chương 15
Bên trong chiếc xe đang phóng như bay trên con đường cao tốc bầu không khí không hề căng thẳng mà lại là sắc màu ấm áp , phía ghế sau là người con trai đang ôm trọn cô gái nhỏ đang ngồi yên trong lòng , mặt hơi hướng nơi chiếc cổ khiêu gợi mà hít hà hương chanh nhè nhè, bên cạnh anh là hai tiểu bông gòn xinh sắn ngồi hai bên . Họ tự như một gia đình nho nhỏ đanh trong những phút giây tĩnh lặng nhưng lại hết sức bình yên
- em thực sự muốn đến bên thằng Dương hả ? - âm thanh ấy cứ khàn khàn mà phát ra như phá tan bầu không khí yên lặng vốn có
- nếu em bảo muốn thì thế nào -
- thì anh sẽ cho em đến với hạnh phúc em muốn - mỗi thanh âm phát ra tim anh tựa như bị cứa liên tục . ĐAU
- chắc chứ thế sao con ôm không cho em đi- cô khẽ cười trong lòng nhưng vẫn nghiêm túc quay lại nhìn thẳng vào mặt anh , đôi mắt ấy mang nét sầu cùng buồn , làm cô cũng thương nhưng phải phạt .
Nghe câu nói của cô anh chỉnh cô ngồi cố định rồi khàn khàn nói
-cho anh ôm một lúc , , anh nghĩ mình yêu em lắm rồi ,anh nhớ em . Cho anh ôm một lát rồi về anh sẽ cho em tới hạnh phúc của em- nghe câu của anh có lẽ cô có chút buồn nhưng vẫn có chút cười ( rắc rối )
- anh bảo yêu em sao mà nhường người ta -
- vì yêu anh sẽ muốn em hạnh phúc nên nó làm gì có lỗi thì làm ơn hay nói cho anh , anh sẽ đánh người đó - đó là lời anh muốn nói cuối cùng , vì lát nữa thôi anh sẽ mang cô cho đứa em trai anh , chỉ lát thôi cho anh hưởng cảm giác ấm áp bên cô
Rồi vậy không gian yên lặng tới khi tới khu tiểu viện
Cô rời khỏi lòng anh mà bước tới ôm Dương mà khẽ nói gì đó , Dương cười , tim anh đau đau lắm , người con gái anh yêu giờ đã bên người khác người không phải anh . Anh không muốn nhìn mà quay đi anh, từ bỏ hiện thực mà bước tiếp . Bỗng một cánh tay nhỏ níu anh lại
- khoan anh bảo muốn em tìm tới hạnh phúc của em đúng không?-
- đúng nên em đi đi , anh biết đó là ai mà-
- thật chứ em đã nói tên đâu mà biết . Em đọc nè-
- không cần đọc - anh dù biết nhưng anh vẫn không muốn cô nói , anh không muốn nghe
- im coi em đọc nè Trương Hoàng ...... -
- Dương chứ gì , em thôi đi -anh bỏ đi nhưng vẫn bị cô níu lại
- yên coi TRƯƠNG HOÀNG NHẬT NAM biết chưa đồ ngốc em bảo yên em nói mà-
- Nam biết mà ... hả hả anh ư .... anh có phải nghe nhầm không ... anh mơ đúng không .... em .. em tát anh đi -niềm vui như vỡ òa anh không thể tin được cô lại bảo mình như vậy
* bốp * bàn tay cô mạnh mẽ tát mạnh lên mặt anh , bên má ấy còn hiện lên 5 ngón tay đỏ đỏ , nhưng anh lại không hề đau vì anh đã được niềm hạnh phúc vô tận che lấp
- hình như không đau mơ thì phải -
- há thế anh muốn em đánh nữa đúng không hả - cô cười rồi nhìn anh
- thôi thôi , mà nãy sao Dương bảo .... -
- em đùa đó , chọc tí thôi mà nghiêm trọng thấy gớm -
- đuà em chết chắc với anh rồi - anh bế cô lên lưng bước vào căn nhà không quên quay nhìn em trai
- em đùa quá lắm rồi đó , anh phạt em sau giờ trông bọn nhỏ cho tốt -
- ba .... ba bế mẹ đi đâu vậy
- tạo em cho hai đứa chơi - rồi anh bế cô đinh để lại hai đứa nhỏ cùng em anh cười sặc sụa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro