Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Thảo Tử Trà

- Cao quý phi ! Cao quý phi ! Người xem, trời hôm nay đẹp quá !

Nô tỳ thân nhỏ bé chạy vào khuê phòng, vui vẻ thông báo.

- Tần Sa, ngươi đừng làm ồn, những việc hành lễ ta dạy ngươi đều bị vứt bỏ rồi sao ?

Tiếng cười hí hửng của nô tỳ kia hướng tới thân chủ áo lụa hồng phấn hoàn mỹ, đang yên toạ một mình cầm lược gỗ trầm hương chải tóc.

- Là nô tỳ sai, chỉ là ngươi nên ra ngoài uống trà ngắm cảnh, thời tiết thật đẹp a.

Nữ nhân dừng chải tóc, trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi hướng mắt ra ngoài của sổ, quả thật trời rất đẹp. Sau cảnh đông buốt giá, dần xuất hiện dương quang, cảnh sắc bấy giờ nở rộ, hoa tàn ngày đó nay đã đua nhau khoe hương.

- Ta muốn đến ngự hoa viên, giúp ta chuẩn bị bánh quế hoa, thay y phục.

Tần Sa phấn khởi, gọi thêm vài nô tỳ cùng đến chuẩn bị, cũng nhanh đi căn dặn phía A Mỗ nấu bánh quế hoa.

- Người suy nghĩ thật thấu đáo, ngự hoa viên mỹ lệ, chỉ sợ lúc ngắm hoa, gặp phải ong bướm dại lại sợ mất hứng.

Môi mím giấy son, môi đỏ, kẻ mày ngài mắt phượng, sắc xảo. Nữ nhân trang điểm xong cười khanh khách, các nha đầu xung quanh hiểu ý, cũng cuối đầu cười nhẹ.

- Tần Sa, ngươi nghĩ chủ tử của ngươi chuẩn bị bánh quế hoa để làm gì ?

Nô tỳ nghe nữ nhân nói liền giả vờ suy nghĩ, thân nhún nhảy rồi bật cười mĩ mãn.

- Là dùng hương đuổi vết nhơ a !

Trong khuê phòng, tiếng cười thâm độc phát ra, mừng thay cho chủ tử thông minh. Nữ nhân đứng dậy, môi mỉm cười, tay nhận khăn lụa, từ bức bình phong bước ra cửa.

- Cao quý phi cát tường !

Thị vệ, nha đầu quỳ xuống, nét mặt lo lắng.

" Cao quý phi có uy thế thật bức người, thật đáng sợ. "

" Phải. Cô ta xinh đẹp, nhưng lại quá độc. "

Bất giác hai nha đầu ngẩng mặt, liền bị Tần Sa giáng xuống cái tát váng trời, vì đau mà ôm mặt khư khư khóc oà lên, sau đó dập đầu đến trán tuôn máu.

- Ngươi nghĩ mình đang ở đâu mà nhỏ tiếng bàn tán chủ tử của ta ? Ngươi nói Cao quý phi độc sao ? Được, để ta cho ngươi biết là người độc như thế nào !

Tần Sa quát lớn, càng khiến cho hai nha đầu kinh sợ, lần này mạng chó xem như khó giữ.

- Nô tỳ sai ! Nô tỳ không biết ! Xin Cao quý phi tha mạng!

Nữ nhân dừng cước bộ, nhìn xuống hai tiểu nha đầu đang cầu xin, nói:

- Ngươi mới vào cung sao ?

Hai nha đầu nhìn nhau, mới cúi đầu đáp.

- Hồi Cao quý phi, chúng nô tỳ vừa mới vào cung, chưa hiểu lễ nghĩa lại lần đầu đến Cao Mẫu cung. Xin người tha mạng chó của chúng nô tỳ.

Hai nha đầu run cầm cập, lại khiến Tần Sa cùng các nô tỳ khác cười đến khinh thường.

- Hai ngươi danh xưng là gì ? Nói bổn cung nghe.

Tần Sa ghé vào tai nô tỳ bên cạnh, nói nhỏ vài câu, tiếp đó nô tỳ nọ quay trở lại khuê phòng, một hồi sau nô tỳ kia trên tay mang hai chén nước, mùi thơm dịu nhẹ loang dần bước ra.

- Hồi Cao quý phi, nô tỳ là A Thất.

- Hồi Cao quý phi, nô tỳ là Bích Ngọc.

Nữ nhân phúc hậu đón hai chén nước, rồi đưa sang cho hai tiểu nha đầu.

- Đây là trà thảo tử, uống rất tốt, hai ngươi uống đi. Có phải, Tần Sa đánh rất đau phải không ?

Tay chạm vào mặt A Thất, mỉm cười, hảo ôn thuận, hảo hảo mỹ lệ. Nghe đến tác dụng của trà lợi hại như thế, A Thất liền cầm lấy chén trà ngay. Ngược lại, Bích Ngọc lại mang vẻ hoảng hốt, lo sợ, tay run lẩy bẩy nhận chén trà.

- Trà thơm quá ! Nô tỳ A Thất đa tạ Cao quý phi.

Ngửa cổ chuẩn bị uống trà, Bích Ngọc quỳ cạnh nhanh tay hất tung, chén trà vỡ toang, nước đổ tung toé.

- Hửm ?

Nữ nhân mạnh bạo bóp lấy cằm, Tần Sa bên cạnh sớm đã có chén nước khác.

- Ngươi nói với ta là nô tỳ mới nhập cung, làm sao ngươi biết ta độc ? Vì sao, ta ban cho chén trà tốt lại hất đổ, ngươi từ nơi nào đến đây ?

Bích Ngọc đau đến chảy cả nước mắt, tay nữ nhân cũng nhuốm máu.

- Trà thảo tử vốn dĩ là trà độc, người ở cung Cao Mẫu ta mới biết đến, ngươi có biết mới hất tung. Nói ! Là ai sai ngươi !

Nữ nhân bóp ngày một chặt, tưởng chừng da thịt trên cằm sắp nát, Bích Ngọc chỉ còn biết rên la, chưa từng mang ý định trả lời. Tần Sa bên cạnh sớm đã không chịu nổi, thật muốn mang cẩu nô tỳ kia băm đến tan xương nát thịt.

- Ngươi thông minh, gia đình ngươi bình an. Ngược lại, chu di tam tộc. Có lá gan ngươi cứ tiếp tục cứng đầu.

Giáng xuống một bạt, nữ nhân ra tay đưa tay ra hiệu, các nô tỳ liền nghe lời khoá tay chân nha đầu Bích Ngọc. Tiểu cẩu run dữ dội, hét lớn cầu xin, nước mắt chảy dài hoà theo máu tràn giọt rơi tí tách xuống nền đất.

- Nô tỳ nói ! Nô tỳ nói ! Xin người khai ân tha cho cha mẹ già của ta ! Xin người khai ân tha cho cha mẹ già của ta !

" Chậc chậc " vài tiếng, nữ nhân cầm khăn mới lau sạch tay, mới quay sang nhìn tiểu cẩu đang khốn khổ van xin.

- Ngay từ đầu ngươi chọn nói có tốt hơn không ? Ngươi nói đi, là ai sai ngươi đến nơi của ta ?

- Hồi Cao quý phi, là Giang Thư quý nhân sai nô tỳ đến đây thăm dò.

Tần Sa tức giận nghiến răng, nữ nhân ngược lại im lặng ung dung tay gác cằm. Một lần nữa ra hiệu, mấy nô tỳ thân cận kia ra sức nắm chặt hơn, Tần Sa theo đó mang chén trà mới đến gần tiểu cẩu, cười mỉm. Nữ nhân xem thường nhìn tiểu cẩu giãy dụa, doẻn miệng cười nói:

- Đó là chén trà độc, hai chén trước vốn dĩ chỉ là chén trà bình thường làm mồi nhử, ngươi dính phải bẫy là ngươi sơ suất, lần này ta chỉ triệt tiêu ngươi.

Mạnh tay đổ trà vào họng, Bích Ngọc cố gắng phun ra lại bị Tần Sa ép ngược vào trong, nước trà ấy miễn nhiên nuốt trôi. Chưa đến một khắc, cẩu nô tài thổ huyết liên tục, chết không nhắm mắt.

A Thất từ sớm đã bị làm cho kinh thiên động địa, la cũng không dám la, khóc cũng không dám khóc, chỉ còn biết nhìn trừng trừng thi thể đang được thầm lặng khiêng đi.

- A Thất.

Tiểu nha đầu đáng thương ngẩng đầu, thâm tâm vô cùng sợ hãi nữ nhân uy quyền này, cũng sợ mình sẽ được uống trà thảo tử.

- Quý phi gọi nô tỳ.

Nữ nhân nhẹ nhàng xoa đầu, cái gì cũng không nói. Đến một lúc, mới mỉm cười dạy bảo, giọng thật đều đều, trầm mê.

- Ngươi đừng sợ, ở Cao Mẫu cung thì ngươi phải độc ác mới bảo vệ được chủ tử, bảo vệ được ngươi, đã hiểu rồi chứ ?

Bỗng chốc tâm trạng kinh hãi của A Thất không còn lưu lại nữa, nghe lời nữ nhân nói mà cảm thấy rất vui kèm theo chút ấm áp.

- Ta biết ngươi ngây thơ như vậy, đích thị là người mới nhập cung. Từ nay về sau sẽ có người dạy dỗ ngươi, ngươi từ đó có thể quang minh chính đại đi cùng với ta. Ngươi phải trung thành với ta, trung thành với Cao Mẫu cung. Tiểu Lan, ngươi đem A Thất đến chỗ Ninh Khuê dạy dỗ thật tốt, người ở Cao Mẫu cung cũng phải giúp đỡ tiểu nha đầu này.

Nữ nhân nói giọng vừa đủ cho mọi người nghe thấy, phất tay, nhanh chóng ly khai. Nô tỳ tên Tiểu Lan nhìn A Thất, nắm tay nha đầu nhỏ cười đến vui vẻ.

- Muội từ nay đừng nên sợ cảnh máu tuôn từ tay quý phi, họ là đáng trừng trị. Ta từng bị roi của Từ Hương quý phi đánh đến thừa sống thiếu chết, lúc đó Cao quý phi ngẫu nhiên đến uống trà, giúp ta cứu cái mạng nhỏ này. Nếu Cao quý phi ngươi minh bạch rõ, người thật sự có mệnh không tốt.

Nhắc đến điều này, Tiểu Lan không tránh khỏi đau buồn. Nô tỳ ấy tuy chua xót nhưng lại miễn cưỡng mỉm cười.

- Ta đi thôi ! Ta không nói nữa.

Tiểu Lan dẫn đường, A Thất theo sau, mỗi người có suy nghĩ thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro