Gyomei Himeijima
Vừa tròn một tháng bạn làm ở công ty Ubuyashiki rồi , từ một đứa thất nghiệm bạn đã có công ăn việc làm , nhưng giờ bạn lại muốn trở lại thất nghiệm quá , nhớ những ngày tháng ăn không rảnh mỡ lướt điện thoại ,đi cà phê với đứa bạn mặc dù chả có đồng bạc nào dính túi .
Vừa gõ máy tính bạn vừa thở dài thườn thượt , cảm nghĩ số mình cũng may , nộp đại hồ sơ vào công ty , tâm hướng chắc chắn là không được nhận nhưng lại được duyệt vào làm , quả thật lúc nhận đc email bạn cũng bất ngờ lắm chứ . Khi không lại có công việc rơi vào đầu trong khi bản thân thất nghiệp cũng phải 2 năm có lẻ rồi , đang định cuốn gói rời Tokyo phồn vinh về lại mảnh đất quê thân thương , trồng rau nuôi cá rồi lấy tấm chồng cho hết cuộc đời thì lại phải cất suy nghĩ đó về lại tâm trí .
Văn phòng bạn đang ngồi là tầng 20 của công ty , nói thật cái công ty này là công ty giàu có và phát triển nhất ở nơi đất chật người đông này , nên Y/n mới cảm thấy như một bát cơm ông trời quẳng xuống đầu mình vậy , bao nhiêu sinh viên muốn vào đây thực tập mà đâu có được , thế mới nói , bản thân thật dẫm phải vận chó má gì mà nộp CV vào đây lại được nhân luôn mới hay chứ .
Càng nghĩ Y/n càng thấy ý trí làm việc càng tăng , trong đầu chỉ còn suy nghĩ " mang tiền về cho mẹ , mang tiền về cho mẹ" .
Làm đây cả tháng trời rồi , bản thân Y/n cũng đã thích nghi kha khá với chỗ làm mới , đồng nghiệp mới , nói đi cũng phải nói lại , tầng bạn làm tập hợp đủ loại người , nói sơ qua khu bạn làm là khu phận sự chuyên về điều phối và kế hoạch , nên ở đây phải nói là khá là sôi nổi , trong phòng cũng có tầm 18-20 người , ko sai đâu , sao mà nhiều thế nhỉ ? Bản thân Y/n cũng đã tự hỏi vầy và nhận lại là hình ảnh văn phòng to hệt như cái căn chung cư mini , nói không quá thì nó thật sự đc xây theo mô hình như vậy đấy , đầy đủ tiện nghi luôn , thế mới nói , công ty Ubuyashiki hoành tráng đến cỡ nào .
" Y/n..y/n??...ê cô nghe tôi nói không đấy ? Y/N??!!!" Câu tóc trắng với vết sẹo trên mặt hét toáng lên gọi tên cô , cố gắng kéo cô về thực tại
"V-vâng m... em nghe đây ạ Shinigawa-senpai!!!" Y/n giật mình lắp bắp đáp lại , bản thân vừa mất tập trung khi đang làm việc , còn để người ta cáu nữa chứ , xấu hổ chết mất !!!.
" A..anh gọi em có việc gì không ạ ?!!" Chết tiệt anh Shinagawa là người cọc cằn nhất văn phòng vậy mà mình lại đang bơ ảnh , ảnh có vặn cổ mình nhai luôn không biết !! . Y/n vừa nghĩ vừa lúng túng đáp lại ánh mắt đang bốc hoả của cậu tóc trắng nào đó .
" tôi gọi cô nãy giờ , cô nghĩ gì mà mất tập trung trong lúc làm việc thế hả ?!! , thật thiếu chuyên nghiệm" ảnh vừa nói vừa để trồng tài liệu "mỏng" lên bàn Y/n .
"Em..em xin lỗi ạ , em sẽ cố gắng không mất tập trung , xin lỗi tiền bối Shinagawa-san" Y/n cô gắng ko chạm mắt với vị tiền bối này vì nhìn mắt ảnh thôi là tối về cô mơ thấy ác mộng mất , ảnh nổi tiếng là ông kẹ của công ty này mà , có tiếng đồn xa luôn đấy .
" Sẽ chả có lần sau nào ở đây nữa đâu !!! Còn bây giờ đi xuống tầng 16 và in tập này ra làm 2 bảng , một bảng mang về còn một bảng gửi đến phòng Gyomei-san hộ tôi!!! Nghe rõ chưa cô Y/n ?!!!" Sanemi vừa gằn giọng vừa gõ cốc cốc xuống chập tài liệu .
" còn đứng ngây ra đó làm mau làm đi !!!!"
" D..dạ em đi ngay đây ạ !!!" Cô hốt hoảng bê đống tài liệu lên và đi ngay ra thang máy , bấm tầng 16 , vừa đi coi vừa run vì khuôn mặt và tiếng quát của Sanemi .
Nói thật , trong công ty cô sợ ảnh còn hơn giám đốc nữa là . Thật xui xẻo khi làm cùng văn phòng với ảnh , số cô đúng là dẫm phải vận chó má mà .
Nhưng mà ghét thì cô nghĩ ngay đến anh Sanemi vậy còn thích thì sao ? Đương nhiên là Trưởng phòng khu nhân sự Gyomei Himeijima rồi !!
Ảnh vừa đẹp trai vừa tinh tế , lại hay cho cô kẹo ngọt , mới đầu cô cũng khá dè dặt khi nhìn thất ảnh , vì ảnh bự như con gấu ý , to chà bá , nhưng nhìn lên gương mặt lại đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn ấy chứ , ảnh đúng gu cô rồi , tính ảnh thì trái ngược luôn thân hình ảnh .
Gyomei-san là một người tiền bối mà cô cực kính trọng , ảnh nhứ một người anh trai ấp áp với thân hình đô con , anh có giọng nói nghe rất hiền , hiền y như bụt trong truyện cổ tích ý .
Gu của cô mà lại tập trung hết lên người Himeijima-senpai hết luôn , ảnh đúng chuẩn gu mà cô đặt ra .
Đây rồi , cái máy in đây rồi , cô in tập tài liệu mà anh Sanemi vừa đưa thành 2 tập , lấy một tập đưa đến phòng Gyomei-senpai , đi qua hành lang dài rồi tiến đến khu nhân sự , cô mở cửa vào và đi thẳng đến trỗ của Gyomei-senpai trong khi đang chào hỏi mọi người xung quanh .
Khi đi qua chị Shinobu còn trêu cô " ara~cô bé thỏ trắng lại đến chơi với anh gấu đấy à , cẩn thận anh gấu ăn mất đấy nhé , cô thỏ ơi "
Nghe đến đấy thì em đã thấy ngại rồi chạy nhanh đến cửa phòng của "anh gấu" nào đó rồi .Chị ấy luôn trêu đùa Y/n như vậy mỗi khi có dịp .
"Gyomei-senpai đây là tập tài liệu về kế hoạch cải tiến khu Shimeiyama ạ!!! Anh Sanemi nhờ em đưa anh bảng kế hoạch , anh xem qua đi ạ"cô nói khi cặp mắt thì đang tia khắp người ảnh , nói cô biến thái cô cũng chấp nhận , nhưng phải thú thật ảnh nhìn mlem cực .
Cái vòng ngực to với bả vai rộng , thân hình chuẩn tam giác ngược thì bố ai mà không tia cơ chứ , mà cô lại là một đứa nhan khống .
" à cảm ơn em nhé , em vất vả rồi , tối nay có tiệc ăn mừng em nhớ đi nhé!! Đợt trước em không đi nên anh thấy khá hụt hẫn đấy" ôi cái giọng này , sao mà nghe muốn mang thai luôn thế này , em sẽ chết mất khi anh cứ nói vầy đấy , Anh Himeijima-san!!! . Y/n cố gắng điều chỉnh con tim đang nhảy loạn xa trong lòng ngực và cố gắp hoàn thiện công việc một cách tốt nhất khi mặt cô vẫn đỏ như trái cà chua vậy . Xấu hổ chết mất .....
" V..vâng em nhất định sẽ đi ạ !! Giờ thì em xin phép về lại văn phòng để đưa tập tài liệu còn lại cho anh Sanemi-senpai ạ!! Em chào anh!!" Y/n đang định đẩy của bước ra thì anh gọi với lại , em đành quay lại với khuôn mặt nghi hoặc .
" em chờ chút đã Y/n!" Vừa nói ảnh vừa ngóc trong hộp bàn mấy viên kẹo thỏ trắng , đúng loại này kẹo tuổi thơ của bạn , ngày bé bạn thích kẹo loại vầy lắm , rất thích vòi vĩnh bà mua cho . Thế nên mới có câu đùa của chị Shinobu đấy !!!
" đây , kẹo này là để thưởng cho sự cố gắng vì công việc của em ,Y/n!" Anh nói với giọng nhẹ nhàng mang theo sự khích lên , con mắt anh cong nhẹ thể hiện sự thân thiện với tiểu bối .
Y/n lúng túng mà không thốt lên lời , anh ấy lại vậy rồi , lần nào cũng tặng bạn kẹo hết còn lấy lý do là khích lệ nữa chứ , không phải bạn không nghe thấy mấy tin đồn kiểu như anh Gyomei thích Y/n . Ban đầu trong lòng cũng lấy làm vui vẻ lắm nhưng nhìn ảnh như vậy chắc cũng đã có người yêu hay đại loại gì đó rồi , Anh Gyomei đã 27 thổi rồi mà , ở tuổi này đầy người đã có đứa con thứ 2 rồi ấy chứ . Nên Y/n cũng chỉ biết giữ mấy mối tình thầm mến này trong lòng mà không giám bày tỏ . Em sợ...sợ bản thân thất vọng .
"Không..không được đâu Gyomei-senpai!, em không nhận được đâu !!anh cho em nhiều kẹo lắm rồi , em không thể nhận thêm nữa đâu ạ !!" Y/n cũng muốn đưa tay ra nhận lắm nhưng vì thể diện mà kìm lại , bản thân em cũng ko thể cứ nhận hoài vầy được. Trốn công sở nhiều thị phi ai biết được mọi chuyện sẽ bị xào nấu như thế nào cơ chứ .
Anh có vẻ khá thất vọng khi em nói vậy , càng nhìn em càng thấy tội lỗi đầy mình , nhìn ảnh buồn thể hiện ra mặt cơ mà ,phải làm sao đây , ảnh như vậy cũng đẹp trai quá , à không phải lúc nên có suy nghĩ như vậy .
"Anh xin lỗi ,nếu anh làm vậy khiến em khó xử thì cho anh xin..." anh đang định thốt ra lời xin lỗi thì em đã lao ngay đến đặt tay lên miệng ngăn anh thốt ra câu xin lỗi đó , vốn dĩ anh đâu có sai gì ở đây , ở đây chỉ có mình Y/n cảm thấy mình mới là người sai thôi .
Sai vì có suy nghĩ đồi bại bất chính với tiền bối của mình , sai vì không giám ngỏ lời thương . Nói thật năm nay Y/n cũng 25 tuổi rồi , cũng chả còn trẻ đẹp gì nữa , lại chả có lấy nổi một mối tình vắt vai , đứa bạn thân của Y/n thì đang bầu đứa thứ 2 rồi .Ghen tỵ thật đấy , không đùa đâu .
Bản thân cô cũng muốn tìm một bến đỗ cho cuộc đời không thể đơn giản hơn của mình . Thích người ta mà lại không giám tiến đến ngỏ lời thì đúng là hèn thật đấy .
Anh thất thần khi Y/n đột nhiên tiến lại sát anh như vậy , bình thường em luôn giữ khoảng cách nhất định với anh , anh đôi khi thấy khá mất mát khi thích con gái nhà người ta mà người ta có cho mình lại gần dù chỉ một chút đâu .
Hôm nay là lần đầu tiên Y/n và anh có khoảng cách gần như bây giờ trong suốt hơn 1 tháng em làm việc tại đây .
Gyomei đưa tay ôm lấy eo em , lúc vừa chạm vào em cũng rất giật mình đôi chút ,nhưng mà Y/n mặc kệ , thôi thì đến nước này rồi thì không còn đường lui nữa rồi . Đánh liều một phen đến đâu thì đến vậy .
"Anh...anh Himeijima đừng nói xin lỗi với em, thật sự anh không làm gì sai cả ...chỉ là." Y/n vừa nói à mặt đỏ muốn nhỏ máu .
"Chỉ là...?" Anh nghi hoặc trong khi tay anh vẫn kéo em sát lại bản thân hơn .
" E..em ngại, em thấy ngại khi anh cứ đối xử dịu dàng với em như vậy , em sợ em không kiềm chế được thú tính của mình " vừa nói em vừa lấy tay ôm lấy mặt mình , đối diện với đôi mắt ôn nhu như vậy thật sự em không chống đỡ nổi .
Tiếng cười trầm thấp phát ra từ anh càng khiến em thêm phần bối rối , có lẽ em đã quá đường đột chăng ? Em không muốn để lại ấn tượng xấu với anh , thật đấy .
" em không nhận ra anh có ý với em à ? Anh đã thể hiện rất rõ mà ?" Lần này thì em xém ngất đi khi anh nói huỵt tẹo như vậy , anh chủ động quá , em không đỡ nổi mất .
"H..hể?anh..anh nói gì thế Himejima-san" Y/n nhìn anh với sự ngỡ ngàng và ngờ vực với những gì mình vừa nghe thấy , có phải là sự thật không thế , anh Himejima vừa nói là có ý với mình , liệu có phải.... Có phải anh ấy cũng...thích mình hay không ?
" anh nói rằng anh thích em , anh rất thích em , anh muốn em là vợ của anh và là mẹ của con anh" Vừa nói anh vừa siết vòng tay đang ôm eo em lại , kéo em lại gần mình hơn . Ngửi thấy hương hoa thoang thoảng xung quanh em , là mùi sữa tắm sao hay nó là mùi cơ thể của em ?
" em thơm thật đấy , em dùng sữa tắm loại có hoa à ?" Anh vừa sát lại gần em vừa hỏi .
"K-không phải ạ!" Đến nước này em thật sự không giám nhìn vào mắt anh nữa . Em thật sự rất nhát gan , anh ấy đã chủ động như vậy thì em cũng lên tiến đến đáp lại anh ấy luôn chứ .
Chắc chắn là đáp lại luôn rồi , em đã nghĩ luôn tên con của 2 đứa luôn rồi . Em vui đến không từ gì để tả đc sự sung sướng của em lúc này .
Nên Y/n đã táo bạo đặt nụ hôn đầu đời của năm em 25 tuổi cho mối tình đầu cũng như người chồng đẹp trai tài giỏi không có nhưng của em ngay lúc này .
Và Em đang mang thai đứa thứ 2 rồi đấy , đứa con cả thì đang cùng chồng em làm bữa tối , nhưng có vẻ con bé không giúp đc gì nhiều khi cứ bám lên tấm lưng to như gấu của chồng em làm nũng vòi vĩnh đủ thứ . Và đương nhiên chồng em là luôn đáp ứng lại con gái yêu của anh ấy rồi .
Nhìn thấy khung cảnh ấm cúng này em lại nhớ đến cái hôn lần đầu đấy , hoài niệm thật đấy .
Nó chính là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời em đấy .
Em yêu anh Himeijima-san.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro