chương 6
Tối hôm đó , tại căn nhà Y Mai , nói đúng hơn là cửa sổ phòng cô có một cô gái nhỏ khoác trên vai chiếc ba lô to tướng , tay thì bám lấy chiếc ga trải giường buộc nơi cửa sổ mà trèo xuống tầng một
- aaA - giường như không vững mà đã không biết bao nhiêu lần như sắp ngã , Y Mai sợ dẫu vậy cũng không dám hét to nhỡ đâu lại bị bắt về .
- không sao Mai mày làm giỏi mà , phải làm được , mà không thể cưới người mày không biết , ... a.... aiza đau chết đi được á dập mông rồi - cuối cùng khi gần tới nơi cô vẫn bị ngã xuống mặt đất làm bàn tay và chân hiện lên những vết bầm tím , cùng với đó là cơn đau nhói phía chân, chắc hẳn trậc chân rồi haiz
*** vừa rời khỏi nhà mà đi , hiện tại cô không biết đi đâu , thôi thì vô chỗ công viên ở tạm vậy . Cô cứ đi , từng bước chân khập khiễng ,bỗng như thân tâm mách bảo rằng phía sau cô như có người đi theo cô từ khi ra khỏi cửa ,
- ai đó - âm thanh mang phần đanh thép phát ra rồi nhanh chóng nhìn ra phía sau , cô thấy một đám thanh niên nhìn cô rồi nhìn nhau cười một điệu cười man dợ
- cô em , bỏ nhà ra đi thì theo bọn anh này , bọn này sẽ cho em sung sướng- bọn họ vừa nói vừa như lại gần Y Mai hơn .
- cút -
Cô cảnh giác mà đạp mạnh bọn họ nhưng rồi cô lại chợt nhận ra chân cô bị trậc khớp ( hình như sai chính ta :p) cú đá vì vậy mà trở nên vô lực chỉ làm họ ngã nhưng dù sao cũng chạy được , chạy lại không thể nhanh với đôi chân ngày càng sưng đỏ , bầm tím do cố chạy
Vậy mà chẳng mấy chốc , cô đã bị chúng tóm lại , kéo Y Mai về một góc tường . Như phản xạ mà cô hét lên thì một cánh tay như chặn miệng cô lại từ đằng sau một cánh tay khác cố định vùng eo không cho cô cựa quậy, cô vùn vẫy thoái khỏi nhưng dường như vô vọng , y như lần ấy vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được , chân cô đạp như chỉ thể là những cước yếu ớt không thể so bì với hắn , chân ngày càng đau tựa hàng ngàn con kiến lửa cắn vậy nước mắt nhu tuôn rơi thì phía sau một âm thanh ấm áp , tựa liều thuốc an thần , trấn an cô
- là tôi , im lặng nào -
Có lẽ nó như làm một mệnh lệnh mà nghe thấy cô im hẳn chờ đám du côn đi khỏi , từng giây phút trôi qua nhịp tim cô tựa như từng nhịp trống liên hồi , như rộn rã không biết phải chăng vì sợ hay là vì người phía sau .
Thấy đám du con đã đi xa , người phía sau bỗng thay đổi tư thế mà bế cô lên , như đột ngột theo trọng lượng cơ thể mà đổ ập vào người anh , môi chạm môi , giây phút ấy cô như ngây ngốc mà nhìn người đối diện , thực đẹp trai nhưng định thần lại cô hét toáng mà vùng vẫy , trong sợ hãi .
đoán xem ai vậy hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro