Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIẤC MỘNG

Tôi đã nhìn thấy một giấc mơ kì lạ , trong căn phòng tối mờ một bé gái có mái tóc dài đang ngồi trước một tấm gương tủ cỡ lớn , đứa bé đó co người ôm lấy hai chân đầu gục xuống đùi mái tóc cũng vì thế mà rũ theo che hai bên má , làm tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt ấy.Cả giang phong tối im ắng chỉ vang vọng mỗi tiếng khóc nấc của đứa bé rồi tiếng khóc cứ dần lớn hơn, lớn hơn như muốn giải thoát hết tất cả ra ngoài cổ họng, từ tiếng khóc chuyển dần sang tiếng thét gào tựa hồ như gào hết cả tâm can phổi như vở nát . Hình ảnh đó đâm thẳng vào tâm trí tôi nó làm trái tim tôi bóp nghẹn. 

Tôi không biết đứa bé đó là ai? tất cả những gì cảm nhận được là nỗi đau đớn tuyệt vọng , nó khiến tôi chỉ muốn tiếng lại gần ôm thật chặt đứa bé vào lòng xoa dịu lấy tâm hồn chứa đầy bão giông kia.

Nhưng khi tôi chỉ vừa tiến một bước chân đến như cảm nhận được có người đứa bé ngay lập tức ngước lên quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi , tôi sững người chôn chân tại chỗ trên gượng mặt đó mang một đôi mắt đỏ nét mặt giận dữ như thể không cho phép bất kì ai lại gần , tôi chợt giật mình khi nhìn vào tấm gương phía sau cô bé trong gương vẫn là khuôn mặt đó với đôi mắt đỏ như máu nhưng nó nhìn tôi với gương mặt không cảm xúc nó chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi , tôi phải sợ hãi khi thốt lên rằng " cái quái gì vậy? , tấm gương đó không phản chiếu? sao nó lại nhìn mình ?"

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ được gì , thì nghe thấy bé gái đó nhỏ giọng gọi " Linh Lan"

" Em là ai , tại sao em biết tên chị ?" tôi không hiểu sao con bé biết được , dù nghe thấy tôi hỏi nhưng con bé không trả lời .

" Linh Lan" nó gọi tên tôi to hơn .

Tôi hỏi đứa bé muốn gì nhưng nó chỉ gọi tên tôi, rồi nó tiếp tục gọi nhưng lần này không phải là một tôi nghe thấy hai giọng nói là giọng nói của đứa bé và cả giọng của tấm gương đằng sau , chúng thét tên tôi rất lớn  "LINH LAN"  

Tiếng thét văng vẳng trong đầu óc làm tôi choáng váng, tôi đưa tay lên bịt hai tai lại , nhắm chặt mắt nhưng âm thanh cứ một lớn hơn . Tôi không còn biết được chuyện gì sau đó chỉ mơ màng cảm nhận được bản thân hình như đã ngất đi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo .

                                                                                                        ****

Lần nữa khi mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trên giường mọi thứ xung quanh đều quen thuộc đây là căn phòng của tôi hoá ra mọi chuyện là một giấc mơ , tiếng chuông cuộc gọi từ ai đó đã đánh thức tôi đúng lúc , tôi vén chăn ngồi dậy định thần được một lúc mới lấy điện thoại ra xem ai gọi điện ,trên điện thoại di động hiện ra dòng chữ "Bé Nhi"

" Nhi ư? con bé rất ít khi gọi điện thoại tới trừ khi có chuyện gì đó " tôi tự hỏi mình

Nhi là em gái của một người bạn quan trọng của tôi . Tôi đang định gọi lại thì đã nhận được cuộc gọi mới của con bé ,tôi nhấc máy đồng ý từ đầu dây bên kia tôi nghe thấy giọng của Nhi cứ run rẩy " Chị... Chị Linh Lan .. ơi ... "

Con bé gọi tên tôi với giọng khóc nghẹn , tôi chợt cảm thấy sợ hãi với điều gì đó mà con bé sắp nói ra ,tôi vội vàng hỏi nó " có chuyện gì tại sao em lại khóc? Em nói chị nghe "

" Chị .của ..em , chị ấy đã chê*t từ đêm qua ...chị..."

Câu nói chẳng khác nào như sét đánh qua tai sau đó chỉ còn nghe được tiếng khóc lớn của Nhi, điện thoại cùng từ trên tay rơi tuột xuống mặt đất, một lúc lâu sau tôi chỉ còn biết ôm mặt.

" An...ơi.. "

Tôi gọi tên cô ấy trong tuyệt vọng , sẽ chẳng bao giờ tôi nghe được giọng nói ấy đáp lại một lần nào nữa .

( Còn tiếp )............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro