dữ , dẫu có là em trai anh luôn nhường nhịp mọi bề thì vẫn là cơn thịnh nộ ấy
nhưng dường như đối lập với Nhật Nam thì Dương lại điềm tĩnh nhẹ nhàng hơn mà nói
- anh nói nhỏ thôi , Mai đang ngủ , mà anh quen Mai hả -
- không những QUEN mà còn là chị dâu em đó - nói rồi anh dằng cô gái nhỏ ra khỏi Dương Dương mang theo sự phẫn nộ bỏ lên nhà
Để lại oppa Dương Dương ngơ ngác nhìn , định thần lại đôi mắt ấy mang nét buồn nhẹ nhẹ , nhưng không dám nói , " thì ra là CHỊ DÂU" , hai từ ấy trong lòng anh tựa làn sóng liên hồi ập đến , mang biết ba dư vị cay đắng , chua sót mà đâu ai hiểu
***** một người buồn , người phẫn nộ dẫu vậy phải chăng kẻ gây ra truyện vẫn lặng thing mà ngủ , say giấc nồng , không hay biết người đang bế cô lên căn gác nọ đang như có như không mà đùng đùng sát khí
Bước tới căn phòng ngủ với tông màu hài hòa nhưng hiện tại lại mang một mày đen sì của sát khí
mà người cũng đâu kém , anh dùng tựa hết sức mà ném cô xuống chiếc giường , như trút toàn bộ cơn tức giận mình lên cô
Cơn đau tựa như ập đến làm cô gái nhỏ đang say giấc nồng choàng tỉnh giấc, ngơ ngác mà nhìn người đàn ông bừng bừng sát khí cạch giường
- ayda tên biến thái kia , ném gì đau vậy chứ , mà anh đẹp trai kia đâu r sao mà hem thấy đâu nhỉ , biến thái mi làm gì anh đẹp trai rồi hả - cô cứ vậy mà không để ý tên nào đó đang mặt đầy khắc huyết theo từng lời của anh
- em im ngay cho tôi , cấm em khen hay nhắc đứa con trai khác trước mặt tôi - âm thanh giận dữ vang lên , nhưng lại không để cô nói gì mà đôi môi họ chạm nhau , không còn dịu dàng môi chạm môi hay là nụ hôn sâu mãnh liệt mà nói đúng hơn là căn , chiếc răng anh như được nước mà căn đôi môi đầy đặn của cô mãi tới lúc mà anh cảm nhận dư vị mặn chát của đôi môi thì lúc ấy mới dừng lại mà nhìn cô gái nhỏ đã không biết từ lúc nào mà nước mắt chảy dài ,dường như sợ hãi mà vang lên âm thanh của sự sợ hãi
- không , đừng!-
Y Mai hiện tại hét sức sợ hãi , tại sao lại làm vậy với cô , Mong muốn chạy thoát khỏi đây. không , dường như Nhật Nam thấy được nỗi sợ hãi ấy mà ôm chặt cô vào lòng
- em mắc lỗi chuẩn bị nhận hình phạt đi , đừng ương bướng nữa , anh thương
rồi anh lại lần nữa cúi lên đôi môi rỉ máu ấy, đầu lưỡi Nhật Nam ở trên môi nhẹ nhàng cọ cọ, thỉnh thoảng nhẹ liếm mút, động tác mặc dù mềm nhẹ, lại hỗn loạn áp bách khiến người ta hít thở không thông. Bất ngờ Nhật Nam tham lam quấn lưỡi, ở trong cổ họng nàng đùa giỡn, còn hút cái lưỡi đinh hương nhỏ nhắn , nụ hôn này biết bao dịu dàng như dỗ dành cô gái nhỏ
Dẫu vậy dường như đôi bàn tay luôn qua sau lưng, cởi bỏ đi khuy áo ngực, vứt xuống đất. Đôi ngực no tròn liền được phơi bày ra.
Nhật Nam tham lam đặt hai tay mình lên đó mà xoa bóp, mà nhào nặn. Âm thanh rên rỉ theo đó mà phát ra nhưng , dường như lại bị cô gái nhỏ liên tục kìm nén
- A .... ưm .. đừn....ggg
không dừng lại ở đó Nhật Nam đưa tay lướt xuống vùng bụng phẳng phiu, sau đó đặt lên nơi giao điểm giữa hai chân cô.
Rồi bàn tay anh nhanh chóng luồn vào bên trong, chạm đến nơi hoa huyệt non mềm.
Cảm nhận được mình có chút ẩm ướt. Y Mau khuôn mặt trở lên đỏ mặt, khép hai chân lại, liệu vô tình hay hữu ý lại dường như kẹp luôn cả tay của Y Nam vào càng sâu
Nhật Nam ghé sát tai cô, trầm thấp âm thanh, nói:
- Y Mai ơi là Mai , em chống cự mà tôi không ngờ lại em lại muốn kẹp chặt tôi như vậy , muốn hả-
Âm thang mang phần ma mị phát ra như làm cô thực muốn đập đầu vô đậu hũ mà chết à . đang không biết nên làm thế nào thì bỗng một ngón tay của Nhật Nam đã đi vào bên trong cô.
như phản xạ vốn có - AAA ... ưm đừng mà - Y Mai bất ngờ kêu lên.
- vậy hả nhưng rất tiếc hình phải chưa dừng lại ở đó em chờ xem tôi làm gì em đây-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro