[ Quyết định ]
Do là truyện đầu tay nên có gì không ổn mn cứ đóng
góp ý kiến còn bây giờ thì đọc truyện dzui dzẻ UvU
Dưới cơn mưa tầm tã, bóng dáng 1 người nhỏ bé thân hình đầy vết bầm, trầy xước khắp cơ thể đang đứng trước cửa sân ga nhỏ với chỉ 1 mảnh vải mỏng che thân. Dường như cô gái ấy có ý định buông bỏ cuộc sống này, 1 tiếng Rầm vang lên. Đúng vậy, cô gái ấy đã nhảy xuống đường rây tàu hỏa. Kết thúc cuộc sống đầy đau thương này...
Chuyển cảnh :
Ui...đầu mình đau quá - y/n
Cô ko sao chứ ? - 1 người từ đằng sau cất tiếng hỏi.
Tôi quay đầu lại thì thấy 1 người có dáng người cao, mái tóc được tết 2 bím cùng đôi mắt màu tím rất đẹp.
Tôi đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì..Tôi đáng nhẽ ra đã chết kia mà. Sao bây giờ tôi lại ở đây...chẳng lẽ...Tôi đã xuyên không ư ?
Đang load não thì đột nhiên 1 giọng nói vang lên kéo bạn về thực tại.
Anh Ran, cô gái này là người quen của anh sao ? - người lạ đi theo anh tryy kia.
Anh không bt, thấy cô ấy ngã nên anh giúp thôi.- anh tryy tóc 2 bím.
Tôi vội cảm ơn anh ấy rồi tiện thể hỏi tên ảnh.
Anh tên Ran, Ran Haitani còn kia là Rindou em trai anh. Rất vui được làm quen :>>
Tôi tên Yama Y/N. Rất vui được làm quen.
Sau cuộc nói chuyện ngắn, tôi đã bắt đầu làm quen với 2 người kia...
Hôm nay là ngày thứ 2 kể từ lúc xuyên không đến đây. Tôi bắt đầu tìm hiểu về bản thân mình. Tôi đã tìm thấy thông tin về người thân của tôi. Thật bất ngờ, mẹ tôi là 1 họa sĩ khá nổi gần đây còn bố tôi là 1 nhà mạo hiểm. Và hiện tại tôi mới chỉ 15 tuổi trong khi ở thế giới cũ tôi đã 19 tuổi.
Tôi bắt đầu nghĩ về quá khứ, những kí ức sâu bên trong tôi bất đầu ùa về. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên tôi đc nhận nuôi, tôi nghĩ cuộc sống của mình sẽ thật hạnh phúc nhưng ko. Sau khi nhận nuôi, chuỗi ngày kinh hoàng mới thật sự bắt đầu. Tôi đc 1 gia đình có vẻ giàu có nhận nuôi, tôi nghĩ họ sẽ yêu thương tôi như con ruột của họ, tôi đã sai lầm khi tin vào điều đó..hằng ngày, họ đánh đập tôi 1 cách dã man, tôi chỉ như 1 công cụ để họ giải tỏa những cơn tức giận. Tôi ngày càng trầm tính, ít nói và lúc nào cx trong trạng thái sợ hãi . Tôi sợ mình làm trái ý họ thì họ sẽ lôi tôi ra đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết, tôi sợ họ sẽ bán tôi cho bọn nhà giàu, tôi rất sợ,... nhớ tới những ngày tháng đó, nước mắt tôi bất giác rơi xuống. Trong đầu tôi vân vẩn 1 câu hỏi " liệu cuộc sống mới này có thật sự hạnh phúc".
| hết chương 1|
• helu quý dzị, tình hình là chương này hơi ngắn nên quý dzị thông cảm nhen. Chương sau chắc chắn sẽ dài hơn•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro