Another Story #1: Nỗi kinh hoàng bắt đầu từ một hiểu nhầm tai hại
(Lưu ý: Chương này chưa phải là chương 1, nó được tạo ra để dễ lý giải các sự kiện sau này).
--------------
Chap này Y/n mới 2 tuổi, Shin chưa được sinh ra ở thời điểm này.
"Bé cưng ơi... ngủ đi... cơn ác mộng sẽ sớm bay đi thôi~" Bạn lim dim nằm trên giường nghe mẹ mình hát, tiếng hát của mẹ trong trẻo và nhẹ nhàng, nghe như một bà tiên bước ra từ những câu chuyện cổ tích mà bạn được nghe.
"Mẹ ơi"
"Hửm~~~? Sao vậy bé yêu?" Người mẹ hiền từ đưa mắt nhìn bạn... Đôi mắt xanh biếc của mẹ bạn tròn vắt và nổi bật vào ban đêm.
"Tại sao mẹ lại không sợ những cơn ác mộng" Bạn thút thít trên giường.
"Bởi vì mẹ luôn nhé về những gì làm cho mẹ cảm thấy hạnh phúc~"
"Hạnh phúc của mẹ là gì?" Bạn ngây thơ ngước lên nhìn mẹ mình.
"Là ngày mẹ cưới bố và sinh ra con đấy... Nhìn nè (Y/n) em trai con cũng đang ở đây" Mẹ nhẹ nhàng bế bạn lên và đặt vào lòng bà, mùi của mẹ thơm quá... "Y/n... Đây là em trai con... Shin... Khi em ấy trào đời, hãy bảo vệ em con nhé"
"Vânggggggg" Bạn cười khúc khích khi sờ vào cái bụng hơi phồng ra của mẹ mình "Shin ơi, chị là Y/n"
_____________________________
Hôm nay bố bạn đưa bạn đến khuôn viên của một gia đình điệp viên nổi tiếng, bạn nghe ông ấy nói thế thôi chứ với trí tuệ của một đứa trẻ 2 tuổi, bạn đâu biết được điệp viên là gì... Bạn chỉ biết thông qua phim hoạt hình thì trông họ thật ngầu và ưa nhìn. Bố bạn bảo bạn chỉ được đi lại xung quanh khu vườn và không được vào nhà... Bạn nhớ mẹ hơn, bạn không thích ở với bố.
Bạn nhìn xung quanh với ánh mắt ngưỡng mộ... nơi đây được bao quanh bởi hoa tử đằng và hoa anh đào chưa kịp nở rộ... Hẳn là nhà họ giàu lắm. Nhưng ở đây một mình thật cô đơn, bạn muốn ai đó chơi cùng mình. Bạn chỉ có thể chơi vấy mấy con cá bên hồ. Đột nhiên, bạn nghe thấy tiếng thút thít nhỏ nhẹ quanh đây...
Bạn lại gần và thấy một đứa bé trai tóc đen, có vẻ lớn hơn bạn vài tuổi đang khóc ở bên cạnh gốc cây... Với ý nghĩ non nớt của một đứa trẻ 2 tuổi, bạn lại gần cậu bé đang khóc và đưa cho anh ấy một bông hoa.
"
Tặng cậu nè, đồ mít ướt, con trai, con đứa mà khóc vậy hả?" Bạn đưa hoa ra trước mặt cậu bé... "Hưm, Con trai mà khóc nhè, trông yếu đuối dễ sợ"
(p/s: Trời ơi, bả ăn gì mà giống bully vậy nè... sau này bị nghiệp dáng chịu nghen con)
Cậu bé tóc đen quay lại nhìn bạn với ánh mắt khó chịu, cậu bé ngay lập tức đứng hình khi nhìn thấy bạn "Ne ne? Mèo ăn mất lưỡi của cậu à? Nói gì đi chứ" Bạn lên tiếng với chất giọng như một đứa bully, cậu bé ngay lập tức đỏ mặt nhận lấy hoa của bạn và quay mặt lại vào gốc cây... Cậu bé vẫn dụi mắt để xoa đi nước mắt.
"Sao cậu khóc vậy? Bị dành đồ chơi hả?" Cậu bé đứng hình khi nghe bạn nói, bộ não con nhỏ này không thể nghĩ ra cái gì hợp lí hơn à? "Đi chỗ khác chơi" Cậu nói với chất giọng khó chịu, lần này, cậu bé còn không quay mặt lại nhìn bạn
"Hở... Cái đồ đáng ghét này. Người ta đã mất công ra an ủi rồi, quay mặt ra đây!" Bạn nhéo má cậu bé khiến cậu kêu lên đau đớn. Cậu bé khóc to hơn (p/s: bảo sao sau này lại nhốt bả xuống tầng hầm, đáng lắm)
"Woahhhhhh, xấu tính"
"N...này... Cậu lớn hơn mà sao khóc còn to hơn cả tớ là sao?" Bạn bối rối không biết làm thế nào, hay là khóc theo luôn nhỉ...
Bạn nhớ đến lời mẹ dặn... 'hạnh phúc của mẹ là cưới bố và sinh ra con'. Bạn nảy ra ý tưởng, không ngần ngại, bạn hôn lên má cậu bé..... Cậu giật mình và đỏ mặt "Làm gì thế?" Cậu bé ôm lấy bên má mà bạn vừa hôn.
"Làm cho cậu hạnh phúc đấy. Hmph! Đừng khóc nữa, đồ mít ướt, tớ sẽ cưới cậu... được chứ?" Bạn chống hai tay bên hông với vẻ mặt tự hào. Lời mẹ dạy vừa giúp bạn khiến ai đó hạnh phúc... Chắc thế
"Thật... thật sao?" Cậu bé lắp bắp nói và đỏ mặt, tay cậu nghịch bông hoa mà bạn vừa đưa.
"Ừ" Bạn khẳng định chắc nịch, rõ ràng bạn không hiểu được những lời nói mà bạn vừa thốt lên nghĩa là gì, cũng không hiểu được tầm quan trọng của nó
"Vậy thì... cậu sẽ làm cô dâu của tôi chứ?"
"Ưm~" Bạn gật đầu như một đứa trẻ ngây thơ... khoan đã, mẹ bạn nói sinh bạn ra là hạnh phúc vậy nếu cậu bé ấy có con thì cũng hạnh phúc đúng không? "Đừng lo, để cậu không khóc nữa, tớ sẽ cho cậu một đứa bé hoặc 10 đứa" Cậu bé gần như sặc nước trước lời nói của bạn, trong khi bạn đang ngân nga vì không hiểu những từ ngữ ban nãy.
"Nhiều quá... cậu không thể..... nhưng như vậy thì... cậu sẽ là vợ tôi đúng không?"
Khoan... 'Vợ' là sao cơ... Mà thôi kệ chắc nó cũng có nghĩa là bạn bè, kệ đi :)))))
"Được chứ... Vậy tên cậu là gì?"
"Nagumo Yoichi"
"Y/n, rất vui được gặp cậu"
"Tôi cũng vậy, rất vui được gặp, vợ tương lai~"
Nagumo nắm lấy tay bạn thật chặt khi bạn đưa cậu ta đi khắp sân vườn nhà cậu... Cậu ấy cao hơn bạn cả một cái đầu
"Y/n"
"Sao?"
"Lại đây"
Nagumo trùm lên đầu bạn một tấm vải trắng và nắm lấy cả hai tay của bạn... Hai người đứng dưới gốc cây tử đằng trông như một cảnh tượng thơ mộng
"khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe. Ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta~♡" Bạn nghiêng đầu, bạn không hiểu Nagumo đang nói gì nhưng bạn nghĩ anh ấy không có ý xấu. Bạn có thể cảm nhận đôi môi của anh ấy ở trên môi bạn
(p/s: bình tĩnh các bồ, Nagumo mới 5 tuổi còn y/n thì 2, vẫn... vẫn hợp pháp)
"Vậy thì... ở bên tôi mãi mãi đi, hứa đi"
"Ưm, lớn lên sẽ cưới cậu"
"Cô gái ngoan~"
(P/s: ahhhhh, có phải trẻ 5 tuổi không vậy, ahhhh)
Bố bạn đi đến khuôn viên lúc trời vừa tối để đón bạn về... Ông ấy thấy một cậu bé tóc đen và mắt đen đang nắm tay con gai mình "Ah... trưởng nam nhà Nagumo... xin thất lễ, con gái tôi"
"Bố... bố quen tên mít ướt này sao?"
"Con ngốc này, sao lại gọi ngài ấy như vậy" Bố bạn bế bạn lên trước khi bạn kịp làm thêm điều tồi tệ gì.
Mắt Nagumo tối tại khi thấy bạn bị đưa đi. Ai cho tên kia động vào cô dâu của hắn
"Đứng lại"
Giọng Nagumo phát ra với tông giọng trầm và ra lệnh "Đưa cô ấy đây, cô ta là của tôi" Bố bạn bắt đầu hoảng sợ... quay sang nhìn con gái mình khi bạn đang ngủ trong lòng ông.
"Đ... đừng mà ngài Nagumo, con bé mớ chỉ 2 tuổi"
"Tôi không quan tâm, tên quèn như ngươi đang cãi lời ta đấy à, ngươi quên ai đang cho ngươi nợ hàng triệu đồng sao? Đừng quên sau này ta sẽ quản lí ngươi với tư cách trưởng nam"
"Đừng mà, làm ơn... con gái tôi..."
"Cứng đầu nhỉ?"
Bạn tỉnh dậy vào sáng hôm sau... Mẹ bạn ngủ bên cạnh bạn... bố đâu rồi? Bạn xuống dưới tầng thì thấy cậu bé mít ướt hôm qua
"Nagumo!" Bạn ôm lấy cậu "Sao cậu biết nhà tớ?"
"Bí mật~"
"Xấu tính... Ah... Hôm qua tớ nghĩ ra tên cho cậu rồi. Tớ sẽ gọi cậu là Nacchan. Sao nè? Đáng yêu không?"
Nagumo hơi đỏ mặt
"Nagumo là tên họ của tôi nên tôi sẽ thích nếu cậu gọi là Yoichi"
"Ứ ừ không thích, Nacchan cơ"
Nagumo cười khúc khích khi thấy bạn bướng bỉnh, cậu đặt tay lên má bạn trước khi một nụ hôn tiến đến... Ah..
"Hãy nhớ lấy lời cậu nói, Y/n"
_________________________________
P/s: Tóm lại là cái miệng hại cái thân, nhưng không trách được tại em nó mới 2 tuổi :< . Ngắm ảnh senpai tôi yêu đi ae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro