chương 13
3 năm trôi qua,
Cái thời gian đủ để thay đổi một con người
Nhưng phải chăng là vừa đủ để tìm ba con người , vừa đủ để ngăn mọi chuyện :)
--------- sân bay
Nơi sân bay náo động của sự chào đón cũng như chia ly của biết bao nhiêu gia định
Nổi bật lên đó là một gia đình nhỏ có mẹ xinh đẹp có cha đẹp trai và có cả hai đứa bé song sinh xinh sắn , hai đứa nhỏ một nam, một nữ tựa như hai quả bông nhỏ mềm mại , nói chuyện cười đùa với nhau một gia đình mà mọi con người đều muốn
,
3 năm trôi cô đã dần phôi phai đi nỗi đau thể xác năm nào .
Và chính Dương người đã sánh đôi cùng cô ngày hôm nay là người đã xoa dịu nó
- Mai , em chắc về nhà anh chuyễn này chứ - chất giọng ấp áp của anh vang lên kèm theo đó dường như nó còn mang đôi chút lo lắng nhìn người bên cạnh ,
- chắc mà em đã suy nghĩ kỹ rồi , , dù sao chúng ta cũng nên nghĩ thông suốt vì bọn nhỏ nhưng giờ đi ăn gì đi em đói a~ lâu lắm không về thèm ăn món gì cay cay ghê - cô khẽ cười làm nũng với anh , bàn tay thì liên tục xoa làn tóc mềm mại của con
- mẹ , mẹ ăn đồ cay nha , món cay tứ xuyên mẹ kể á linh nhi muốn ăn- âm thanh non nớt vang lên từ cô gái nhỏ đang dụi liên tục vào người mẹ
- cay gì mà cay , ăn đồ ngọt - chất giọng từ đứa bé trai lạnh lùng khẽ liếc đứa bé gái , đứa bé cũng không vừa mà giả khóc mắt long lanh nhìn ba mẹ
- ba , mẹ linh nhi muốn ăn đồ cay ba Dương , hức mẹ Mai cho
..
Linh nhi ăn nha-
- ngưng diễn đi - cậu bé nhìn bé nhỏ nói -
- Kệ chị biết chưa ?-
- hả chị muốn gây sự hả -
- thì sao -
Hai đứa bé nhỏ cứ cãi nhau đi cãi nhau lại cuối cùng ba mẹ chúng cũng phải vào cuộc
- linh nhi ngoan papa cho con ăn nha -
Dương khẽ cười mà bồng bé lên , bé tựa Mai nhỏ hình thành vậy tuy cá tĩnh nhưng lúc làm nũng biết bao dễ thương khiến anh không kìm lòng mà cưng chiều .
Y Mai thấy đứa con vẫn đưa mắt về mình thì đành cười dẫn đứa nhỏ đi ra tiệm bánh nhỏ mua bánh rồi bảo anh đợi cô tí rồi họ đi ăn đồ cay
Nhưng cô đâu biết rằng ở nơi đó cũng có một người thích ăn đồ ngọt đang mua bánh :)
** tới tiệm bánh những chiếc bánh nhỏ sinh như thu hút ánh nhìn của đứa bé nam nhỏ , với vô vàng hình dáng xinh sắn , nhìn là mê rồi , những chiếc bánh nhỏ xinh xinh đủ mọi hình dạng từ những con thú nhỏ xinh, được trang trí tinh xảo tới những căn nhà kẹo mini xinh sắn , một thiên đường bánh ngọt làm cậu như chảy nước dãi
- mẹ con đi chọn nha - cậu bé cười toe toét nhìn mẹ
- được nhưng đừng chạy loạn nha - Y Mai từ tốn nói , dường như làm mẹ mà cô đã điềm tĩnh hơn không còn bốc đồng như ngày nào nữa
Cô cứ tĩnh lại mà nhìn đứa bé nhỏ đang tung tăng chảy nước dãi trước những đĩa bánh ngọt , thực giống ba nó .... cái người phải chăng giờ đã quên cô
em cứ đi một vòng xem thì * dầm * bé trong lúc chạy đâm xầm vào một người đàn ông nọ .
Anh ta đỡ bé dậy phủi quần áo rồi hỏi thăm
- bé sao không hả - đôi mắt họ khẽ giao nhau làm họ ngỡ ngàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro