2. HÀNH TRÌNH KẾT THÚC.
Phần thông tin mình kể sau đây, tuy nó không rùng rợn như câu chuyện trên, nhưng nó cung cấp các chi tiết làm rõ sự việc. Giúp các bạn suy luận và có các nhận định riêng về thế giới tâm linh huyền bí.
1. Chi tiết về bảng Báo Cáo:
Anh thiếu úy an ninh quê quán ở tỉnh Hải Hưng (nay tách ra 2 tỉnh là Hải Dương & Hưng Yên), là một học viên loại giỏi của trường C500, chuyên ngành Chống Phản Động. Anh đã được giáo dục rất bài bản về lòng yêu nước, đường lối cách mạng... thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận theo chủ nghĩa Mac - Lênin (chủ nghĩa vô thần - không tin có ma quỷ). Anh là người có bản tính điềm tĩnh, bản lĩnh & lý lịch hoàn toàn trong sạch. Nhiệm vụ của anh ta là tìm ra bọn phản động và đập tan mọi thế lực âm mưu chống phá cách mạng, cụ thể ở đây là những kẻ phá hoại tử thi chiến sĩ.
Trong một loạt các báo cáo gửi cấp trên, ngoài những nhận xét về hành vi, lối sống của cô y tá Ngát, anh còn đưa ra các chứng cứ & nhận định của riêng mình. Tất nhiên anh phải báo cáo luôn cả những điều anh không muốn.
***
Bảng báo cáo về những điều bất thường từ đối tượng (nữ y tá Đinh thị Ngát):
– Về trang phục: luôn ăn mặc kín đáo, quá mức cần thiết. Mặc áo dài tay, đi tất dài (vớ), quấn 1 khăn rằn ở cổ - kể cả mùa hè.
– Thói quen ăn uống: Hầu hết giờ ăn đối tường đều cố ý đến trễ, khi mọi người đã ăn xong. Chưa bao giờ chứng kiến đối tượng ăn uống.
Có một buổi chiều, khi đang trở về buồng riêng sau bữa liên hoan do Bv tổ chức. Anh thiếu úy nghe thấy có tiếng chó của dân đang cắn, sủa nhau ở ngay sau khu nhà xác. Tò mò anh bước ra xem sao? thì thấy bọn chó đang tranh nhau ăn lòng lợn và xương hầm. Đây là toàn bộ khẩu phần ăn của đối tượng mang về ko dùng đổ đi. Lúc đó rất khó khăn, số thức ăn này là rất ngon và ít khi có dịp đc ăn.
– Tác phong, lối sống: Đối tượng sống hoàn toàn khép kín, ít nói, cười. Khi cần giao tiếp chỉ sử dụng các từ ngắn, cộc. Thường đứng lặng yên trong những góc tối như trong phòng ngủ hoặc phòng làm việc. Hay đứng một mình trầm ngâm trong phòng chứa xác. Đối tượng làm việc rất trách nhiệm, mẫn cán. Không bao giờ thấy có thư từ cá nhân.
Một điều làm anh thiếu úy hết sức sợ hãi mặc dù anh rất bản lĩnh là: Hàng đêm, đối tượng rất hay nằm khóc thút thít một mình, có lúc bật thành tiếng nghe rất thảm thiết. Khi biết anh đến gần có ý định động viên thì cô im bặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhiều lần anh trông thấy cô ngồi bất động, khuôn mặt trắng nhợt, ánh mắt vô hồn.
Đối tượng có đặc điểm đi rất nhanh và nhẹ, hầu như không bao giờ nghe tiếng bước chân. Nhiều lần, khi anh đang kiểm tra các tử thi, tìm dấu vết hung thủ trong nhà chứa xác. Anh giật bắn mình khi bất giác trông thấy đối tượng đã đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào ko biết.
– Sinh hoạt cá nhân: Rất kì quái - Trong khu vệ sinh của nhân viên nhà xác. Quan sát bên khu vệ sinh nữ, cỏ mọc ngập lối đi - không có người sử dụng. Trong phòng vệ sinh cũng thế, cỏ mọc rất cao và dày, đi vệ sinh không thể ngồi được. Đối tượng ko có nhu cầu? Nếu có thì đi vệ sinh thế nào? ở đâu?.
Đọc những thông tin trên, anh và cấp trên cùng có nhận định: Đối tượng có trách nhiệm với công việc và là một người có lối sống lập di trong sinh hoạt. Có lẽ do tính chất công việc, điều kiện sinh hoạt thời chiến khó khăn, thiếu thốn nên không ai nghĩ đó là một hồn ma...!!
Có 1 phần quan trọng, mà mãi sau khi đối tượng đã đột ngột mất tích, viên thiếu uý buộc phải báo cáo cho cấp trên, tất cả những chi tiết này khi được hỏi. Đó là đã phát sinh chuyện tình cảm giữa anh với đối tượng (tức nữ y tá Đinh Thị Ngát). Việc này hoàn toàn sai quy tắc, vì trong điều tra vụ án nhân viên điều tra tuyệt đối : không đc có mối quan hệ thân thiết, họ hàng, càng tránh phát sinh tình cảm giữa nhân viên điều tra & đối tượng điều tra - tránh gây ảnh hưởng ko tốt đến kết quả điều tra. Hơn nữa, thời gian này mọi người đã biết mối quan hệ của anh với nữ y tá khoa tim, thận, khớp). Do thời gian tiếp xúc, gần gũi lâu ngày, khiến cảm tình của anh dành cho Ngát nảy nở. Nhưng mỗi khi anh tìm cách tiếp cận thì Ngát luôn lẩn tránh. Chính sự kín đáo này của Ngát lại mang cái quyến rũ của nội tâm và hiện lên nét duyên thầm của người con gái. Không tránh khỏi những đòi hỏi của bản năng, đã trỗi dậy trong cơ thể của một anh thanh niên khỏe mạnh. Dẫn đến một lần, trong khung cảnh vắng lặng, anh đã lại gần ngỏ lời với Ngát, cùng những cử chỉ âu yếm. Không trả lời, cô chỉ cúi mặt, đứng yên không chống cự. Ôm ngang lưng Ngát, anh áp mặt vào ngực cô. Nhưng tuyệt nhiên... anh không nghe thấy tiếng nhịp đập của con tim đang thổn thức, ngoài cảm giác lạnh lẽo cùng sự im lặng như mộ địa. Dưới làn áo của Ngát, bàn tay anh lần tìm không hề thấy được bầu ngực của người phụ nữ. Trái lại, cảm giác dưới tay của anh chỉ là những dẻ xương sườn trơ chọi và nhớp nháp của 1 chất gì đó từ từ chảy ra. Hoảng hốt anh rút nhanh tay ra thì Ngát đã vội lấy vạt áo của mình lau tay luôn cho anh. Có vẻ sợ anh thắc mắc, Ngát đã vội đặt một nụ hôn lên môi anh. Nhưng trời ơi...!! thộc vào mũi anh là một mùi khủng khiếp, như mùi máu tanh nồng làm anh suýt nôn mửa. Quá hoảng loạn, anh vội chào tạm biệt cô gái, quay nhanh về phòng. Cũng chính từ cảm giác này, viên thiếu úy vô cùng hoang mang và bắt đầu có ý nghĩ: hay Ngát là một hồn ma..??.
Để kiểm chứng cho nhận định của mình, anh như vô ý bất ngờ rọi ánh đèn pin vào Ngát đang đứng trong bóng tối. Quả nhiên, không thấy bóng của Ngát in trên tường nhà. Cùng với các chứng cứ anh đã thu thập đc khi kiểm tra gói hành lý của Ngát, anh khẳng định: nữ y tá Đinh Thị Ngát chính là một hồn ma, chính cô đã xâm phạm và gây ra các vết thương trên các tử thi chiến sĩ trong nhà xác.
***
2. Chi tiết xảy ra khi câu chuyện trôi dần vào quên lãng:
Chuyện nữ y ta Đinh. T. Ngát biến mất trong đêm, mọi người ai nấy đều rất kinh hoàng. Ở đâu, cũng thấy họ bàn tán, mọi chi tiết được họ hồi tưởng, rồi thêu dệt. Chiến tranh vẫn diễn ra ác liệt, thương binh nhiều, mọi người quên dần câu chuyện. Khu nhà xác được bệnh viện đầu tư, củng cố lại hàng rào chắc chắn xung quanh, cửa có khóa hẳn hoi. Một tổ giải phẫu bệnh được thuyên chuyển hẳn ra làm việc luôn tại đây.
Anh thiếu úy đc điều động về Quân khu & làm việc tại phòng Thông tin, cục Tình báo TW. Sau những chuyện đã trải qua, anh hoàn toàn thay đổi tính cách. Anh trở nên ít nói, trầm tính lạ lùng, lúc nào cũng như ở một nơi xa lắm. Đặc biệt, anh không bao giờ còn nhắc đến câu chuyện về nữ y tá Ngát (không hiểu do nguyên tắc bí mật hay vì lý do nào khác?). Anh không bao giờ lại gần các cô gái, cũng không yêu ai; không bạn bè, anh chỉ quan tâm đến người duy nhất là mẹ của mình một cách thực tình mà thôi. Đã nhiều lần anh phải đi điều trị do bị suy nhược thần kinh và mất ngủ kéo dài, nhưng vẫn không khỏi.
Khoảng 4 năm sau, từ ngày Ngát mất tích. Đất nước đã giải phóng nhưng vẫn còn rất khó khăn, lúc này đã anh đã là Đại Uý & đang công tác tại tỉnh đội. Qua bạn bè, anh đã biết được chính xác địa chỉ nhà của Ngát.
Một buổi sáng chủ nhật, anh đạp xe tìm đến nhà của Ngát, trong một ngôi làng nằm ven đường ở Đông Triều, sát Mạo khê. Ngôi nhà nhỏ nằm lẻ loi, vắng lặng. Trước sân nhà chỉ thấy một lối mòn dấu chân người đi, chứng tỏ nhà neo người. Một bà cụ già ra mở cửa đón tiếp anh. Viên thiếu úy ngày nào đứng bàng hoàng, sững sờ khi trông thấy tấm ảnh chân dung của Ngát treo trên bàn thờ. Ánh mắt cô sâu thẳm nhìn anh như ẩn chứa nỗi niềm, nuối tiếc một việc trong quá khứ, mà cô đã chưa thể hoàn thành. Bà cụ mẹ cô cho anh biết: Ngát là con một, bố cô đi bộ đội đã hy sinh. Cô vốn thuộc diện gia đình liệt sĩ nên đc chính quyền ưu ái không phải đi thanh niên xung phong. Nhưng cô vẫn tự nguyện đi làm y tá phục vụ chiến trường. Biết chuyện, mẹ cô đã khóc và bảo: "Mày đi mà chết như bố mày thì ai nuôi bu?". Cô cười nói: "Con mà chết, con sẽ sống lại nuôi bu. Con còn phải lấy chồng chứ!". Ông thầy trong làng, có họ với bà cũng nói: "Số con này cao lắm, nó không chết đâu, cho nó đi!.". Thế là cô vào quân đội, phục vụ một đơn vị Phòng không, Cao xạ, thuộc Bộ tư lệnh Phòng không - Không quân. Đóng quân ở Nam sách - Hải hưng, bảo vệ cầu Phú lương. Cô vốn thông minh, cười nói luôn mồm, không ai giận cô lâu được. Cô lại giỏi giang, khéo léo, & chưa có người yêu. Cô mất, bà rất buồn. Chỉ mong đến ngày sang thế giới bên kia gặp chồng và con. Anh thiếu úy năm nào lặng lẽ thắp nén hương cho cô. Trong bức ảnh, khuôn mặt cô như nở một nụ cười bừng sáng, không còn vẻ nhợt nhạt. Bà cụ giữ mời anh ở lại ăn cơm nhưng anh từ chối, rồi lên xe đạp về đơn vị. Mấy năm sau, anh đc tin bà cụ mẹ Ngát đã mất. Ngôi nhà bỏ không chẳng thấy ai ở nữa, thỉnh thoảng có người cháu sang thăm nom. Anh đại úy có viết mấy trang báo cáo về việc này, để lại cho bộ phận Bảo Vệ Nội Bộ. Rồi anh ra quân, không còn ai biết anh bây giờ ở nơi đâu?.
***
3. Nhận định của chuyên gia tâm linh thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Tiềm Năng Con Người - Bộ Quốc Phòng:
Những người thông minh, nhanh nhẹn lúc còn sống, khi chết đi thường linh hồn họ rất mạnh. Họ luôn có khả năng cảm giác, nhận thức được số mệnh (sống khôn thì chết mới thiêng). Khi họ không chấp nhận đc những cái chết đến với họ quá đột ngột, dường như cái chết trái với số mệnh, thì linh hồn họ thường phản ứng mạnh mẽ. Họ không siêu thoát được nên cứ lẩn quất trên dương thế, tìm đường sống lại. Có trường hợp còn quay lại hại luôn họ hàng người thân của mình, bắt người thân đi cùng. Cô Ngat chết đột ngột khi còn rất trẻ nên có thể nằm trong trường hợp như sau: Muốn tái sinh trong vòng luân hồi thì linh hồn phải ra đi trong một thân xác nguyên vẹn, nếu linh hồn bị thoát ra từ thân xác không nguyên vẹn (chết không toàn thây) thì linh hồn không thể tái sinh trong vòng luân hồi được (Vì thế ngày xưa khi giết kẻ thù các chiến binh thường phân thây xé xác để kẻ thù không sống lại mà trả thù được). Vì vậy nên linh hồn cô Ngát có thể cố đi tìm sự toàn vẹn của thân xác để tái sinh như lời hứa về nuôi mẹ.
Sự kiện, viên thiếu úy đến thắp hương cho Ngát là do linh hồn cô thúc giục. Để khép lại một hành trình thất bại khi cố tìm lại thân xác toàn vẹn, cô đã mỉm cười siêu thoát. Cô đã gặp lại mẹ và cha cô. Các linh hồn đã yên nghỉ ngàn thu.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro