TĨNH lẠI, LẠNH NHẠT
Gần 1 năm cuộc sống của hắn cứ trôi qua như thế. Hôm nay, như thường, hắn đến phòng của nàng, vì nàng làm sạch thân thể. Bỗng hắn phát hiện tay nàng cử động, hắn mừng như điên:
Y nhi, nàng tỉnh phải không. Ta biết nàng nhất định tỉnh lại, nhất định......
Hắn nói mà nước mắt cứ rơi nàng giật mình mở mắt, nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt, nghiêng đầu nhìn nam nhân đang khóc ở bên cạnh, tim nàng ẩn nhẩn đau. Một loạt các dòng kí ức tràn về, vẻ mặt nanv2 ngạc nhiên sau đó là lạnh lùng, nhìn nam nhân trước mắt lạnh nhạt nói:
Đây là đâu?
Hắn thấy nàng lạnh nhạt cho dù có chuẩn bị tâm lính trước nhưng vẫn thực đau lòng. Hắn cắn môi, cố kiềm chế cảm xúc trong lòng mà nói:
Đây là Thủy Nhiên cư mà nàng yêu thích nhất, ta đã trang trí theo sở thích của nàng
Ta không cần ở đây, cấp ta 1 tờ hưu thư đi, sao này ta với ngươi không 1 chút quan hệ
Nghe nàng nói hắn hoảng hốt, nắm lấy tay nàng, giọng run run, cả khuôn mặt thấm đầy nước mắt nói:
Đừng đừng..... Y Nhi ta sai rồi, đừng rời bỏ ta , ta cầu xin nàng, ta sai lầm rồi. Ta biết ta khốn kiếp, ta súc sinh, ta... là ta.... Ta sai rồi, Y Nhi nàng muốn như thế nào trừng phạt ta ta điều chịu . Sau này ta sẽ hầu hạ nàng thật tốt, được không. Ta chuyên gì cũng có thể làm, nàng xem ta như người hầu mà đối đãi, ta cũng chịu. Nhưng nàng đừng đi, ta xin nàng..... Y Nhi xin nàng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro