chương 7
Giây phút ấy cô như ngây ngốc mà nhìn người đối diện , thực đẹp trai nhưng định thần lại cô hét toáng mà vùng vẫy , trong sợ hãi .
- bỏ bỏ ra -
- ngoan chân cô bị thương rồi kìa để tôi đặt cô vào xe rồi sơ cứu cho - anh nhẹ nhàng nói tựa làn gió xuân êm dịu thổi đến mà len lỏi trong tim cô
cô cảm giác hình như mình đã rung động , rung động trước một người xa lạ một con người dịu dàng , tựa mang lại cho ta cảm giác an toàn đến lạ kỳ
Anh nhẹ nhàng đặt cho cô lên chiếc ghế xe rồi bảo cô chờ anh tí rồi anh đi rồi mất hẳn trong dòng người đông đúc để lại cô gái nhỏ ngôig trong chiếc xe được chỉnh nhiệt độ ấm áp vậy
- trời ơi trai đẹp mà tính lại lịch sự nữa đúng là cực phẩm mà . Nhưng thực giống tiểu mỹ thụ mà chậc tiếc thật man tí phải hơn không , mà kệ ga lăng vậy làm thụ thì con gái nhà người ta cũng ngả vào lòng được , nhưng anh ta là ai ta sao lại giúp mình -
********
Một lúc sau thì cũng thấy bóng dáng anh quay lại trên tay anh là một bịch thuốc nhỏ , những giọt mồ hôi chảy từng giọt lên cơ thể rắn chắc của anh như hòa tan với làn da trắng nõn rồi ướt sũng cả mảng áo
Anh thấy cô, khẽ cười rồi vào xe , cẩn thận từng chút từng chút nhẹ nhàng xoa nắn thuốc lên đôi chân sưng phồng nơi mắt cá chân
- đẹp thực - trong vô thức cô khẽ phát lên không suy nghĩ , mà người ta nói đâu hề sai đàn ông khi mà tập chung ấy họ tựa như đẹp hơn , dường như dễ rung động hơn vì họ
Cô ngắm nhìn anh đến thất thần , trông biết bao đáng yêu . Anh ngước nhìn cô mà bật cười
- chậc tôi biết tôi đẹp rồi đừng nhìn vậy với đàn ông dễ bị ăn lắm đó - rồi lại tập chung nơi đôi chân nhỏ nhắn ấy , mặc cho cô gái nhỏ đã đỏ mặt vì xấu hổ từ lâu
Mà dường như chỉ muốn kiếm lỗ nào là có thể chui vào đó ngay lập tức
Bầu không khi dần chìm trong sự căm thẳng của hai bên , âm thanh nhàn nhạt của anh lại phát lên
- cô tên là gì ? -
- à tên tôi là Y Mai anh cứ gọi là Mai cũng được , còn anh
- là tôi tên là Dương à , mà cô gái nhỏ bé như cô sao lại đi lại ở đây thế này-
- thì có một số truyện á , mà tôi mạnh lắm đó đừng coi thường- chẳng nhẽ h cô nói là trốn ép hôn mà trèo tường trốn
- được cô mạnh nhưng con gái vẫn nên cẩn thẩn biết chưa -
- biết mà - dường như cuộc nói chuyện đã làm bầu không khí như hòa hoãn lại
Tới khi mà Sơ cứu chân cô xong xuôi thì cũng là lúc cô gái nhỏ đã đi luôn vào giấc ngủ , trong giấc mơ ấy chắc là một niềm vui nho nhỏ một giấc mơ phủ màu hồng đẹp đẽ , mà cô gái nhỏ vừa ngủ vừa cười
dễ thương là hai từ có lẽ để nói về cô lúc này
Nhưng nhà cô ở đâu , anh khẽ lay lay người cô dậy chỉ nghe cô nói mớ một chất giọng biết bao mềm mại tựa rung động trái tim anh
- mẹ cho con 5 phút nữa mà mệt lắm -âm thanh mang phần nũng nịu có , ngái ngủ có biết bao dễ thương
- haiz đúng là bắt được một tiểu heo con mà - khẽ lắc đầu bàn tay nhẹ nhàng mà xoa lên mái tóc màu hạt dẻ mượt mà rồi phóng thẳng về nhà mình , trên đường đi có lẽ đã không biết bao nhiêu kế hoạch biến cô về làm vợ mình về đến mà anh nhẹ nhàng bế cô gái khỏ khỏi chiếc xe mà hướng về nhà
*****
Cùng lúc đó Nhật Nam oppa của chúng ta cũng vừa nghe cô trốn mà mặt đầy hắc huyết , tưởng ở nhà mẹ cô không làm được gì mà kể ra cũng gan thật chắc về nhà rồi anh phải dạy lại cái tính này mới được rồi anh vội vã chạy ra thì thấy cảnh tượng làm anh như càng sôi máu
Em trai anh đang ôm người con gái gây nên trận núi lửa nãy giờ , còn cô còn nép lại vào lòng hắn chứ tức chết anh mà
- BỎ CÔ ẤY RA NGAY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro