em đừng lơ anh nữa màa
y/n đứng trước nhà của mình để chờ Văn Toàn đến đón đi học, ôi trời 7h15 là vô học mà bây 7h05 rồi anh đang ở đâu chứ ??? Cô cứ ngước xuống nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại ngước lên chờ đợi bóng dáng của người nào đó hứa mỗi ngày đến chở cô đi học.
Chờ lâu quá khiến cô vừa bực tức vừa sợ mình trễ học nên tự đi bộ đến trường, còn xe nhà cô thì cô kêu chú tài xế chạy đến công ty ba mình đi vì cô đã có người chở đến. Bây giờ thì coi như hối hận rồi.
Vừa đi đến thì không thấy ai trong sân trường thì cô cũng đủ hiểu mình đến trễ đến mức nào. Lẻn lẻn đi lên lớp tính chạy vô chỗ ngồi thật nhanh thì lại :
GVCN :
- Em đứng lại đó cho tôi
Y/N :
- D...da...dạ cô
"Thôi chết rồi biết ngay sẽ bị chửi mà"
GVCN :
- Em biết bây giờ là mấy giờ chưa hả ? Sao mà cứ hết lần này đến lần khác em cứ đi trễ thế, có cần tôi đi nói cho ba mẹ em không hả ?
Y/N :
- Thôi mà cô, em xin lỗi cô màaaa
GNCN :
- Mau ra ngoài đứng đến hết tiết tôi NHANH
Y/N lặng lẽ bước ra ngoài, cô cũng thức như mọi ngày thôi nhưng "Ông anh đầu hói hay vuốt tóc" nào đó hứa không giữ lời mà. Cô bây giờ chỉ muốn bầm ông anh đó ra thành trăm mảnh.
*Giờ Ra Chơi*
Cô đứng suốt hai tiết của gvcn khiến cái chân "ốm yếu" của cô mỏi nhừ ra còn nhức nữa chứ.
Nụ :
- Cho chừa cái tật đi trễ nha con
Y/N :
- Làm như tao muốn vậy đó, thằng anh chết tiệt của mày cho tao "leo cây" đã luôn. Tao phải tự vác cái thân đi bộ đến nè
Nụ :
- Há há há hồi sáng ổng ngủ quên nên cuống cuồng thay đồ rồi đến trường luôn hình như quên "mỹ nhân" đang chờ há há há
Cô bực bội nhăn mặt, chỉ vì lo mình đi trễ mà quên mất cô đang chờ sao, lần này không thể tha.
Nụ :
- Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền luôn kìa
Nụ chỉ tay ra trước cửa lớp, cô liếc qua cửa cũng thấy bóng dáng anh đang tiến tới chỗ cô và Nụ. Nghĩ lại chuyện sáng này lại càng giận khiến cô chỉ muốn lao vào cào nát mặt anh.
Văn Toàn :
- Hi cả nhà
Y/N :
- Ai cả nhà với anh chứ, đồ ông anh đầu hói thích vuốt tóc kia
Lời cô nói như nạt thẳng vô mặt anh sau đó đưa ánh mắt lườm anh rồi bỏ đi. Anh đơ mặt ra chả hiểu chuyện gì mới qua lớp hỏi thăm cờ rút mà đã bị cơ rút chửi.
Văn Toàn :
- Ai làm ẻm quạo zah ???
Anh đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Nụ hỏi một câu khiến người ta "lên máu"
Nụ :
- Anh làm chứ ai làm, ngộ ha ? Mình làm mà còn hỏi câu nghe chỉ muốn cào mặt anh thôi
Nụ nói xong cũng bỏ đi để lại anh thêm một dấu chấm hỏi nữa, wtf???? Mình làm gì mà bị chửi như "thằng tòy" nhỉ ? Tui đã làm gì trời ơiiii ????
Anh đi tìm cô và Nụ để hỏi chuyện cho ra lẽ thì thấy cảnh khiến con tim anh như bể nát. Trước mắt anh là cờ rút đang cười nói vui vẻ với "tình địch" của mình, anh "dận dỗi" mà đi vô mặt dày lại bàn ngồi chen vô giữa cờ rút và "tình địch".
Minh Vương :
- Bị khùng à ? Không thấy người ta đang nói chuyện hả thằng kia ?
Văn Toàn như giả vờ không nghe lời nói của Minh Vương mà quay sang nhìn y/n hỏi.
Văn Toàn :
- Em muốn uống trà đào hong anh mua cho
Y/N :
- Đương nhiên là không nên anh đi ra đi cho tôi nói chuyện
Văn Toàn bị phũ đến mức muốn "trầm Zn" tại chỗ nhưng anh mặt dày thế này mà nên đương nhiên không bỏ cuộc.
Văn Toàn :
- Em giận anh gì sao ? Mau nói đi anh xin lỗi liền mà péeeee
Y/N :
- Xí tự làm tự biết đi đồ đáng ghécccc
_
_
_
_
10/1 tui thi rồi mấy pà nên tui phải ôn thi á không có thời gian nhiều để làm chuyện nên tha lõiii hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro