Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Là Sự Tái Sinh

"Đông à.”

Có ai đó gọi tên tôi bằng chất giọng dịu dàng nhất có thể.

"Đông, em có muốn không?”

Tôi được bao phủ bởi cái ôm từ đằng sau.

Sau đấy có bàn tay cứ len lỏi xuyên qua quần áo mà chạm đến da thịt, vuốt ve từng chỗ trên người tôi không chịu bỏ sót một tí nào.

Đùi, ngực, bụng đều đã bị xoa nắn đến mềm nhũn, cơ thể từ lâu không còn sức lực để thoát ra, hơi thở nóng bỏng của người ấy phả lên gáy ép tôi càng dính chặt vào giường hơn, giọng nói đó lại vang lên.

"Hửm?”

Cuối cùng thì bàn tay cũng bắt đầu lần mò đến nơi riêng tư.

"Ưm…”

Ai vậy, rốt cuộc là ai vậy. Tôi không kiềm lòng được xoay đầu về phía sau.

Môi cả hai chạm nhau, ban đầu chỉ là vô tình nhưng về sau không còn là như vậy nữa. Môi tôi ướt dần do nước bọt, đầu lưỡi bị người kia quấn lấy không ngừng, cả vòm họng cũng không tránh được bị cọ qua, không biết nước bọt đã trườn ra khỏi miệng từ lúc nào nó đang từ từ chảy dọc xuống cổ rồi nhanh chóng bị liếm đi.

Thoát khỏi môi người kia tôi cố gắng hít lấy không khí vào phổi, lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống cho tới khi có đủ lượng oxy trong người. Chăm chú nhìn khuôn mặt trước mắt một lúc, xác định đúng thật là người kia tôi cảm thấy tim mình dường như tan chảy rồi, ngay tức khắc tôi mặc kệ tất cả mọi thứ để có thể quàng lấy cổ người mà mình mong muốn.

Tách ra chưa tới hai phút thì môi lưỡi cả hai lại tiếp tục quấn lấy nhau thậm chí còn nồng nhiệt hơn lần trước đó, cảm giác được những ngón tay luồng qua tóc nhẹ nhàng xoa đầu mình, tầm nhìn của tôi lại hơi mơ hồ.

"Thầy ơi.”

Thầy nhìn tôi cười, tiếng cười khẽ của thầy vang sát bên tai khiến tôi rùng mình.

"Em muốn…”

Bàn tay thầy vuốt má tôi, sau đó có nụ hôn rơi từ trán lướt xuống mắt, mũi và dừng lại ở môi, tôi cảm nhận được hơi thở của thầy đang dần thấm sâu vào người mình.

"Ngoan quá.”

Nụ hôn từ từ di chuyển xuống cổ tôi rồi biến thành gặm cắn, bên trên có vẻ dịu dàng nhưng bên dưới hoàn toàn trái ngược. Dương vật cương cứng không được săn sóc đang tủi thân mà rỉ nước, âm đạo thì bị những ngón tay của thầy bắt nạt không thương tiếc.

"A… đừng véo em.”

Đáp lại là một ngón tay được thêm vào, tốc độ cũng tăng nhanh hơn, thân thể tôi vặn vẹo theo từng nhịp tay, hai chân cứ thế cũng dần dang rộng ra hết mức để nghênh đón.

"Hmmm…”

Dương vật đã bắn ra lượng tinh không hề ít, âm đạo còn đang không ngừng co bóp vì đạt cao trào, giờ đây mọi thứ dưới thân đã nhớp nháp đến khó coi.

"Ưm… đừng rút ra mà thầy.”

"Ngoan, để thầy đổi sang thứ khác cho em.”

Dương vật đang ma sát với lối vào, tôi không biết nên tiếp đón thế nào ngoài việc cho ra một lượng dịch bôi trơn giúp thầy. Dường như thầy rất hài lòng với cách tiếp đón này cho nên đã để thứ đó tiến vào một cách nhanh chóng.

"Haaa….”

Trước mắt tôi nhòe đi không thể nhìn rõ biểu cảm của thầy, chỉ biết là có bàn tay đang cẩn thận giúp mình lau đi những giọt nước mắt che khuất tầm nhìn ấy, dần sau gương mặt thầy mới trở nên rõ ràng hơn. Trong đôi mắt toát lên toàn bộ cảm xúc, nhìn vào nó tôi có thể biết được người đối diện đang cực kì hứng tình, máu trong người như bắt đầu sôi sục vừa nóng vừa hưng phấn tột cùng, tôi càng siết chặt thầy hơn.

"Ư…”

"Thầy rên nghe hay lắm.”

"Vậy hả?” thầy cười khẽ vuốt tóc tôi.

“Còn tiếng rên của em làm thầy phát cuồng.” hơi thở nóng ẩm phả vào tai tôi. “Em có muốn cùng thầy buông thả không?”

Thân dưới của thầy đã bắt đầu chuyển động, tôi cứ lắc lư theo từ nhịp, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng điên cuồng, nơi giao hợp không ngừng phát ra tiếng nhóp nhép liên tục thúc ép tôi trở thành con người khao khát được giao phối như một con thú động dục.

“Ưm, muốn nữa… sâu hơn… cho em đi mà… haaa!!”

“Bé ngoan, thầy sẽ luôn cho em những gì em muốn.”

"Sướng… a haaa… em sướng… thầy có cảm thấy sướng không ạ?”

"Sướng, bên trong em… luôn níu chặt lấy thầy, có vẻ như thầy không kiềm chế nổi nữa rồi.”

Tôi bị lật úp xuống ga giường, trọng lượng cả cơ thể thầy đè lên người tôi và phía dưới dương vật vẫn đang tiếp tục ra vào trong tôi không ngừng nghỉ, nó khiến tôi có cảm giác mình bị giam giữ, cảm giác được thuộc về một ai đó.

"Thầy…  ơi aaa… bắn… vào trong em… haaaa…”

"Ừm, sẽ cho em tất cả ư…”

Tay thầy luồn xuống bên dưới vuốt ve dương vật giúp tôi, tốc độ đưa đẩy hông đã nhanh đến mức tôi không thể chịu được nữa, cuối cùng cả hai đã cùng nhau bắn ra từng đợt tinh dịch nóng ẩm.

Những dòng tinh dịch của thầy đang chảy sâu vào trong tử cung, nó khiến tôi không thể nào không nghĩ đến việc sau này tôi sẽ mang thai con của thầy và sinh cho thầy một đứa bé thật dễ thương.

Tôi muốn người này thật hạnh phúc.

“Thầy yêu em.” một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán tôi.

Gương mặt thầy đang mờ đi, không, là tất cả mọi thứ đang dần trở nên mờ đi, tôi không cách nào chạm vào bất cứ cái gì được nữa, chỉ có thể nằm im trơ mắt nhìn mọi thứ biến mất.

"Em…”

Tôi ước gì mình có thể đắm chìm trong đây mãi mãi.

Tỉnh dậy sau giấc mơ dài mọi suy nghĩ của tôi dường như bị đình trệ, mãi khoảng nửa tiếng sau mới vớt vát được một chút tỉnh táo mà xuống giường.

Đúng như dự đoán, đũng quần đã dính không ít dịch nhờn trắng đỏ lẫn lộn. Vừa nghĩ đến chuyện của tối hôm qua và cả giấc mơ đó trong tôi liền dấy lên cảm xúc kinh tởm, chán ghét bản thân tột cùng, tôi không muốn mình làm ra những hành động như thế, tôi đã cố khắc chế những ý nghĩ biến thái nhưng cuối cùng vẫn chỉ là vô ích, vẫn là thất bại dưới bản năng của chính mình.

Đầu lại phát đau, tôi muốn đưa tay vuốt mặt thì chợt nhận ra đôi bàn tay của mình đang run rẩy.

Không được. Tôi phải khống chế lại cảm xúc, không thể để nó vượt khỏi mức kiểm soát, nén lại tất cả.

Khôi phục dáng vẻ thường ngày, xem như không có gì xảy ra mà trở lại tôi của bình thường.

Vệ sinh cá nhân xong tôi mang đống đồ dơ của cả nhà đi giặt, riêng chiếc quần kia thì phải giặt tay.

Bấy giờ đã hơn 7 giờ, ba đã đi làm, mẹ thì ra ngoài đi chợ từ sớm, trong nhà không có ai ngoài tôi, đến khi mẹ về tôi đã lau nhà gần xong.

"Đông ơi, mẹ có mua cho con phần bún chả cá nè, con ăn liền đi cho nóng.” vừa về đến cửa mẹ đã cất giọng gọi tôi.

"Dạ, con đang lau nhà, lát nữa con sẽ ăn.”

Bún mà mẹ tôi mua về vẫn còn nóng hổi bốc khói nghi ngút, sờ vào tôi còn thấy bỏng tay, bỏng luôn cả tim tôi. Tôi biết phần ăn của tôi mẹ sẽ mua cuối cùng trong danh sách cần mua và rồi sẽ cố về nhà nhanh nhanh để tôi có thể ăn lúc nó ngon nhất.

Mẹ tôi là vậy đó, luôn đối tốt với tôi vô điều kiện, ba tôi cũng thế. Tôi nghĩ họ xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn, không nên có đứa con dị tật như tôi, lẽ ra khi biết được tôi là đứa trẻ có vấn đề họ phải nhẫn tâm bóp chết không thì vứt đại ở đâu đấy xem như không có quan hệ gì mới đúng. Như thế họ sẽ không cần nghe những lời khó nghe từ người khác và cãi vã xích mích với người thân.

Nhưng đáng tiếc rằng họ là người cha người mẹ tốt sẽ không làm thế với đứa con mà mình sinh ra, cuộc sống đúng là trớ trêu mà, người tốt luôn luôn là người chịu thiệt.

"Mẹ, để con nhặt rau phụ mẹ.”

“Hôm nay con có bài tập không mà còn rảnh rỗi giúp mẹ?”

"Có ạ, nhưng tối qua con làm hết rồi.”

Mẹ nhìn tôi với vẻ không hài lòng, “ sao không để hôm nay rồi làm? Vẫn chưa đến kì thi mà con không cần phải học quá sức như vậy, thức khuya không có tốt đâu.”

"Không có quá sức đâu mẹ, chỉ là không ngủ được nên con lấy bài tập ra làm thôi.”

"Hửm?” chân mày của mẹ bắt đầu nhíu lại, "sao lại không ngủ được? Có nghiêm trọng không?”

"Con cũng không biết tại sao nhưng không có gì nghiêm trọng đâu mẹ.”

"Hay là do chơi game nhiều quá.” Mẹ lườm tôi "sau này giảm thời gian cho điện thoại lại đi.”

Thấy mẹ có dấu hiệu sắp hát bài ca con cá, tôi nhanh trí lảng sang chuyện khác, "Ba với mẹ không định sinh thêm em bé ạ?”

"Ôi thôi cho xin, anh nghĩ một mình anh chưa đủ quậy hay sao mà đòi tôi sinh thêm đứa nữa!”

"Con ngoan mà.”

"Tôi còn muốn an hưởng tuổi già.”

"Mẹ còn chưa đến bốn mươi nữa mà, đã già đâu.”

Kết quả mẹ đánh tôi một cái.

Tôi thật sự muốn mẹ sinh thêm cho mình đứa em, tôi sẽ thay ba mẹ nuôi nấng nó để rồi khi ba mẹ già đi nó sẽ thay tôi chăm sóc họ.

Đột nhiên cơn co thắt từ bụng dưới lan đi khắp sống lưng đau đến mức tôi không thể ngồi yên, mồ hôi cũng dần tuôn ra.

Mẹ nhìn liền biết tôi không ổn lo lắng hỏi tôi bị làm sao.

"Con đau bụng.”

Chỉ trong chốc lát mẹ đã rõ nguyên do, mang dầu gió đến cho tôi, "Con thoa dầu trước đi, mẹ đi nấu trà gừng cho con.”

"Không cần đâu mẹ, chờ chút nữa sẽ hết đau thôi ạ.”

Bơ đi câu nói của tôi, tay mẹ đã cầm dao bắt đầu thái gừng trên thớt. "Con đó, mai mốt có bị làm sao thì phải nói cho ba mẹ biết. Không được cố nhẫn nhịn trong lòng biết chưa!?”

"Con biết rồi mà, con đã giấu mẹ cái gì đâu.”

"Con giấu cái gì thì làm sao mẹ biết được.” Mẹ mở to mắt trừng tôi, đáng sợ vô cùng.

"Không có thật mà.” Tôi giả vờ tủi thân để mẹ mềm lòng.

"Hừ, lát nữa mẹ sẽ pha trà đường cho con, khi nào đi học nhớ mang theo đó.”

"Dạ.” Thật ra cũng không phải mẹ tôi lo lắng thái quá gì, lúc học cấp hai có năm tôi xém ngất xỉu do hạ đường huyết khi đến kì, từ đó mỗi tới ngày này mẹ đều sẽ pha trà đường cho tôi mang theo.

"Hình như tối nay con có buổi học thêm phải không? Nếu cảm thấy mệt quá thì con xin nghỉ một hôm đi.” mẹ pha thêm hai muỗng mật ong vào ly trà gừng rồi đưa cho tôi.

“Con ổn mà mẹ, với lại con nghỉ một hôm là những ngày sau sẽ không hiểu gì hết.” nhận lấy ly trà gừng từ tay mẹ tôi uống một ngụm, âm ấm có vị ngọt xen lẫn vị cay nhẹ và đặc biệt là cực kì thơm.

Tôi thích hương vị này.

"Hầy, thôi được rồi. Nào tan trường nhớ gọi mẹ.”

"Dạ.” tôi vui vẻ uống hết cả ly mà không bỏ sót giọt nào.

Đúng là nói thì dễ còn làm thì khó, từ tiết một đến hết tiết ba bụng tôi cứ đau âm ỉ khó chịu chết đi được, giờ giải lao tôi thật sự không cố được nữa mà ôm bụng nằm gục xuống bàn.

"Ê, sao mặt mày nhăn nhó dữ vậy?” Thằng Khải dùng khuỷu tay đẩy đẩy tôi.

"Đau bụng.”

"Mày bị tiêu chảy à?”

"Ừ.” Nó nghĩ sao thì cứ cho là thế đi.

"Tội nghiệp, đánh game chung với tụi tao không?”

"Không, tụi mày chơi đi.”

Cho tôi bình yên chưa được mười phút thì nó lại chọc tôi, “Suýt nữa thì quên, sao hôm qua tao gọi mày không bắt máy. Tao nghe nhỏ Hân nói Hà  u muốn nối lại tình xưa với mày đấy.”

Tôi nhìn qua chỗ ngồi của Hà  u nhưng chỉ còn lại ghế trống,

"Nhìn cái gì, người ta đi lâu rồi. Mày có định quay lại với nhỏ không?”

"Không.”

Nghe tôi nói thế thì nó tỏ ra ngạc nhiên, "sao lại không? Tao nhớ mày thích nó lắm mà.”

"Mày thì biết cái gì!?”

"Chậc, nay mày bị làm sao thế? Tiêu chảy thôi mà cứ như con gái đến tháng ấy!”

Tôi trừng nó.

"Ấy, em giỡn thôi mà đại ca, đại ca cứ nghỉ ngơi tiếp đi ha.”

Nằm được thêm khoảng mười lăm phút thì chuông vào lớp đã vang lên mà cơn đau vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Hai tiết cuối cùng của hôm nay là môn văn, quả đúng thật là lời đồn không phải khi không mà có, thầy chỉ mới dạy chúng tôi mỗi hai tiết hôm qua thôi mà nay đã tặng cho lớp bài kiểm tra đột xuất rồi, còn nhiệt tình đến nổi làm hẳn bốn đề nữa chứ.

Phát đề xong thầy đi xuống cuối lớp đứng quan sát chúng tôi làm bài, trong phòng học hơn bốn mươi con người nhưng lại im ắng lạ thường.

Bài làm cũng không quá khó đều là những kiến thức đã được học, đối với người có học bài như tôi thì làm tương đối thuận lợi còn với người chưa học chữ nào tỉ như thằng Khải thì đang lọ mọ cố vở tập ra xem. Đến lúc tôi hoàn thành bài kiểm tra thì cũng không còn bao nhiêu thời gian, chỉ có thể giúp nó được một đoạn.

Đợi lớp trưởng thu hết bài của cả lớp, thầy nói "Bài kiểm tra lần này thầy sẽ không lấy điểm.” Nghe xong cả lớp vỗ tay như được mùa, tiếc là niềm vui lại nhanh chóng bị dập tắt bởi câu nói tiếp theo của thầy “Nhưng những ai có điểm dưới trung bình vẫn sẽ có bài kiểm tra lại.”

Tiết học cứ thế tiếp tục cho đến khi thầy đứng cạnh tôi như phạt hiện ra điểm không ổn.

"Đông có bị sao không? Sắc mặt trông nhợt nhạt quá vậy? Giọng thầy vang lên sát bên tai khiến cả người tôi cứng đờ.

Thằng Khải nhanh mồm nói "bạn Đông bị đau bụng á thầy.”

“Em xuống phòng y tế xin thuốc rồi nằm nghỉ xíu đi.” thầy nhìn tôi nói.

“Em, em không sao đâu thầy, sắp hết đau rồi.” tôi thấy não mình căng thẳng đến mức sắp nứt ra luôn rồi đây.

Thật ra từ đầu tiết đến giờ tôi thậm chí còn không dám nhìn thầy dù chỉ một lần, nhưng bây giờ không những nhìn thầy ở gốc độ gần mà còn ngửi được mùi cơ thể từ thầy nữa, hình như mặt tôi đang nóng dần lên.

Trông thầy như đang ngẫm gì đấy rồi nói, “vậy em thoa dầu đỡ đi, thầy có mang theo này.”

Sau đấy thầy thật sự đã đưa chai cho tôi thoa, còn bảo tôi cứ giữ nó.

Không biết là do căng thẳng hay dầu của thầy quá hiệu nghiệm mà chỉ trong chốc lát cơn đau quằng quại từ trưa đến giờ đã giảm đi rất nhiều.

Khi chuông reo năm phút chuyển tiết thằng Khải lại bắt đầu than trời trách đất "lúc nãy ông thầy đứng canh mà tao không dám vở tập ra luôn đó. Cảm giác cứ như tao chạm vô cuốn tập là ổng nhìn tao chằm chằm, sợ vãi.”

"Sợ mà mày vẫn vở tập chép lia lịa đó thôi.”

“Thì dù sao cũng phải hi sinh vì điểm số chứ.”

Tiết mới lại bắt đầu, bụng đã không còn đau nữa lần này tôi có thể nghiêm túc tập trung nghe giảng đến khi tan trường.

Tôi đem tập sách, dụng cụ cất hết vào cặp rồi mang dầu đến trả lại thầy.

"Em cảm ơn thầy.” bây giờ tim tôi đập nhanh tới nổi có thể nghe thấy luôn rồi.

Thầy nhận lấy chai dầu đem cất vào cặp, "ừm, còn đau bụng không?”

"Dạ hết rồi ạ.”

"Ừm, vậy thì tốt.”

Thấy thầy sắp ra khỏi lớp trong tôi cứ như có cái gì đó thôi thúc bản thân mau gọi thầy lại.

"Thầy ơi.”

Thầy dừng bước quay lại nhìn tôi.

“Nếu lá của cây bỏng mọc lên những cây mới rồi lụi tàn đi vậy thì chiếc lá đó đang sống hay đã chết ạ?”

"Sao em lại hỏi vấn đề này?”

"Không có gì đâu thầy, chỉ là em hơi thắc mắc.”

Chờ một lúc cuối cùng thầy cũng cho tôi đáp án,  "về mặt lý thuyết thì nó đã chết nhưng theo góc nhìn nào đấy em có thể xem đó như là một sự tái sinh và nó vẫn tiếp tục sống.”

“Ra là vậy, em cảm ơn thầy.”

"Ừm, thầy về trước đây, em cũng mau về đi.”

"Dạ.”

Là sự tái sinh sao? Cỏ vẻ thật tốt đẹp.

Nhìn bóng lưng thầy xa dần tôi cũng từ từ đi ra khỏi lớp đến phòng thay đồ rồi gọi cho mẹ.

Buổi học thêm kéo dài một tiếng rưỡi bắt đầu từ 5 giờ 30 cho đến 7 giờ. Thật ra hôm nay đi học tôi không tiếp thu được bao nhiêu kiến thức, trong đầu toàn văng vẳng giọng nói của thầy thôi.

Tôi lấy điện thoại ra đắn đo hồi lâu mới quyết định nhắn tin cho lớp trưởng.

THĐ: “Mỹ Hoàng.”

THĐ: “bạn có kết bạn với thầy Đức không?”

________

Hết chương 1:

Mơ đẹp ha, mà tiếc là đời không đẹp như mơ é 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro