#1.
Atsumu lê lết cái thân đầy uể oải đến lớp sau khi tập bóng với câu lạc bộ dù biết đêm qua bản thân mất ngủ chỉ vì lo coi dăm ba cái vi đê ô gì đó trên mạng mà Rintaro giới thiệu cho. Nếu không phải vì có Shinsuke ở đó, Atsumu sẽ chạy đến đấm thẳng một cái vào mặt tên cáo tây tạng kia.
Vừa vào cửa lớp thì ngay bàn đầu đã có một cánh tay vui vẻ chào hắn, là L/n Y/n. Bạn học mới cũng như thành viên mới của câu lạc bộ. Kĩ năng đều tầm trung cả, được cái khá giỏi đỡ bóng, học lực thì cũng đứng trong tốp ba mươi của khối, mặt mày cũng ra trò, cao ráo. Nói chung là, nếu không phải cậu ta công khai trên mạng xã hội cái xu hướng tính dục của mình thì đã lọt vào mắt xanh của cả khối đứa con gái.
Cậu ta là Gay.
"Chào Atsumu-kun! Ăn kẹo không? Thấy cậu mất sức sau buổi tập sáng nay nên tôi có ghé căn-tin mua nè!" Y/n cười xòa, đưa ra trước mắt hắn với một viên kẹo sữa nằm trong lòng bàn tay. Atsumu ngơ ngác chăm chú mà nhìn, đầu óc mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Chờ mãi vẫn chưa thấy sự hồi đáp khiến Y/n hơi xấu hổ, cầm tay Atsumu kéo lại rồi dúi vào viên kẹo sữa ban nãy, đồng thời khiến hắn thoát khỏi cơn mê.
"Hả? À! Cho tôi hả? Cám ơn nha." Ánh nâu nhìn chăm chăm vào thứ nằm trong lòng bàn tay, hắn thiết nghĩ nên cám ơn một lời rồi nhanh về chỗ trước khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
Và quả thật, khi mới đặt mông xuống ghế đã nghe tiếng giáo viên quản lớp trật tự.
Giáo viên chủ nhiệm bước lên bục giảng, quay lưng lại với lớp mà tập trung ghi lên bảng dòng chữ: "Ngày hội trại hè." Song, cô ngoái xuống bảo, "Như mấy em thấy, sắp tới sẽ có trại hè. Chia ra hai khung giờ: Gian hàng của câu lạc bộ sẽ là vào buổi sáng, còn từng lớp là vào buổi chiều. Kế đến tối sẽ đốt lửa trại." Tiếp tục ghi lên bảng cả đống chữ dài ngoằng trên tay, giáo viên vẫn bắt kịp tốc độ đọc.
"Ê, mày có định làm gì không? Mày được cả lớp quý mà! Hẳn sẽ nghe ý kiến mày!" Cậu bạn Kento ngồi sau Y/n vỗ vai rồi kéo ghế lại gần bảo. Nghe vậy thì cậu cũng chỉ biết cười xuề xòa cho qua, "Tao không biết."
"Ui chán vậy? Phải như tôi nè! Năm ngoái ông chưa chuyển trường tôi đã đề xuất câu lạc bộ làm Host Club á! Hơi bị đông khách á nha!" Cô bạn có mái tóc màu đỏ chói bàn bên chẳng màng giáo viên trước mắt đang thuyên thuyên thông báo, tay lấy ra trong cặp một tấm giấy quảng cáo đã bị nhàu nát. Cả cơ thể nhỏ cố nhướn qua đưa cho Y/n, cố không bị lọt vào tầm nhìn của giáo viên.
Y/n cau mày lại trước cách trang trí của nó. Màu mè là một từ thích hợp để nói về thứ này, biết bao hình vẽ nguệch ngoạc còn chẳng rõ, cái nổi bật nhất chỉ có dòng "câu lạc bộ bóng rổ nam tổ chức gian host club!! Siêu đẹp trai, đẹp trai vô cực, vào là mê hết chỗ chê!"
"Haha thấy thế nào? Năm ngoái câu lạc bộ tụi tôi hơn hẳn câu lạc bộ bóng chày nam tận mười lăm yên đấy!" Cô nàng quay xuống nhìn thành viên nào đó của câu lạc bộ bóng chày mà cười nhếch mép, đủ khiến Y/n hiểu ra vấn đề.
Kento như nổi đóa lên nhưng phải kiềm chế lại mà cúi người xuống sát bàn, cả khuôn mặt cau có đáp trả, "Im đi Kirin. Chỉ là bên câu lạc bộ bóng rổ của mày có hai ba tên lọt vào mắt xanh của nữ sinh thôi."
Kirin cũng chả phải dạng vừa, trả lời vô cùng sắc sảo, "Heh? Vậy cái cậu Kento suốt ngày ba hoa là đẹp trai nhất thế giới cũng vừa tự nhận là mình chẳng lọt được vào mắt xanh nào sao?"
"Này! Tao làm gì có-"
"Tập trung! Tập trung! Các em tự bầu chọn chủ đề sẽ làm và số tiền dự định sẽ đạt được trong lễ hội. Sau đó ghi lại và gửi để tôi xem xét." Giáo viên nói, cầm cả đống giấy tờ rồi ra khỏi lớp. Kirin hất phần tóc được buộc theo kiểu đuôi ngựa của mình, tự đắc luyên thuyên với Y/n và Kento. Về việc cô nàng sẽ đề xuất làm quán cà phê maid cho câu lạc bộ, hoặc là thử kiểu tóc mullet cho bộ đồ maid váy dài mà đứa bạn thân bên câu lạc bộ may vá làm tặng sinh nhật tháng trước. Kento thì nói về việc cả câu lạc bộ bóng chày sẽ tổ chức nhà ma và dụ đứa cậu ta ghét vào trong để dọa ma nó. Khác cái nghe tới là Kirin hơi rùng mình.
Lớp trưởng bắt đầu mở cuộc bầu chọn. Y/n không biết nói gì hơn trong khi hai tên bạn của mình hăng hái đến lạ, hay thật, ước mà học hành cũng như thế thì tuyệt. Kento thì đề nghị làm một cửa hàng bánh ngọt còn Kirin nhảy dựng lên đòi làm cosplay.
Trong khi hàng loạt thứ được đề ra dần ghi lên bảng thì lớp trưởng quay qua hỏi cậu, "Y/n-kun. Muốn làm gì không?"
"Hả? À ừm.." Y/n đang chống cằm nhìn mọi người huyên náo nghe ai nhắc tên liền ngơ ngác ngước lên, "Chắc là làm đồ trưng bày.. Kiểu vẽ tranh hay mô hình để bán... Ừm hoặc là... Gian hàng bán thuốc hồi trinh...?" Cậu bạn lúng túng trình bày. Thật tình Y/n có biết nói cái quái gì đâu, mấy năm trước toàn hùa theo lớp hà.
"Ủa, hồi sơ trung mày từng đòi cho nổ pháo hoa mà?" Kento ngơ ngác hỏi, cả hai quen nhau từ hồi còn móc gỉ mũi bỏ vào mồm ăn nên nó hiểu cậu như đọc một cuốn sách. Kirin nhởn nhơ góp phần, "Nói không đùa chứ ngày xưa cậu ta còn định làm thí nghiệm núi lửa trong lớp nữa!!"
Cả lớp cười ồ lên khiến cho cậu chỉ muốn lấy cái xô cuối lớp đội lên cho vừa lòng thiên hạ. Nhớ lại tháng ngày kiêu căng ấy khiến Y/n đã thật sự định đập đầu vào tường để quên đi.
"Rồi vậy... Chốt lại là tiệm bánh ngọt với cosplay hòa nhau nha." Sau một hồi tranh cãi, lớp trưởng chốt lại với viên phấn trên tay khi vệt gạch bầu chọn chổi cùng vừa dứt. Cả hai đều hòa với tỉ số mười lăm - mười lăm.
Y/n có hơi run lên vì ánh mắt nhìn chòng chọc của thằng bạn thuở thơ ấu vì cậu chọn bầu cho ý kiến của Kirin. Cô nàng phấn khởi nhếch mép, "Thấy chưa? Sáng mắt chưa?" Kiểu vậy.
----------------------
"Rồi cuối cùng là làm bánh ngọt kết hợp cót lây hả?" Kento bước đi song song với hai người bạn, vừa ăn bánh mì mới mua từ căn tin. Nghe tới "cót lây" mà không phải là "cosplay" khiến Kirin như muốn nổ tung, mặt mày bỗng chốc hòa màu với mái tóc đỏ dưới ánh hoàng hôn của nhỏ, "Là COSPLAY! Cosplay!!" Kento thì không lạ gì khi nhỏ cứ nhảy dựng lên rồi léo nhéo bên tai, nó chỉ chuyên tâm gặm cho xong cái bánh trên tay.
"Ở nhà tui có nhiều đồ lắm, bữa mang lên cho cả đám mặc thử vừa không. Tui sẽ cosplay chị đẹp Makima trong Chainsaw Man hehe!" Nói cho cùng thì chúa tể otaku trong lớp này đứng nhất vẫn là Kirin, nhỏ vừa mân mê quả tóc cùng màu với bias vừa thích thú về việc hai người có tướng phu thê cỡ nào. Kento thì vò mái tóc màu kem sẫm cắt lởm chởm của nó, "Còn tao thì chắc phải xài wig. Tao tính cosplay Gojo á."
"Hông. Tao khuyên mày suy nghĩ lại, mét sáu mà làm như..."
"Ê nè nha! Mày đừng có mà xúc phạm chiều cao à nha con dú lép!!"
"Á à thằng này được!!"
Y/n im lặng trong bầu không khí ồn ào như hai bà bán cá và thịt đang giựt khách, toát mồ hôi hột vì lo lắng. Thật sự nếu như cậu ta không hoàn lương tịnh tâm thì giờ chắc cũng nhập cuộc với hai đứa bạn rồi.
Kirin để ý cậu bạn đang đi cùng chẳng hé miệng một câu nào từ nãy đến giờ liền hỏi, "Y/n-kun từ khi chuyển đến trầm tính hẳn nhỉ? Hồi sơ trung ông chiến lắm mà! Có thằng gạ tôi thì ông còn sút vào hạ bộ của nó!"
Y/n hốt hoảng che miệng cô nàng lại, nhắm tịt mắt nức nở cầu xin nhỏ đừng nói gì nữa, quá khứ giang hồ dỏm ấy quá tồi tệ rồi. Khi ấy còn gạ đấm nhau với đàn anh lớp trên, kết quả thì ai cũng biết đấy.
"Tại... Tôi cũng có người để thích mà... Phải tạo ấn tượng tốt chứ..!" Khóe môi Y/n bất giác cười, lòng nung nấu một bông hoa chớm nở, mang tên "tình yêu" được giành tặng cho kẻ may mắn nào đó. Kirin và Kento không khỏi ngỡ ngàng, "Trời đất ơi."
"Ai? Cô nàng may mắn đó là ai??" Nó bấu lấy vai cậu mà lắc lấy lắc để, luôn miệng hỏi thông tin nhân vật bí ẩn kia. Ai mà lại lọt vào mắt xanh của L/n Y/n vậy hả trời???
Y/n ngớ người, đáp lại một câu ngắn ngủi, "Tao bê đê mà. Cô nàng đâu ra?"
"Khoan? Cái gì cơ?" Có vẻ như Kirin chưa chấp nhận được thứ thông tin mà não bộ đưa đến, ra hiệu bảo cậu lặp lại, "Tao. Bê. Đê."
"Quên. Mày công khai xu hướng tính dục trên instagram mà..." Kento thở phào, chỉ tại cái tướng đẹp mã của thằng bạn nên cứ nghĩ là cậu chỉ mê người khác giới. Thì tại dù đã công khai nhưng vẫn có gái tặng quà, tin thế đếch nào được. Về phần cô nàng tóc đỏ đang đứng như trời trồng kia, Kirin sốc toàn tập chưng đôi mắt cá chết nhìn chòng chọc vào Y/n, "Rồi hồi bữa tui giới thiệu ông thằng anh tôi sao ông hổng chịu?"
"Rồi giờ tôi giới thiệu Kento cho bà thì bà chịu hông?"
"Hông."
"Bà biết câu trả lời của tôi luôn rồi đó."
"Nhưng mà là ai?" Kento hỏi, không thiếu không thừa. Thật sự thì nó cũng có chút tò mò.
"Ừa đúng rồi, nói đi vì tụi tôi không nói cho ai đâu." Đây rồi, câu nói mang đầy sự uy tín dù ta biết chắc là nói ra thì ngày mai nguyên trường sẽ hay tin. Và tác giả không ai khác là Kirin, chúa tể giao tiếp của trường, bạ ai là bắt chuyện liền, không ai là không biết đến danh nhỏ.
Y/n đoán thế nào ngày mai Kirin sẽ kể ngay cho crush của cậu hay bạn bè của nhỏ nên lắc đầu liên tục, từ chối việc khai tin cho giặc. Mặt mày cô nàng rõ ràng là nhăn nhó lên vì không đạt được mục đích, nhưng may sao Kirin không phải dạng người sẽ ép đối phương khai ra cho bằng được dù người ta không muốn nên liền dừng lại rồi đổi chủ đề.
"Mà nay hai ông không đi sinh hoạt câu lạc bộ hả?"
"Ừ. Bên sân cho câu lạc bộ điền kinh mượn tập chạy cho hội thao tháng sau rồi."
"Bên bọn tui thì nay huấn luyện viên có việc."
"Ờ hén. Tháng sau là hội thao rồi." Kirin vỗ hai tay lại với nhau vang lên tiếng "bốp" giòn tan, mặt cô nàng hơi lo lắng vì bản thân gần như không giỏi bất cứ môn thể thao nào, trúng chạy tiếp sức thì chỉ có mà chết.
Kento cười khằng khặc, vò lấy mái tóc Kirin khiến nó rối tung lên, "Chết mày rồi con ơi. Trúng chạy tiếp sức thì đi đầu thai luôn chứ sao giờ!!"
"Nhưng lo thật. Tao mà dính hai người ba chân là xỉu luôn." Y/n xoa xoa lòng ngực, cố trấn an bản thân không nhớ đến thảm họa năm nhất hồi sơ trung.
"Ừ phải rồi! Khi đấy mày có chịu luyện tập đâu, vô cái té đầu tiên."
"Nanami-kun chắc còn giận tao lắm. Ổng hiếu thắng với giận dai thấy ớn."
"Chứ sao? Hôm qua tôi đi chơi với lũ bạn, hay tin Nanami-kun định đem quân sang khiêu chiến với ông đấy Y/n-kun!" Kirin cười khúc khích, kể lại việc dàn quân của người bạn cũ hùng hậu cỡ nào. Nanami là lớp trưởng năm ba sơ trung của lớp cậu, luôn đứng đầu về mọi mặt nhưng xui thay lại đứng cuối ở hội thao do Y/n trật chân ngã lúc thi hai người ba chân.
"Gahahah!! Y/n sẽ chọi bóng chết chúng nó hết luônnn!!!!"
"Ê thôi ba. Tui học mới được mấy cái từ chuyền hai của câu lạc bộ chứ nhiêu mà nói vậy??"
"Á à.." Kirin bỗng chốc mỉm cười ngờ nghệch, "Cậu biết đó, cứ mỗi lần nói chuyện thì sẽ có một lần cậu nhắc đến Miya Atsumu. Và hầu hết đều là nói tốt, dù tui không có ưa điểm nào của cậu ta cả mà nghe cậu kể thì thấy Miya-một hoàn hảo ghê lắm!" Cô nàng nhăn nhó, phần tóc mái thưa thớt che đi đôi mày đang nheo lại vì khó hiểu.
Kento đồng tình, cậu chàng hưởng ứng bằng cách bật ngón cái lên một vô cùng nhanh chóng. Mỏ của nó chu chu lên, "Tao nghe mày nói mà tưởng mày thần tượng ổng không bằng ấy."
"Chứ sao ba?? Atsumu-kun hơi bị đỉnh ò!" Y/n phản bác lại, nếu như mọi khi thì cậu sẽ thao thao bất tuyệt về việc Atsumu chuyền giỏi thế nào, chạy nhanh thế kia, ăn nhiều biết bao. Và tất nhiên, những người đón nhận thứ thông tin nhức cả não còn ai khác ngoài hai người bạn thơ ấu của cậu chàng.
Kirin ôm quả đầu có biểu hiện nhức nhối, ôm lấy vai cậu bạn tóc kem sẫm đứng cạnh mình mà lẩm bẩm, "Ê má dìu tao về nhà. Ở lại nữa chắc tao lên cơn tụt huyết áp quá."
"Ủa gì? Để tao kể xong đã--"
"Mai. Vậy ha." Kento lấy ngón trỏ chặn giữa miệng Y/n, cười híp mắt ra hiệu là im giùm đi ba, nói nữa là nó táng cho trẹo mỏ. Bản thân cậu hoàn toàn biết rõ về việc thằng bạn mình là dân bóng chày, lực tay chắc chắn không phải dạng vừa nên lẳng lặng nghe theo.
Nhìn bóng dáng cậu bạn đang dìu nhỏ con gái tóc đỏ than lên than xuống về việc Kirin tăng cân rồi nhỏ đá một cái đau điếng vào chân nó, kết quả là hai đứa suýt thì té đùng ra. Y/n biểu lộ rõ sự bất lực vốn không nên có trên khuôn mặt của thiếu niên mười bảy tuổi đang tận hưởng thanh xuân, sau đó cũng vội vàng chạy theo hai người bạn của mình. Cả ba cứ tiếp tục luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời (trừ chuyện về tay chuyền hai của câu lạc bộ, Y/n không muốn bị thằng bạn đấm cho đâu) cho đến khi về nhà. Chuyện bất ngờ là ba đứa cùng lớn lên trong một khu nên việc đi học ngay từ nhỏ đã được bố mẹ sắp xếp đi cùng nhau, chẳng biết thế nào mà bây giờ lại thành một thói quen. Ba đứa thiếu một thì đi không quen, nói chuyện phải có ba cái mỏ chung vô mới vui. Từ đó cũng hình thành ba tính cách có những đặc điểm chung.
"Y/nnn. Cho ăn chực một bữa được không, ba má tao tối nay không về?" Kento bấu víu lấy bờ vai của cậu, mè nheo về việc định bụng sẽ ăn nhờ ở đậu một đêm. Cô nàng Kirin nghe thấy thế cũng liền tiến lại gần, "Ăn với! Tối nay ba má tôi đi ăn đám cưới rồi!"
"Đưa tiền rồi hẵng ăn chực." Không một hành động dư thừa, Y/n đáp lại bằng một câu trả lời khiến khuôn mặt của hai đứa bạn từ hào hứng thành bí xị như mấy ông bà lão u bảy mươi. Cậu chàng mở khóa cửa rồi bước vào, hai đứa bạn cũng bẽn lẽn theo sau, Kirin con gái nhà giáo nên được bố mẹ dạy là vào đóng ra mở, không lạ gì khi cô nàng chủ động đóng cửa và luôn chê bai hai đứa bạn kia về việc cứ vào phòng mà không đóng cửa. Nhưng cứ nói mãi thì bọn họ có nghe đâu, thân là con gái nên cô nàng cũng đã thôi hẳn việc này. Ngu gì làm tiếp cho trán thêm nhăn.
"Ê. Bố mẹ tao tối nay lên ngoại chăm dì đang mang thai, nghe dì nói bác sĩ dự đoán là đêm nay đẻ nên lên chuẩn bị." Y/n từ trong bếp bước ra với một mảnh giấy note trên tay, "Lên cất cặp xách đi, tao ra ngoài mua đồ để nấu."
"Ghê vậy? Mày tính đãi cả đám ăn lẩu hay gì??" Kento trố mắt nhìn, trong mắt nó thì Y/n chỉ là một đứa con trai tay mơ biết làm tí việc nhà, nhưng không ngờ là có ngày cậu dấn thân luôn vào ngành nấu nướng. Không chỉ có mình Kento, Kirin cũng có hơi ngạc nhiên nhưng rõ ràng phần nhiều là mong chờ, "A~ Trông đợi ghê!"
"Gì hai má. Tao ra mua mì gói với trứng, nhà hết rồi. Kirin tí hâm lại cơm nguội trong tủ lạnh nha."
Nói xong, Y/n mở cửa bước đi, không quên khóa lại trước ánh mắt ngơ ngác của hai con người nào đó. Có vẻ như cậu ta không đùa đâu, thật đấy, ý hai người họ là cậu ta sẽ nấu mì tôm trứng rồi ăn cùng với cơm nguội thật ấy.
Kirin từ từ quay sang nói với người có đôi mắt đang cố chấp nhìn vào hiện thực tàn khốc rằng tên bạn của nó chỉ biết nấu mì tôm, bình tĩnh bảo, "Ăn cơm chiên không? Tôi lấy cơm nguội làm cho ông ăn."
"Ăn."
Thề với chúa, chưa bao giờ Wakita Kento thấy cô bạn nhỏ hàng xóm mình như một đấng cứu thế trừ lúc này.
Y/n bước đi trên con đường đến tiệm tạp hóa, ngày nào có buổi tập muộn cậu chàng chẳng ghé qua mua đồ ở đây. Vừa đứng trước tiệm, như một thói quen, Y/n sẽ nhìn chòng chọc vào bên trong qua lớp kính cửa trong veo của cửa tiệm, cố gắng xác định xem trứng và mì tôm để đâu và còn hàng không mới yên tâm. Ấy thế mà chưa kịp vào, cửa tự động đã mở ra, cả cơ thế cậu sững lại vì bất ngờ, bất ngờ do quả đầu vàng undercut của người trước mắt.
Bản thân hoang mang, không kiểm soát mà thốt lên, "Atsumu-kun?" Người kia nghe thấy liền quay lại, mặt có hơi ngơ ngác. Hai mắt không hẹn mà nhìn nhau chòng chọc, khiến cho chị thu ngân ở cạnh đó cũng lo lắng theo, bẽn lẽn nói, "Ừm hai em ơi... Mình có vào mua đồ không á?"
Cả hai khi ấy mới sực tỉnh ra, và hoàn toàn đủ thông minh để nhận ra bản thân đang làm gì liền vội vàng xin lỗi rồi vào mua. Mặt mày Y/n hoang mang hết biết khi thấy chuyền hai của câu lạc bộ đang ở đây. Lòng ngực của cậu như đang nhảy múa trẩy hội, không phút giây nào cho chủ nhân nó lấy lại bình tĩnh đối diện với người kia.
"Nghĩ đi. Nghĩ đi. Nghĩ đi. Mày phải nói hay chào hỏi cậu ấy đi chứ??" Não bộ thúc giục Y/n khiến cậu ta càng hoảng hơn, cơ thể run lẩy bẩy không biết làm gì cho đến khi Atsumu cất tiếng, "Cậu đi mua gì đấy?"
"Trứng! Mì tôm! Xin hết!!"
"Lạy chúa, đừng có làm như tôi là sếp cậu không bằng." Atsumu nói, bất lực bày tỏ nỗi niềm trên khuôn mặt, khéo ai nhìn vào lại tưởng hắn đang bắt nạt cậu ấy chứ. Y/n vội vàng cười xuề xòa, lấy lại bĩnh tình mà tiếp chuyện với người kia, "Thế... Atsumu-kun mua gì vậy?"
"Cơm nắm với băng bảo hộ. Nhà tôi hết rồi."
"Ồ. Osamu-kun không đi cùng cậu à?"
"Nó đi ăn với bạn. Nhà cũng chẳng có cơm lẫn bố mẹ đang đi làm muộn nên phải tự lo thôi." Nói đến đây, Atsumu nhăn nhó kể. Cánh môi Y/n bất giác cong lên cười khi chứng kiến Miya Atsumu lầm bầm vài câu chửi thề trong họng, tất nhiên là giành cho người em sinh đôi kia.
Y/n không nghĩ mà thốt ra câu nói sẽ khiến cho cậu ta hối hận ngay sau đó, "Hay Atsumu-kun qua nhà tớ ăn đi?" Vừa dứt lời, cơ mặt của cả hai cứng đơ nhìn nhau chằm chằm. Mồ hôi thi nhau đổ xuống không phanh trên gương mặt trắng bệch của Y/n, não bộ hoảng loạn nhảy híp hóp đang vô cùng hoang mang, "Mày làm câu gì vậy Y/n?? Mắc gì mời? Trời ơi? Mới gặp người ta chưa đầy hai tháng mà làm như thân lắm á ba? Mày hại mày rồi Y/n ơi."
Cả cơ thể bất giác run lên không kiểm soát khiến Y/n lúng túng giải thích, "À không, cậu không đến cũng được... Ý tớ là... Tại hôm nay nhà tớ không có người nên ăn cùng Kirin với Kento ấy... Nên nghĩ mời cậu ăn cùng cho v-vui!!" Dứt lời, Y/n vô thức cúi gằm mặt mà lo lắng. Tự nhẩm trong lòng về việc Atsumu chắc hẳn đã nghĩ mình lạ lùng thế nào.
Rồi xong, Miya Atsumu đã nghĩ L/n Y/n là một tên lỗ mảng là cái chắc.
"Được hả?" Y/n ngớ người ngước lên, đáp lại là ánh mắt long lanh như tựa có hàng chục vì sao, à không, phải là một dải ngân hà ở lấp lánh trên đôi ngươi màu nâu của Atsumu.
Thật sự thì chính Y/n suy diễn ra cái việc cảnh đó, dù nó có hơi sát với thực tế chút xíu. Tôi thề, một chút xíu thôi.
Được đà thì chơi luôn thôi, Y/n không phút nào liền đáp lại, "Được!!"
"Tuyệt!! Mà tối nay ăn gì á?"
Mì tôm trứng với cơm nguội.
Không.
Có ngu Y/n mới thốt ra lời đó.
Và Y/n hiển nhiên không phải là một thằng ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro