Chương 5: Ngủ qua đêm tại căn hộ Nagumo
_________________________________
Ô
i chúa tôi, bạn vừa bận được 12 cuộc gọi nhỡ từ Nagumo, biết ngay mà, tai mắt của tên này ở khắp mọi nơi, giờ chả biết ai trong Sát Đoàn là thù hay đồng minh.
(Hình ảnh người bạn trai đoản mệnh đang cố gọi điện cho bạn gái mình)
Nhà của Nagumo... à không, căn hộ chứ, tên bạn trai của bạn sở hữu cả một tầng trên cùng của một căn hộ cao cấp ở khu Minato. Ôi vãi luôn, bạn vừa đi đến đã gần như mù mắt vì cảnh đẹp ở đây... Tự nhiên thấy áp lực ngang.
Bạn gõ cửa căn hộ của Nagumo, nơi đây phải nói là sang ác luôn, đúng là lương của Order có khác, xin hơn hẳn... Nagumo mở cửa với tóc tai bù xù, như thể vừa vật lộn với thứ gì đó. Anh nở mổ nụ cười như mọi khi và kéo tay bạn vào trong căn hộ. Để cho chắc còn khóa trái cửa, bạn bắt đầu ngửi thấy mùi không ổn rồi đấy, bruh...
Choáng váng đến nghẹt thở, cái sofa này chắc phải đủ cho 4, 5 người nằm cùng lúc... "Mèo con muốn vào trong giường không nè~, anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà" Nagumo ôm bạn từ phía sau và ngửi mùi hương từ tóc bạn.
"Không, mèo con của anh chưa 18 đâu, tém tém lại chút đi" Bạn rùng mình khi nghĩ đến việc tối nay phải ngủ chung giường với con quạ này... Có chút phấn khích ở trong bạn.
"Đợi qua 0h đêm nay là tròn 18 rồi đúng không? Anh đợi được mà, chúng ta có thể cùng nhau thức đến khuya ~♡" Nagumo đan ngón tay thô ráp của anh với những ngón tay thon gọn của cô bạn gái. Anh hôn lên mu bàn tay của bạn, sao bầu không khí ám muội thế này...
"Chúng ta đi ăn trước được không?" Bạn toát mồ hôi khi Nagumo đang nhìn chằm chằm vào bạn, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bạn...
"Em đang cố lảng tránh tôi à?" Chàng trai tóc đen thì thầm vào tai bạn, hơi thở của anh nóng hổi, phả vào làn da của bạn :"Hư quá... anh không chờ được nữa rồi, bé con lên giường luôn đi..."
Nagumo kéo mạnh tay bạn về phía phòng ngủ khiến bạn không kịp phản kháng, bạn phải câu thêm thời gian. :"Từ từ... em muốn đi tắm" Bạn cố nghĩ đại một lý do.
"Tôi tắm cùng em..."
"Không cần đâu thật đấy, em ... em sẽ ra luôn sau 5 phút mà" Bạn đỏ mặt khi nghĩ đến việc tắm chung...
--------------
Bạn vội vàng đi vào phòng tắm và cởi quần áo bó sát người... Bạn phải chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ sắp xảy ra ... Phù, bình tĩnh nào, sẽ ổn thôi.
Dòng nước ấm từ từ lăn trên làn da trắng nõn của bạn. Bạn cất vòi hoa sen lên giá và lau khô người... Quần áo... Ôi đệt bạn quên mất đồ ở nhà rồi. Bạn thẹn thùng thò mặt ra khỏi nhà vệ sinh "Na...Nagumo... em để quên quần áo ở nhà rồi"
"Hmmm?" Chàng trai liếc nhìn bạn đang nấp sau cửa phòng tắm "Gì đây? Y/n không kiềm chế được sự phấn khích à? Để quên cả quần áo ngủ để sang gặp tôi luôn mà". Mạt bạn đang đỏ bừng trước lời nó của anh.
Nagumo lấy trong tủ một chiếc áo sơ mi dài và đưa nó cho bạn... ah đáng yêu quá đi~~~ chú mèo nhỏ đang mặc chiếc áo quá cỡ của anh. Thật là muốn mời gọi ham muốn đen tối đến chơi mà.
Bạn ngồi trên giường, loay hoay với chiếc áo rộng kia, cũng do chênh lệch chiều cao quá mà... chậc.
N
agumo không chần chừ mà đè bạn xuống giường. Nhìn bạn như này, anh không thể kiểm soát được bản thân thêm nữa... Hắn cắn nhẹ vào cổ bạn, để lộ dấu răng như một cách đánh dấu chủ quyền "Ưm... Na... Nagumo"
Không, không, bạn chưa sẵn sàng... dừng lại đi. Bạn có thể cảm thấy ngón tay tinh nghịch của hắn mò mẫn dưới lớp áo sơ mơ rộng thùng thình từ từ tiến xuống đùi của thiếu nữ non nớt mới 17.
Nagumo hôn môi bạn một cách mạnh bạo, bầu không khí săc mùi ám muội của hai người... Lưỡi của gã luồn vào khoang miệng của bạn như một dã thú đói khát. Bạn hôn lại gã, luồn tay qua cổ của anh... Đôi môi của hai người tách ra, kéo dài một sợi chỉ bạc. Khuôn mặt điển trai kia ánh lên một nét hài lòng khi thấy chú mèo con bướng bỉnh đã quy phục.
Khoảng khắc Nagumo định luồn tay vào bên trong quần của bạn, tay bạn đã tự động ngăn lại. Bạn không muốn, không phải bây giờ... "Không... làm ơn" Nước mắt chảy ra từ khóe mắt bạn chỉ càng làm người đàn ông trước mặt thêm cao hứng.
Anh nắm lấy cằm bạn và liếm những giọt nước mắt trên má bạn, nếu bé con đã cầu xin như thế thì...
"Hmmm? Đến tận đây rồi mà còn từ chối à? Đừng bảo mèo nhỏ vẫn nhớ đến tên tóc trắng kia nha~"
Tim bạn hẫng một nhịp khi Nagumo nhắc đến Uzuki... Mặt bạn nheo lại. Thẳng thừng ngồi dậy
"Có giống như tôi vẫn nhớ đến hắn không?" Bạn kéo lại phần áo đã tụt xuống phân nửa, không đời nào bạn lại đi tha thứ cho kẻ đã giết Rion.
Nagumo cười tinh nghịch khi thấy phản ứng của bạn, ôm bạn từ phía sau :"Tôi chỉ kiểm tra bé chút thôi~♡. Phòng trường hợp vẫn còn chút gì ấy mà."
"Rồi rồi, hôm nay không làm nữa, tôi tụt hứng rồi" Bạn đảo mắt nằm xuống giường và đắp chăn.
"Tệ à nha~" Hắn chỉ nhìn bạn mà không cảm thấy buồn bực vì bạn từ chối hắn hôm nay... bởi vì mèo con đã chẳng còn thiết tha gì tên tóc trắng kinh tởm kia nữa rồi. Có lẽ mai phải đến để thăm mộ Rion để cảm ơn thôi, vì cô đã giúp lột mặt nạ cừu non của tên khốn ấy cơ mà.
"Bé yêu vẫn buồn vì cái chết của Rion à?"
"Hỏi thừa, ai lại không buồn khi bạn mình chết" Bạn nhíu mày, cố gắng chợp mắt nhanh chóng.
"Nếu tôi chết thì em có buồn không?" Nagumo chống tay lên cằm chờ câu trả lời của bạn...
"Anh mà chết thì em cũng khó mà qua nổi lắm, nghề sát thủ này đâu ai biết trước được điều gì" Bạn hờ hững đáp lại, để làm cho tên kia vừa ý thì bạn còn nhồi thêm một câu :"Shishiba có dặn, sát thủ đã giết vô số người mà giờ lại cảm thấy buồn khi ai đó ra đi thì giả tạo quá. Vậy nếu em chết thì sao?"
"Tôi sẽ không để em chết" Nagumo vén những ngọn tóc xõa xuống mặt bạn :"Nhưng nếu em có chết thì tôi sẽ đi theo em" Anh cúi xuống hôn bạn một lần nữa...
Ah... mặc dù tên này có vấn đề về thần kinh nhưng những lời hắn nói với bạn lại là thật lòng... Không có lý do gì để từ chối ở bên một người hết lòng vì tình yêu như này. Chọn người yêu mình chứ không chọn người mình yêu, đây mới là cách sống khôn ngoan.
_________________________________
P/s: Mệt quá huhu. Nagumo đúng là con ghẻ của Studio mà, làm cho quả style xấu ngoác. Được cái chồng là con cưng của tác giả nên đc bú vội vài cái danh giá như con của gia tộc điệp viên nổi tiếng. Thực lòng cx chả bt tác giả cook như nào chi tiết này luôn =))).
Đã điệp viên còn nổi tiếng, duma hổng lẽ định pr cho cả thiên hạ biết gia đình tôi 3 đời làm điệp viên à?
Như thường lệ, senpai tôi yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro