Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shinazugawa Sanemi (1)

    Y/n một cô nữ sinh cấp ba trường Kimetsu , năm nay là năm đầu tiên cô vào cấp 3 , xung quanh cũng không còn những gương mặt thân quen hồi cấp 3 nữa , có cũng chỉ có lác đác vài gương mặt cô coi là biết tên nhưng không thân đến mức có thể lại gần bắt chuyện .

Hôm nay là sáng đầu tuần , sân trường đã đông đúc học sinh , bọn họ tụ lại  bảng thông báo gần phòng bảo vệ . Có lẽ là thông báo về danh sách lớp , mắt thấy phía đó khá đông , với thân hình nhỏ con như Y/n chắc không lọt đc vào xem đã bị đẩy ra ngoài rồi cũng nên .

Em quyết định tìm đến Cantin trường , đúng là trường học có tiếng của khu có khác , đầy đủ tiện nghi , đồ ăn thì phong phú , nhìn thôi em đã muốn chảy nước miếng bởi độ " ngon mắt" của nó rồi . Sao cái trường gì mà căn tin chất lượng thế không biết , lại còn rộng nữa chứ .

Nhưng tiếc là em chưa có thẻ học sinh nên phải bỏ tiền túi ra , giá cũng khá chát , mà cũng đúng thôi nhìn nó ngon vầy cơ mà , em gọi một phần BánhTaco , 1 cốc sinh tố bơ , salad hoa quả để tráng miệng .

Đang định tìm chỗ ngồi thì em thấy nhà ăn đã đông nghịt người , không thấy bàn nào còn trống hết trơn , chả lẽ phải mang ra ngoài kia ăn , thế thì ngại lắm , đang luống cuống ngó dọc ngó ngang để cố tìm chỗ trống thì vai em bị một lực vỗ nhẹ lên .

Em giật mình quay lại để xem là ai , nhìn thấy nhóm của cậu trai tên Tanjiro , cậu trai này học chung cấp 2 với em , thậm chí là cùng luôn lớp , nhưng em và cậu ấy không hay nói chuyện cùng nhau , chỉ xã giao bình thương cũng coi như là biết tên nhau thôi .

"Y/n-san?!! Là cậu à ?" Vừa hỏi cậu trai tóc vàng phía sau Tanjiro vừa lấp né  đến gần em . Nhìn ngang ngó dọc xung quang Y/n . Em cũng hơi sợ nên cũng lùi lại vài bước giữ khoảng cách với cậu ta .

" Cậu cũng thi vào trường này à ? Thật may quá . Tớ cứ tưởng  có nhóm tớ  thi vào trường này thôi đấy , may mà gặp người quen" cậu trai tóc đỏ sẫm lên tiếng , em thấy khá yên tâm khi gặp được cậu ấy tại đây , ít nhất còn có người quen . Và tính cậu tràng cũng rất thân thiện hiền lành , ít nhất em biết là vậy .

"Cậu  định đi ăn à ? Tầm này không có bàn đâu , hay  cậu ngồi ghép với tụi này luôn cho tiện" Tanjiro nói.

" Như vầy có phiền cậu không ? Tớ sợ.." Y/n ấp úng nói , tự dưng gặp người quen cũng vui đấy nhưng mà bản thân em cũng đâu thân gì họ , ngồi cùng nhau cũng thấy khá ngại .

"À không sao đâu ,chắc cậu cũng đang tìm chỗ ngồi đúng không? , ngồi chung với bọn tớ cũng đâu có sao" Tanjiro cười thân thiện với em , tỏ ý rằng mọi việc đều ổn nếu em ngồi  ăn cùng các cậu ý .

" V-vậy làm phiền các cậu rồi" Lúc đầu em cũng khá ngại ngùng nhưng nghe cậu ấy nói em cũng đỡ đi phần nào mà đồng ý ngồi cùng nhóm của Tanjiro . Thật sự căn tin đang rất đông và không có lấy một chỗ để em ngồi , ngoài lựa chọn ngồi ghép thì thật sự không còn cách nào.

Đi đến bàn của nhóm Tanjiro thì em thấy một người nữa đang ngồi , thấy em thắc mắc thì Tanjiro cũng nói luôn đó là bạn cậu ấy tên Hashibira Inosuke.

Ngồi cùng các cậu ấy , dần dần em cũng thả  lỏng cơ thể , thoải mái nói chuyện cùng họ hơn.

" À mà Y/n-san này , cậu học lớp mấy thế ?"Tanjiro vừa hỏi vừa cầm cốc nước cam bên cạnh uống , mắt ngước lên nhìn, đợi câu trả lời từ em .

"H-hả? Eto... tớ chưa nhìn thấy tên lớp của mình" Y/n ngập ngừng đáp lại câu hỏi của cậu bạn Tanjiro .

"Hể? Tiếc nhỉ ? Không biết cậu có cùng lớp với tụi tớ không biết ?" Cậu bạn tên Zenitsu ngồi kế bên vừa cảm thán vừa bộc lộ sự tiếc nuối của mình .

" Một cô gái đẹp như cậu mà không học cùng tớ thì tớ sẽ thấy hụt hẫn lắm đó Y/n-san à ~" Ôi cái giọng nghe muốn nôi da gà này , bình thường cậu ta cũng hay vậy sao ? , ngồi cùng cậu ta em bị câu ta tia từ đầu đến cuối , hỏi đủ thứ chuyện trên đời . Nào là trước đâu em ra sao ? , nào là em có người yêu gì chưa ? Bla bla đủ thứ .

Bản thân em cũng thấy khá phiền , cũng may là Tanjiro đã giải cứu em kịp thời .Y/n thầm cảm ơn cậu ấy 1000 lần , cứu tinh đời em đấy .

Ăn xong cả nhóm đi ra bảng thông báo để xem tên lớp của Y/n , nói thật , bản thân em còn không nôn nóng mà cái cậu Zenitsu kia đã nhảy tưng tưng lên tìm tên của em rồi , thâm tâm Y/n cảm thấy rất rất bất lực đấy .

Bảng thông báo bây giờ đã ít người hơn nên cũng rất dễ để em có thể tim thấy tên mình .

"Y/n...y/n...y/n...A!! Đây rồi , Y/n-san cậu ấy cũng học cùng lớp với tụi mình đấy Tanjiro , Inosuke!! , lớp 1-3 phòng số12 dãy nhà B nè !!!"Zenitsu hét toáng lên tên em , em phải cố lắm mới bịt được cái miêng đang la ó vì vui sướng của cậu ta đấy . Ngại chết đi được , bây giờ đang là ở sân trường đấy, nhiều người nhìn như vậy , em chỉ ước bây giờ có cái lỗ chui tọt luôn xuống đất trốn cho nhanh , Xấu hổ quá đi mất .

Mặt Y/n đỏ bừng vì ngại , em là kiểu con gái điển hình với khuôn mặt nhỏ nhắn , nước da trắng hồng , đặc trưng của người con gái Nhật , kiểu tóc em để cũng là kiểu mái bằng hết sức đơn giản , kiểu tóc này rất phổ biến tại các trường học cấp2 cấp3 .

Nhìn thấy em như vậy bấy giác Tanjiro thốt lên câu khen ngợi

"Y/n-san cậu đỏ mặt trông xinh lắm đấy , hãy cười nhiều lên nhé , cậu xinh như vậy nhưng có vẻ cậu rất ít khi cười , cậu cười lên trông cậu xinh gấp bội phần luôn đó" Đây không phải câu khen lấy lệ mà là tùe tận đáy lòng , cậu muốn dành lời khen cho cô bạn của mình với tư cách là một người bạn .

"H-hể? Cậu..cậu tư dưng lại nói gì vậy ?!! Cậu nói vậy  làm mình thấy ngại chết đi được  !! " Em ngại ngùng quay đi hướng khác , tự dưng cậu đột ngột nói vậy khiến em thật sự thấy rất ngại , đây là lần đầu tiên em được người khác giới khen , nên em thấy khá vui , con gái mà , ai chả thích cái đẹp , đã đẹp lại còn được người khác khen thì vui là đúng rồi .

Náo loạn một hồi thì ai về nhà đấy , vì hôm nay chưa phải ngày học chính thứ nên đc nghỉ cả ngày , bắt đầu từ ngày mai , cuộc sống cấp 3 của Y/n sẽ chính thứ bắt đầu , tuổi thanh xuân năm cấp 3 của Y/n đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh .

Thoáng cái em đã là học sinh năm 3 của trường Kimetsu rồi , mới ngày nào còn chân ướt chân ráo , loay hoay tìm chỗ ngồi tại căn tin ngày đầu nhận trường mà giờ đây em sắp phải rời xa nó rồi .

À lại nói , giáo viên trong trường thì muôn màu muôn vẻ , học 3 năm ở đây em cũng nắm kha khá tính cách của thầy cô bộ môn dạy lớp của em rồi , vì là lớp phó học tập  nên em cũng phần nào phụ trách một nửa công việc với lớp trưởng để cậu ấy  đỡ việc  .

Làm chức vị này cũng ngót nghét là gần 3 năm học rồi đấy chứ ít ỏi gì .

Giáo viên thì thâm thiện đấy , tốt bụng và dễ mên đấy , nhưng ngoại chừ Shinazugawa-sensei .

Thầy ấy đúng là ác mộng 3 năm học của em , từ khi bước vào năm nhất em đã nọt ngay vào mắt xanh của thầy vì..học giỏi toán .

Giỏi thì cũng không phải giỏi nhất nhưng cũng thuộc loại nghe đến đâu hiểu đến đấy , nhìn chung thì cũng thấy bình thường thôi ấy vậy mà thầy ấy tia em suốt 3 năm .

Cứ bài khó là gọi đích danh em lên giải , hỏi em đủ thứ như "tại sao lại dùng công thứ này ?" hay là "bài này còn cách giải nào khác không ?" Bla bla đủ thứ , riết gọi nhiều em bị tâm lý luôn , cũng đúng thôi , nhìn mặt thầy căng như dây đàn vầy mà , cứ đến tiết học của thầy là lớp đang sôi nổi cái tự dưng lặng ngắt như tờ  , ai nấy đều im thin thít không giám phát ra tiếng động gì luôn . Sợ phát ra âm thanh nào bị thầy ấy nghe được sẽ bị ăn mắng , như vậy vẫn  còn nhẹ chán , chả bù cho thân em .

Cứ mỗi lần đến tiết thầy Sanemi là em lại bị sai đi giặt khăn , lau bảng , chuẩn bị phấn , thước kẻ các thứ , mà những việc đấy là nhóm trực nhật làm cơ mà ? Nhưng thầy đâu có nghe , chỉ cái ánh mắt thầy nhìn em thôi là em muốn nhũn ra tại chỗ rồi , sợ chết khiếp đi được .

Nhưng không thể không nói , cơ thể thầy ấy rất quyến rũ luôn , ngực to , bực chà bá , để mà so với mấy chị hot girl chắc là không được nhưng so với hầu hết những người đàn ông em từng tiếp xúc , có những người đi tập thể hình cũng chưa chắc có được cơ ngực khủng như thầy ấy đâu . Nói như vậy em tự cảm thấy bản thân thật biến thái , nhưng mà cũng do tiếp xúc gần với thầy ấy nhiều nên em có thói quen để ý sắc mặt thầy ấy để làm việc  và để ý  luôn thân hình của thầy Sanemi .

Em cá chắc chắn Thầy Sanemi có tập gym , vì cái thân hình chuẩn người mẫu , eo hẹp vai rộng thế kia cơ mà .

Ngoại hình thì chấm 100/100 trên thang điểm nhưng để mà nói về tính cách thì là -99/100 . Tính cách của thầy rất cọc cằn , không phải loại cọc ngoài nóng trong ấm áp đâu , mà là kiểu cọc mà ngoài hung dữ  trong mỏ hỗn .

Học toán của thầy mà đứa nào mất tập trung , nói chuyện , làm việc riêng là thầy mắng cho không ngóc đầu lên nổi . Điển hình là nhóm của Tanjiro , cứ đến tiết của thầy Sanemi là bị ăn chửi từ đầu tiết đến cuối tiết .

Em nghe thôi mà cũng sợ bị mắng lây luôn ấy chứ . Khuôn mặt đẹp trai đó nổi đầy gân xanh , mắt thầy nhìn thì khá là lạ nhưng nó lại khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải sợ vì độ hung của nó .

Mà thầy rất có tâm với nghề nha  , có tâm đến mức cho học bổ túc cuối ngày học . Em không biết sao nhưng mấy đứa con gái lớp em lúc nào  cũng thích ở lại học bổ túc với thầy . Thật khó hiểu .

Riêng em thì hay rồi , mặc dù năng lực học của Y/n cũng thuộc dạng ra gì và này nọ đấy nhưng đôi lúc cũng không tránh được ma trảo của Sanemi-sensei .

Ví dụ như lúc này , em đang đứng trước một bài toán mà đối  với em nó thuộc dạng khó nhai rồi , với mớ công thứ lăng qua lăng quăng nhiều vô kể  , một dạng bài mới dạy cách đây 15 phút trước , vậy mà thầy ấy nỡ lòng nào cho em lên test trước .

Bây giờ tay chân Y/n đang run cầm cập vì sợ và lo lắng . Thầy Sanemi vẫn đang chăm chú nhìn vào em như đang đợi em viết ra đáp án của câu hỏi này vậy . Nhưng cái cần phải nói ở đây là ...bài này em không biết làm .

Thôi chết , thầy ấy đang tiến lại gần em , làm sao bây giờ , thầy ấy sẽ khiển trách em trước lớp nhỉ ? Vừa nghĩ em đến đấy , tay cầm phấn của em lại run lên bần bật .

Đang lúc Y/n rơi vào tuyệt vọng thì bàn tay ấm áp của thầy ấy đưa lên đề bài em đang làm .Giọng thầy rất nhẹ , vì thầy đang ở gần em nên có thể em nghe rõ từng câu từng chữ thầy nói với em . Thầy..thầy ấy đang nhắc em cách làm ? Đúng là vậy đấy , thầy đang chỉ em cách làm bài này , tuy thầy Sanemi chỉ gợi ý đôi chút cho em thôi nhưng may mắn là em đã biết hướng đi của bài này và bắt tay vào làm .

Lúc em đang chăm chú viết viết vẽ vẽ thì lại không để ý rằng người mà em gọi là Thầy kia đang dùng ánh mắt dịu dàng cùng sự hài lòng đang nhìn em , có thể Y/n không hề biết rằng , Shinazugawa-sensei người mà luôn làm khó em mỗi khi đến tiết thầy , đã âm thầm ấp ủ âm mưu rinh em về nhà khi em đủ tuổi đâu nhỉ ?

Sanemi Shinazugawa là một ông thầy rất khó tính , khó tính có tiếng ở trường luôn đấy , bọn học sinh còn đặt biệt danh cho thầy là Ông Kẹ cơ mà . Nghe hài hước thật nhỉ , nhưng từ này phản ánh tương đối tính cách của thầy rồi đấy .

Mất đến vài phút viết viết đủ công thức thì  em mới giải xong cái  bài toán này , lúc đi ngang qua thầy Sanemi để về chỗ ngồi , thì em bắt gặp anh mắt của cậu bạn Zenitsu đang ra tín hiệu chỉ vào hộp bút em , em cũng khá khó hiểu khi nhìn vào hành động  của cậu ấy .

Em tưởng cậu định mượn hộp bút của em như thường lệ để che lại quyển vở toán đã bị vẽ tứ tung của cậu ấy , đang định quay xuống đưa  cho cậu  thì giọng của Shinazugawa-sensei cất lên .

" Y/n ,trò làm khá tốt nhưng nhìn chung vẫn rất dài dòng văn tự , nếu có thể , chiều nay hãy ở lại lớp để học bổ túc và tìm ra cách giải ngắn nhất  cho bài này đi " Vừa nói thầy vừa thu sếp tài liệu vào cặp .

" Cả lớp! Đứng !!" Giọng lớp trưởng cất lên như  đánh thức em khỏi cơn bàn hoàng bởi  câu nói  mà thầy Sanemi vừa nói với em .

"Nhớ về nhà làm đủ bài tập tôi giao , mai sẽ có kiểm tra 15 phút đầu giờ!! .Lớp nghỉ đi !!" Dứt câu , cánh cửa lớp đóng lại .

Khoảng không im lặng , nó kéo dài cho đến khi cậu bạn Tanjiro lay lay người em , mặt cậu ấy vẫn còn đang hiện lên vẻ sững sờ và bàng hoàng vì câu nói trước của thầy Sanemi .

"Y..y/n ơi ? Cậu không sao chứ ? Cậu ổn không vậy ? Y/n ??? Hở ?" Khuôn mặt cậu khá dè dặt vì sợ đông chạm đến vết thương chí mạng mà Thầ Sanemi vừa gây ra cho em vậy . Cậu ấy đang cố gắng dùng lời nói để an ủi em .

"Tớ..tớ không sao đâu Tanjiro , cũng chỉ là bổ túc sau giờ thôi mà ? , không việc gì đâu Tanjiro , cậu đừng lo nhé" tuy em vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ , chưa nhận thức được việc bản thân vừa bị phán tử hình chỉ vì một bài toán ? Nó thật sự quá khó và vượt sức với em mà ? Thầy ấy định làm gì cơ chứ ?

Thu gọn sách vở vào ngăn bàn , đi cùng nhóm với Kanao xuống căn tin , dù sao tối nay em cũng phải ở lại học cùng thầy ấy rồi . Nên ăn tối luôn ở trường cũng không phải không được . Nhưng em không hề biết , từ lầu 2  ủa Khu A , nơi đặt văn phòng của giáo viên  nó gần với căn tin trường , Sanemi đang nhìn em với ánh mắt khó nói lên lời .

..........~~~tu bi con tờ niu~~~..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro