chap 2
Hôm nay là một ngày đẹp trời những tia nắng chiếu qua khe cửa sổ, ở một căn nhà nọ một cô gái với mái tóc dài óng ả . Mái tóc của cô có màu da cô vẫn còn đang ngủ sai xưa bỗng đồng hồ báo thức kêu
" Reng reng reng" đồng hồ báo thức
Cô gái ấy ngồi dậy cô lấy tay dụi dụi mắt cô nhìn đồng hồ
" Đã 6h 15 phút rồi sao " cô hét
Cô lật đật chạy đi chải đầu, mái tóc của cô mới óng mượt làm sao mà phải công nhận tóc của cô dài thật , cũng như mọi khi cô buột tóc đuôi ngựa sao đó cô đi vscn , sao đó cô đi thay đồ bộ đồng phục cô mặt một chiếc áo sơ mi màu trắng trên cổ thắt một cái nơ màu xanh nước biển chiếc váy có màu đen huyền bí bộ đồng phục khiến cho cô trở nên xinh đẹp hơn ( chị bình thường đã xinh đẹp rồi có thêm bộ đồng phục đó lại càng xinh đẹp hơn , hình như hơi lạc đề thì phải . Lạc hơi xa rồi mau quay lại truyện nào)
Khi chuẩn bị mọi thứ đã xong cô liền chạy xuống nhà đúng vậy ngôi nhà thật vắng vẻ chỉ có một mình cô sống ở đây ba và mẹ cô đã mất do một vụ tai nạn khi cô chỉ mới 10 tuổi vì vậy bây giờ cô sống nhờ tài sản ba mẹ để lại , cô bắt đầu tiến lại gần bức ảnh để trên kệ gần nhà bếp cô liền nói
" Chúc ba và mẹ một buổi sáng tốt lành " cô nói với dọng dịu dàng
Trong ảnh có một người đàn ông gần ba mươi mấy tuổi ông có mái tóc màu đen huyền ảo đôi mắt màu lam ông ấy chính là ba của lị á , kế bên ông một người phụ nữ với mái tóc màu da tuyệt đẹp bà khoản chừng hai mươi mấy tuổi là mẹ của lị á . Chính giữa hai người họ một cô bé khoản chừng 5
tuổi cô bé có đôi mắt màu lam mái tóc màu da chính là lị á. Cô dường như đang rất vui có lẽ lúc chụp bức ảnh này chính là thời gian hạnh phúc nhất của ba người họ .
Quây lại bên phía lị á nào
Cô bắt đầu đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cô bắt đầu nghĩ
" Sáng hôm nay ăn gì bây giờ ta" lị á
" Không biết trong tủ lạnh còn trứng không nữa" lị á
Cô đi tới tủ lạnh cô mở ra chỉ còn mấy cái trứng
" Hên quá vẫn còn mấy quả trứng vậy sáng hôm nay ăn trứng ốp la " lị á, cô tươi cười nói
Lị á làm trứng ốp la rất nhanh trong tích tắc thì song rồi cô ngồi vào bàn ăn nhanh nhất có thể vì hôm nay là ngày quan trọng đối với cô , hôm nay là ngày cô nhập học vào học viện hoàn gia chelase một ngôi trường không phải ai cũng có thể vào được đây là trường dành cho con ông cháu cha những người bình thường không thể nào vào học được. Cô mai mắn dành được học bổng có thể học ở nơi này , lúc còn nhỏ ba mẹ lị á mong rằng cô có thể vào học ở ngôi trường này vì vậy biết nguyện vọng của ba và mẹ cô cố gắng học ngày học đêm để có thể nhận được học bổng . Bây giờ cô có thể vào ngôi trường đó học cô vô cùng vui mừng
" a!!! " Lị á hét
" Sắp trễ giờ rồi " lị á
Cô cố gắng ăn nhanh nhất rồi dọn dẹp thật nhanh nhìn cô cứ như là một cơn lốc xoáy vậy cô liền lấy cặp chạy ra ngoài khóa cửa thật nhanh rồi liền kêu một chiếc taxi , từ nhà cô đến ngôi trường đó cũng không hẳn là xa chịu khó thức dậy sớm lội bộ cũng được( em thật sự khâm phục chị ) nhưng mà hôm nay là ngày đầu nhập học không thể nào đến trễ được trong lúc đi cô luôn suy nghĩ hôm nay phải đi xin việc ở đâu không biết quán cà phê gần nhà có còn nhận người không . từ lúc ba mẹ cô mất tới bây giờ cũng được 7 năm rồi vì vậy cô luôn phải đi làm thêm để có thể sống qua ngày
Cô đang xuy nghĩ thì tài xế liền kêu cô
" Cô ơi! Tới nơi rồi"tài xế
Tài xế nói khiến cô giật mình, liền quây ra nhìn thì ra tới trường lúc nào mà cô cũng không hay biết
" Tới.... tới rồi sao...nhanh vậy "lị á nghĩ
" Bao nhiêu tiền vậy?" Lị á quây qua hỏi tài xế
" Tổng cộng của chị là vv.. " tài xế
Cô cầm chiếc cặp của mình bước xuống xe rồi thở dài một cái
" Hazz..." Lị á
" Chỉ đi có một chút mà tốn một đống tiền rồi sau này phải cố gắng dậy sớm đi bộ vậy " lị á cô nói với gương mặt buồn
Cô ngước nhìn trước mặt cô là một ngôi trường siêu to khổng lồ thiết kế tiên tiến nhất có cả một đài phun nước siêu to ở giữa trường đứng xa cũng có thể nhìn thấy.
" đứng ở ngoài cổng mà đã như vậy rồi chắc ở trong đó lọng lẫy lắm" lị á nghĩ
Lị á đang định bước vào trường thì bỗng nhiên có ai đó từ phía sau va phải cô khiến cô không giữ được thăn bằng rồi té xuống đất khiến cho đầu gối của cô bị thương
" Ui da... Đau quá" lị á
Bỗng nhiên lị á nghe thấy tiếng hét của một ai đó
" Đi đứng kiểu gì vậy không có mắt sao " giọng nữ
Ngày 5 tháng 3 năm 2020
21h 31 phút tối
Mình chỉ mới viết truyện còn rất nhiều thiếu sót mong mọi người góp ý
Đăng giờ này chắc không ai đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro