Chương 4 : Trao đổi
" Sở Lam lại đây "_ Giang Tống đưa mắt về phía nàng gọi
" Ngoại tổ phụ "_ Nàng cúi đầu nói, rồi tiến tới đứng bên cạnh Giang Tống
Theo sau vào từ cửa hắn cùng Tống Tự Thanh cúi đầu chào Giang Tống. Đối vơi hắn mà nói Giang Tống có thể xem như là sư phụ của mình, ông là người dạy hắn văn binh theo cách của một võ tướng, người mà hắn sùng bái.
Giang Tống nhìn thấy hắn thì gật đầu rồi đưa mắt về vị trí bên dưới cạnh mình. Ông đưa mắt đánh giá con người trước mặt này, hắn đã trưởng thành lên rất nhiều rồi, không còn dáng vẻ nhu hoà ngày trước, ông nhìn ra được dáng vẻ lạnh lùng quyết đoán của bản thân mình khi xưa trên người chàng trai này.
Lại nhìn sang đến Tống Tự Thanh bên cạnh hắn, cậu nhóc này trước kia vẫn luôn dính lấy hắn mọi lúc mọi nơi, luôn mang sự hoạt bát nhanh nhẹn chứ không kiệm lời như anh nó.
" Người dạo này vẫn khoẻ chứ ạ ? "_ Thấy ông nhìn mình Tống Tự Thanh lên tiếng hỏi
" Ta thì có lúc nào yếu cơ chứ !!! "_ Ông nói rồi cười
" Về kinh lâu chưa ? "_Ông hỏi ánh mắt hướng về phía hắn
" Vừa mới tới nơi "_Hắn nói câu từ ngắn gọn nhưng khuôn mặt đầy vẻ điềm đạm mà kính trọng
" Tới đây có việc gì quan trọng ? "_Ông nhìn hắn hỏi, ông biết rõ nếu như không có việc gì quan trọng thằng nhóc này sẽ không tự mình xuất đầu đến chỗ ông ngay khi vừa về thế này.
Phải thừa nhận rằng trừ mẫu thân hắn ra thì ông là người hiểu hắn nhất. Mấy năm qua dù bị điều đi phương Bắc dẹp loạn nhưng hắn và ông vẫn luôn bí mật gửi thư cho nhau về tình hình trong thành cũng như việc điều tra nguyên nhân cái chết của mẫu thân. Hắn nhìn ông rồi nhìn những người xung quanh. Ông hiểu ý bèn gọi hắn đi theo đến cẩm viên ngồi.
" Nhóc con, con cùng thất hoàng tử ở đây nói chuyện "_Ông nói xong quay người rời đi, hắn đứng dậy đi tiếp theo sau.
Cẩm viên của ông nói không quá thì cũng không khác ngự hoa viên trong cung là bao, có khi có nhiều cây cảnh đến trong cung cũng không có. Ở cẩm viên có một hồ nước lớn trung tâm hồ nước là một toạ đỉnh. Hắn cùng ông tiến về phía toạ đỉnh.
" Nói đi, có chuyện gì ? "
" Người có từng nghe nói đến nạn dịch bệnh phương Bắc chưa ạ? "
Hắn nhìn ông hỏi vẻ trầm lắng
Phương Bắc là vùng núi, người dân nơi đây đa phần đều là những người có thể chất vô cùng tốt do việc thường xuyên đi săn bắn trong núi nên việc nơi đây mắc dịch bệnh rất hiếm, đặc biệt dịch bệnh lần này lại vô cùng kì lạ không biết xuất phát từ đâu mà ra, người dân nơi đây có đến một nửa vùng đều bị nhiễm, cả người đều mẩn đỏ, sốt cao, người nào nặng thì cơ thể chịu không quá 7 ngày, bị nhẹ hơn thì vẫn có thể đi lại nhưng cả người không sức lực.
" Quả thật lần dịch bệnh này đúng là kì lạ, ta cũng đã phái người đến đó điều tra nhưng hầu như đều không thể tìm ra nguyên nhân! "_Ông vừa nói vừa lắc đầu
" Ngoại tổ, người đang nói dịch bệnh gì vậy? "_Cô từ phía đằng sau ông tiến tới hỏi
" Nhóc con, chẳng phải ta đã nói con đi nói chuyện cùng thất hoàng tử sao "
" Là do nói chuyện cùng tên đó quá chán à nha, ngoại tổ phụ người nói con biết đi bệnh dịch đó là như thế nào vậy "
Ông nhìn cô ánh mắt như muốn khẳng định bản thân phải biết cho bằng được.
Ông thở dài.. ai bảo đây là cháu ông chứ, bao năm qua dù không ra mặt nhựng ông vẫn luôn theo sát đứa cháu này, nó thật sự rất giống ông khi xưa. Ông nhìn nàng rồi kể lại cho cô nghe.
Khi nghe đến các triệu chứng của dịch cô liền cảm thấy bệnh này rất giống với sốt phát ban ở thế giới của cô, đánh liều cô liền hỏi.
" Có phải ngoài mẩn đỏ và sốt ra những người bị nặng sẽ có một thời gian bị co dật không? "
Hắn và ông sau khi nghe cô nói thì im lặng nhìn cô. Cô nhìn hai người họ, thấy họ nhìn chằm chằm mình thì nghĩ mình nói sai bèn cười cười
" Ta...ta chỉ đang nói bừa mà thôi...hề hề "_Hắn cắt ngang lời cô hỏi
" Aaaa... thật sự là có co dật sao "_Cô nói vẻ mặt không tin được. Thật không ngờ ở thời này đã xuất hiện bệnh này rồi ư.
" Nhóc con, sao con lại biết vấn đề này "_ Ông cũng quay ra nhìn cô
" Con...con...con đọc trong sách nha !!! "
" Sách ? Là sách nào ?"
Đùa gì chứ làm gì có sách nào, nếu có thì cũng là ở thế giới của cô nha, chứ ở đây lấy đâu ra sách đấy. Nghĩ thì là nghĩ vậy nhưng vẫn phải tìm cách trả lời tên này mới được.
" À ! Quyển sách đó lúc ở An phủ có một lần lén vào trong thư phong của cha ta lấy trộm một số thứ bèn lấy được quyển sách đó. Đọc xong liền đốt rồi nha. "
" Đốt rồi ? "
" Phải a. Nếu không đốt để cha ta phát hiện ta lấy thì xong đời rồi "_Cô vừa cười vừa nói
Đường đường là nhị tiểu thư An Phủ mà lại phải đi trộm đồ ư ? Hắn nhìn chằm chằm về phía cô.
Quyển sách đó có viết về loại bệnh này chắc hẳn sẽ có cách chữa bệnh, mà đứa ngốc như cô lại đi đốt sách đi, bây giờ tìm đâu ra cách chữa.
Cô thấy hắn nhìn mình chằm chằm thì lạnh sống lưng.
" Ngài đừng có nhìn ta như vậy nha, ta không có nói dối ngài, ta quả thực đốt nó rồi ! "
Cô tưởng hắn nhìn chằm chằm cô vì nghĩ hắn không tin những gì mình nói, cô thừa nhận cái lí do đó thật không có cảm giác đáng tin nhưng cô cũng hết cách rồi nha.
" Nhóc con, vậy con có nhớ trong đó ghi những gì hay không , dịch bệnh lần này quả thực rất kì lạ, nếu không nhanh chóng tìm cách chữa ta e rằng....."_Ông vừa nói vừa lắc đầu
" Bệnh này không khó chữa "
Cô vừa nói tay vừa cầm chén trà nhâm nhi nói
" Cô có cách? "
" Cách thì có cách, nhưng ta có cũng có điều kiện nha, đây cũng coi như là cứu người cần trả thù lao nha. Bọn họ không trả được cho ta thì ngươi trả cho ta. "_ Cô cười
" Cô thiếu tiền đến vậy ? "_ Hắn đen mặt.
" Tất nhiên thiếu, làm gì có ai giàu mãi được !"_Vẻ mặt thản nhiên của cô nhìn thẳng hắn
" Hahaha... Nhưng ngài yên tâm, điều kiện của ta không phải là muốn đòi túi tiền của ngài "
Hắn im lặng. Cô nàng này đến cùng là muốn yêu cầu gì với hắn?
" Sở Lam, việc này là việc lớn con không thể lấy làm trò đùa, càng không thể xem như là cuộc giao dịch "_Vẻ mặt nghiêm nghị của ông nhìn thẳng cô.
" Ngoại tổ phụ, con không có làm bừa, con quả thực có thể chữa, nhưng con cũng cần có thù lao. Con không giống như người là một vị anh hùng, có thể vì bách tính mà hy sinh. Con chỉ là một cô nương, con cần phải tự bảo vệ bản thân và mẫu thân con, con không thể lương tựa mãi vào thế lực của người. "_ Cô trầm mặt ánh nhìn sắc bén hướng về phía ông. Hắn bên cạnh nghe cô nói thì im lặng.
" Thế nào ! Ngài đồng ý chứ. Ngài yên tâm ta sẽ không yêu cầu gì vượt quá phép tắc "_Cô nhìn lại hắn đợi câu trả lời.
Hắn suy nghĩ, âm thanh bỗng chốc im lặng chỉ còn lại tiếng lá rơi trên mặt hồ.
" Đơn thuốc ? "
Cô cười, biết hắn đã đồng ý yêu cầu của mình.
" Không có đơn thuốc "
" Cô đùa ta! "
Hắn nhìn cô có chút tức giận.
" Ta đùa ngài làm gì, quả thực không có đơn thuốc bây giờ. Ta cần đến tận nơi kiểm tra sức khoẻ của bách tính nơi đó mới có thể chắc chắn được. "_Cô nhìn hắn nghiêm túc.
" Ba ngày sau ta đến đón ngươi, ngươi tốt nhất là không nên đùa bỡn với ta..."
Hắn nói xong liền đứng dậy cúi chào với ông liền rời đi.
" Con biết y thuật ? "
Ông hỏi cô vẻ mặt nghi ngờ.
Cô hướng ông gật đầu
" Từ khi nào? "
" Ngoại tổ người không biết đâu con đã rất cực khổ mới có thể học được từ một vị y sĩ ở ẩn trên Bách Liên Sơn , lần đó con lên núi bị thương, ở trên núi mất 3 tháng, khi đó con gặp được y sư nên bái làm thầy. "
Ông nhớ rồi lần đó ông cũng phái người đi tìm cô nhưng vẫn không thấy, không ngờ cô lại gặp được cao nhân.
Thấy vẻ mặt ông có vẻ hoà hoãn lại cô mới thở phào, cũng may cô đã bắt Vân Như kể hết lại những chuyện từ trược kia nên mới có được cái cớ thế này.
" Vậy điều kiện con muốn thằng nhọc kia làm là gì ?"_Ông nhìn cô hỏi
" Tổ phụ à sao hôm nay người lại cao hứng hỏi con nhiều như vậy chứ..."_Cô làm nũng tỏ vẻ uỷ khuất cầm lấy tay ông lắc lắc
" Đứa nhóc nhà ngươi bớt trò này lại, ta già rồi chịu không nổi cái vẻ mặt đó đâu "
" Ai da ! Tổ phụ hết thương Sở Nhi rồi "
Chiêu bài này của cô bao giờ cũng có tác dụng vô cùng tốt mà, quả nhiên lão nhân gia này quên luôn chuyện vừa hỏi cô.
" Ngoại tổ phụ con về lại An phủ đây, mẫu thân còn đang đợi con. "
" Được rồi. Về với mẫu thân ngươi đi."
Ông nói tay thì phất phất cô đuổi đi.
Cô cười cười đi ra, đi được một đoạn từ xa cô liền nhìn thấy Tống Giang Lâm cùng An Ngọc tình chàng ý thiếp đi dạo trên phố, cô cười cười nghĩ...
Tống Giang Lâm, An Ngọc trò chơi của chúng ta sắp bắt đầu rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro