Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 _ Chương 51: Kẻ biến thái


Lăng Hạo ngồi trên giường bệnh, biểu tình vô cùng khẩn trương, không chớp mắt nhìn PSP trên tay.

Tốc độ hai tay nhanh như chớp nhấn nút bên trên, điều khiển nhân vật giết chết kẻ địch, trong miệng không ngừng thấp giọng kêu lên: "Giết hắn! Giết hắn!"

Lúc chơi vô cùng căng thẳng, Lăng Hạo kích động đến hai má đỏ bừng, vết thương vì cử động của cậu mà ẩn ẩn đau, thế nhưng hoàn toàn bị cậu xem nhẹ.

Lăng Hạo toàn tâm toàn ý tập trung vào trò chơi, ngay cả cửa phòng bệnh bị mở ra cũng không biết.

Tiếng giày da nện xuống sàn nhà vang lên tiếng "cộp cộp", một nam nhân với thân hình cao lớn tiêu sái đi đến trước giường Lăng Hạo, nhíu nhíu mày nhìn Lăng Hạo đang chơi đến vô cùng nhập tâm.

Nam nhân đứng tại chỗ nửa ngày, Lăng Hạo vẫn không để ý đến hắn.

Nam nhân có chút ngượng ngùng, mất tự nhiên khụ khụ ho khan.

Lăng Hạo vẫn như cũ không chú ý tới hắn.

Nam nhân nhất thời lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, vươn tay, một phen đoạt đi PSP trong tay Lăng Hạo.

Hình ảnh sống động từ từ rời khỏi tay mình, Lăng Hạo dán mắt theo PSP mà nhìn lên.

"Oa! Nam nhân hảo suất a!" Miệng Lăng Hạo lập tức há to thành hình chữ O.

Nam nhân đứng trước mặt cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng một thân tây trang màu đen, kết hợp với dáng người hoàn mỹ cao lớn của hắn lại càng thêm gợi cảm, dụ người phạm tội.

Hạ thân Lăng Hạo nhất thời có chút nóng lên.

"Tiểu Hạo, em lại trộm chơi game, lần trước em đã nói thế nào nhỉ?" Nam nhân vô cùng tuấn mỹ nhướng hàng mi xinh đẹp lên, ánh mắt nhìn Lăng Hạo cười như không cười hỏi.

Mặc dù đã nhìn qua vô số lần, thế nhưng Lăng Hạo vẫn như cũ bị ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn đến cả người phát run.

Nhịn xuống xúc động muốn trực tiếp nhào qua loạn cắn hắn, vẻ mặt Lăng Hạo cười cười siểm mị: "Ha hả, anh đến thăm tôi sao, tôi thật cao hứng nga."

Lúc này Lăng Hạo cười đến thực ngọt, ngay cả đường mật cũng sắp chảy ra rồi, khiến cho bất luận nam hay nữ nhìn thấy cảnh này đều sẽ mê muội đến chết đi sống lại, mặc cho cậu có làm sai cái gì cũng không còn tâm tư mà truy cứu nữa.

Đáng tiếc đối phương là Tần Phong.

Một phen chụp lấy cái móng heo đang có ý đồ nhân cơ hội trộm đi PSP của Lăng Hạo, Tần Phong mặt vô biểu tình lên tiếng: "Em đã nói, chỉ cần để tôi bắt được lần thứ ba, em sẽ tự động giao nộp lên PSP."

Một phen cất máy vào trong túi áo tây trang, Tần Phong lạnh lùng nói: "Vậy nên bây giờ, tôi sẽ tịch thu PSP của em."

Tiếng kêu thảm thiết của nhân vật từ trong túi Tần Phong truyền ra, Lăng Hạo nhất thời khóc không ra nước mắt, đó là công sức mấy tiếng của cậu, mãi mới sắp qua được ải a! Cứ như thế mà đi tong rồi!

Cuộc sống nằm viện thực buồn tẻ, Lăng Hạo không dám nghĩ tới, nếu không còn PSP nữa thì cậu biết sống thế nào a!

Bắt cậu cả ngày nằm trên giường bệnh không làm gì, còn không bằng thống khoái cho cậu một đao luôn đi!

Không nghĩ mất đi bảo bối, Lăng Hạo nhìn Tần Phong cười nịnh nọt: "Tôi chỉ vừa mới chơi một chút mà thôi, thật sự không có chơi lâu đâu, đừng tịch thu PSP của tôi được không?"

Nhìn vẻ mặt tươi cười chân chó của Lăng Hạo, Tần Phong mỉm cười thập phần ôn nhu, môi mỏng nhếch lên, gằn từng tiếng: "Tuyệt - đối - không - thể!"

Hi vọng cuối cùng bị đánh vỡ, Lăng Hạo ủy khuất cúi đầu xuống.

Nhìn bộ dạng của Lăng Hạo giống hệt một con chó nhỏ bị người ta khi dễ, Tần Phong sủng nịnh sờ sờ đầu cậu: "Đây là vì tốt cho em thôi, chơi game nhiều sẽ có ảnh hưởng không tốt đến vết thương của em a."

Lăng Hạo ngẩng đầu lên, đáng thương hề hề nhìn hắn: "Nhưng mà bác dĩ cũng nói vết thương của tôi không còn gì nguy hiểm gì rồi mà."

Biểu tình trên mặt Tần Phong nhất thời có chút thống khổ, trong ánh mắt là bi thương nồng đậm.

Ngày đó sau khi đầu Lăng Hạo bị trúng đạn xong, đám cầm thú đều tưởng rằng cậu không qua nổi rồi, thế nhưng lại không ngờ Lăng Hạo kiên cường vùng vẫy khoảng mười tiếng đồng hồ, cư nhiên có thể vượt qua được nguy hiểm.

Đám cầm thú khi ấy phi thường kích động, mặt mũi tôn nghiêm gì cũng không còn quan trọng nữa, mấy đại nam nhân cứ thế mà ôm nhau, mừng đến phát khóc.

Cảnh tượng kia, khiến cho các bác sĩ cùng y tá nhìn thấy cảm động không thôi.

Thế nhưng, tình huống của Lăng Hạo cũng không lạc quan như bọn hắn tưởng.

Sau gần nửa năm hôn mê, y tá mới thông báo cho bọn hắn một tin xấu.

Bởi vì trung khu thần kinh tương đối quan trọng bị tổn thương, cho nên chưa biết Lăng Hạo có thể tỉnh lại được không, mà cho dù có tỉnh lại đi chăng nữa thì cũng có khả năng nửa đời còn lại sẽ phải sống thực vật.

Tin tức này đối với đám cầm thú mà nói, không nghi ngờ chính là sét đánh giữa trưa nắng.

Bọn hắn hoàn toàn không dám nghĩ đến cảnh tượng một người vốn đang linh động hoạt bát như Lăng Hạo, đột nhiên lại biến thành một người thực vật, làm cái gì cũng không thể, cả người tàn phế không thể nào động đậy được.

Đối với một nam hài tràn ngập dương quang như Lăng Hạo mà nói, đây chính là chuyện tàn nhẫn nhất.

Bất quá, đối với đám cầm thú yêu Lăng Hạo đến chết đi sống lại này, đương nhiên sẽ không bỏ cuộc.

Cho nên, quãng thời gian cậu hôn mê kia, bọn hắn gần như là ngày đêm ở bên cẩn thận chiếu cố cậu, vì cậu mà tìm đến bác sĩ chuyên môn tốt nhất để chẩn trị.

Cố gắng luôn được báo đáp, dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của đám cầm thú, sau gần một năm hôn mê, cuối cùng Lăng Hạo cũng tỉnh lại.

Không có tê liệt, cũng không có biến ngốc, cả người so với trước kia hoàn toàn không có gì thay đổi cả.

Chỉ là. . .

Cậu mất trí nhớ.

Cùng với lần mất trí nhớ trước đây hoàn toàn bất đồng, lúc trước bởi vì va chạm mà mất trí nhớ tạm thời, thế nhưng lần này, bởi vì trung khu thần kinh bị tổn thương mà dẫn đến mất trí nhớ hoàn toàn.

Lúc trước chỉ là ký ức có chút hỗn loạn, còn có thể khôi phục được.

Lần này, không còn khả năng khôi phục được nữa.

Đám cầm thú đương nhiên không từ bỏ hi vọng, đợi sau khi Lăng Hạo tỉnh lại, bọn hắn vẫn luôn tìm mọi biện pháp để giúp cậu khôi phục trí nhớ, chỉ là hoàn toàn vô dụng.

Lăng Hạo đã quên mất bọn hắn, hơn nữa còn quên đến vô cùng triệt để, một tia ký ức nhỏ nhoi cũng không sót lại.

Mỗi lần nhìn đến khuôn mặt thập phần quen thuộc, nhưng ánh mắt nhìn bọn hắn lại vô cùng xa lạ kia, bọn hắn đều có cảm giác như muốn phát điên.

Cuối cùng, sau khi tìm đến không biết bao nhiêu là bác sĩ nổi tiếng, thế nhưng cũng không có kết quả gì, đám cầm thú mới không còn cách nào khác mà chấp nhận sự thật: "Lăng Hạo đã mất ký ức thật rồi.

Thế là, bọn hắn lại bắt đầu bồi dưỡng tình cảm với Lăng Hạo một lần nữa.

Hơn nữa, hình như cũng rất thành công.

Ít nhất, mỗi khi Lăng Hạo nhìn thấy bọn hắn đều sẽ lộ ra biểu tình đói khát, thỉnh thoảng còn chảy cả nước miếng.

Vậy là tốt lắm rồi, so với hoàn toàn không có cảm giác đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Đám cầm thú phi thường cố gắng đem khát vọng của Lăng Hạo đối với thân thể bọn hắn biến thành tình yêu, thế nhưng, hình như không dễ dàng cho lắm. (chỗ này qt là "cố gắng đem khát vọng đối với thân thể của bọn hắn dời đến trên thân thể của bọn hắn" tui không hiểu lắm nên để tạm vậy T^T ai đó hiểu thì góp ý cho tui với nha T^T)

"Uy! Rốt cuộc phải làm sao thì anh mới trả PSP cho tôi a?"

Thanh âm tức tối của Lăng Hạo trực tiếp kéo Tần Phong trở lại hiện thực, Tần Phong mỉm cười nói: "Chờ khi nào em nhớ ra tôi a."

Hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Lăng Hạo tốn hơi thừa lời nói: "Vậy nếu tôi không nhớ ra thì sao?"

Tần Phong mỉm cười đáp: "Vậy thì tôi vĩnh viễn sẽ không trả lại em nữa."

Lăng Hạo nhất thời vô lực co quắp ngã xuống giường bệnh, thống khổ ai thán: "Trời ạ, còn để cho người ta sống không a?"

Bảo bối PSP bị người đoạt đi, Lăng Hạo đương nhiên thực thương tâm, chỉ là cảm giác giác thương tâm này rất nhanh đã tan theo mây khói.

Bởi vì, Tần Phong đứng bên cạnh cậu thật sự rất soái, sự bi phẫn của cậu khi đối diện với gương mặt anh tuấn lúc nào cũng mỉm cười sủng nịnh cùng thân thể hoàn mỹ khiến người ta mê muội kia cũng dần dần biến mất. . . .

"Uy, trước kia anh là người yêu của tôi thật sao?" Lăng Hạo cao thấp đánh giá thân thể cao lớn rắn chắc của Tần Phong một phen, có chút động tâm hỏi.

Cho dù mặc quần áo, thế nhưng cả người nam nhân đều tản ra khí chất gợi cảm khiến người ra nhìn một cái liền muốn chìm đắm vào tình dục.

Tần Phong sờ sờ cằm láng bóng, bại hoại cười cười: "Đó là đương nhiên, cái gì nên làm cũng đều làm hết rồi, không phải người yêu thì là cái gì a?"

Nụ cười xấu xa của Tần Phong khiến cho gương mặt vốn đã anh tuấn của hắn lại càng thêm suất đến mức có thể giết chết người, lộ ra hương vị nam nhân mười phần.

Cái mũi nóng lên, Lăng Hạo kém chút thì phun máu mũi.

Tim đập kịch liệt hơn, thân thể Lăng Hạo nhất thời nóng đến mức khó có thể chịu được, cậu không cách nào tưởng tượng được, chính mình cư nhiên lại có quan hệ như thế với cực phẩm đại soái ca này, thật sự là quá ~ tuyệt ~ vời ~ a!

PS: hắc ám đích thì khắc đã quá khứ, tiếp được lai chính là tiểu hạo cùng chúng cầm thú môn này đàn cẩu nam nam, không gian phu dâm phu đích tính phúc sinh sống, Aha ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro