Chương 6: Người ở đừng về
Hoàng hậu sực tỉnh sau dòng hồi ức dài đằng đẵng, mệt mỏi day day thái dương. Đúng lúc đó, tì nữ Kim Cúc chạy vào, nhỏ giọng thưa :
- Bẩm Hoàng hậu, có người cung Vạn Thọ cho vời người đến gặp.
- Ta biết rồi. Bạch Mai, giúp ta trang điểm một chút, đừng để Cô mẫu thấy ta mà thêm mệt ỏi, sức khỏe của người đã kém đi từ sau tháng Chạp năm ngoái rồi.
- Thưa vâng. - rồi đỡ tay nàng bước đi.
Cung Vạn Thọ :
Thái Hậu an nhàn ngồi trên phản lót lông, tay gác lên chồng gối xếp thêu hoa phù dung tím, khoác áo Hồ cừu màu tím đậm. Tóc vấn ngang đầu, cài một cây trâm hoa đơn giản. Bàn tay mân mê chuỗi hạt bồ đề, một người tì nữ già đúng cạnh, hai tay dâng lên một đĩa oản. Thái Hậu thở dài một tiếng, hỏi :
- Diệp Thu, năm nay rét đậm hơn năm ngoái rồi, ngươi nói thử xem, hoa mai có còn nở được chăng ?
- Thái Hậu cứ khéo lo, đến cuối tháng hai sẽ có Chu Minh Công từ Thuận Hóa gởi ra cho người một nhánh mai rừng mà thôi, người nôn nóng sẽ ảnh hưởng đến phụng thể.
- Đã lâu ta không về thăm Thuận Hóa, mồ mả tổ tiên cũng chẳng được ở bên cạnh mà vun vén chu toàn, chỉ trông cậy vào Chu Minh Công chăm lo. Âu nó cũng là cháu ta, ít nhiều vẫn có lòng nhung nhớ.
- Dạ bẩm Thái Hậu, có Hoàng hậu cầu kiến. - vị cung giám chạy từ ngoài vào vào kính cẩn thưa, vai vẫn còn dính nước mưa. Thái Hậu phẩy tay, nói :
- Được rồi, ngươi vào trong đi, áo ướt hết cả rồi. Diệp Thu, đi thôi.
Hoàng Hậu ngồi yên lặng ngoài gian phòng khách, xoa xoa hai tay vào nhau vì lạnh. Thái Hậu khoan thai bước vào, mỉm cười. Thượng Dương vội đứng dậy chắp tay hành lễ :
- Nhi thần xin vấn an Thái Hậu !
- Được rồi, mau đứng lên đi. Mấy hôm nay chân Hoàng hậu đã đỡ đau nhiều chưa ?
- Dạ thưa, đã đỡ nhiều rồi ạ. - nàng cung kính đáp lời, bàn tay nắm chặt lấy mép áo. Thái Hậu thấy vậy liền nói :
- Không cần đa lễ, gọi ta là Cô mẫu cũng được, giống như hồi ở phủ Thừa tướng ấy.
- Thưa vâng, - nàng thở ra một hơi, - Cô mẫu cho gọi con đến đây là có việc gì cần dạy bảo ạ ?
Thái Hậu bình thản uống trà, từ tốn :
- Chuyện Thần phi Lê thị sinh được con trai, đã được phong làm Thái tử, con cũng biết rồi có đúng không ?
- Thưa có...
- Đã có suy tính gì chưa ?
- Dạ thưa, con ...
- Chưa sao ? Chuyện Bệ hạ đã có Hoàng tử nối dõi tông đường là chuyện tốt, nhưng lại không có lợi cho Dương gia ta, - dừng một chút, người nói tiếp :
- Con là Hoàng hậu, là chủ vị lục cung, phía sau con có cả Dương gia, cũng nên tính toán chu toàn một chút. Dù sao Hoàng trưởng tử sau này là do con nuôi dưỡng, nhưng ả Thần phi kia cũng chẳng vừa. Xuất thân tuy không danh giá, nhưng là kẻ không thiếu thủ đoạn. Con đã biết làm thế nào mà ả vào cung được không ?
*****
Tiết xuân tháng ba rét căm căm, mưa phùn bay lất phất trên từng ngọn cỏ vàng úa ngoài đồng. Từ xa xa cuối đường cái, một đoàn xa giá kèn trống rộn ràng đi lên, náo động cả một góc trời. Kiệu vàng cao ngất ngưởng trên vai mấy chú lính khoác áo tơi đi chân đất, cổ chân quấn xà cạp đen đang rảo bước trên mặt đường, tám chiếc lọng gấm đung đưa nom rất vui mắt. Mấy vị thái giám mặc áo the đi lom khom phía sau, đầu cúi thấp như đang cố tránh bị hạt mưa rơi nghiêng tạt ngang mặt, ai cũng bị ướt cả đầu vai. Chợt, từ trên đồi có tiếng hát véo von của một thôn nữ vọng xuống :
Người ơi! Người ở đừng về, Người ơi! Người ở đừng về
Người về em dặn đôi lời, yêu em xin chớ đứng ngồi với ai
Người về em vẫn nay, Có mấy khóc thầm
Đôi bên là bên sóng đôi vạt áo
Mà này cũng có a ướt đầm Ướt đầm như mưa.
Người ơi! Người ởi đừng về,
Người về em vẫn trông theo,
Trông nước bây giờ mà như nước chảy,
Mà này cũng có trông a bèo. Trông bèo là bèo trôi.
Người ơi! Người ở đừng về.
Người về, em dặn nay có mấy tái hồi
Yêu , em là em mong anh xin chớ
mà này cũng có a, đứng ngồi đứng ngồi với ai.
Người ơi! Người ở đừng về. Người ơi! Người ở đừng về...
Tiếng nàng trong veo, vang mà thánh thót như chim rừng. Chữ '' về '' kéo dài như muốn níu chân ai ở lại, nửa tha thiết nửa mời gọi. Người ngồi bên trong phất tay ra dấu dừng kiệu, thò đầu ra ngoài, dung mạo tuấn tú oai nghiêm dậy nét xao xuyến. Ngài liền sai quân lên đồi kiếm xem ai là chủ nhân của giọng hát kia. Lát sau, quân lính dẫn xuống một nàng thôn nữ tuổi chắc cũng chỉ vừa đôi tám, xinh đẹp tuyệt trần, chỉ mặc độc một chiếc áo cánh màu lam bên ngoài cái yếm dệt bàng vải nõn, thắt lưng quấn ba vòng, sợ canh tết tua bỏ ngang hông, treo dây xà tích và ống vôi lủng lẳng, đầu vấn khăn vuông, tóc mai dài thậm thượt. Mặt trắng như ngà, mũi cao thanh thoát, mắt sắc như lưỡi dao cau. Nàng quỳ xuống mặt đường đất, lòng bàn chân tím tái vì lạnh, nàng kính cẩn thưa :
- Dân nữ Lê Thị Yến, xin tham kiến Hoàng thượng.
- Nhìn qua một lần đã nói ta là Hoàng thượng, nhà ngươi không sợ mạo phạm đến nhà Đế vương, cũng không sợ tội khi quân sao ? - vị ngồi trên kiệu hỏi.
- Bẩm Hoàng thượng, tiểu nữ nào dám. Liệu có kẻ nào lại to gan lớn mật ngồi kiệu rồng kim trướng tám người khiêng, lại có quân lính mặc áo giáp Minh Quang theo hầu ? Ngoài đức Cửu ngũ chí tôn thì cũng chẳng còn ai nữa. - nàng từ tốn đáp, giọng nói không một chút run sợ.
Vua thấy vậy thì mỉm cười, hỏi quân lính :
- Các ngươi tìm thấy người này ở đâu ?
- Bẩm bệ hạ, hạ thần tìm thấy cô ả dưới gốc lan cổ thụ trên đồi. - lính tâu.
- '' Rượu ngon chưa uống đã say, Lựu, lan chưa bẻ đã bay mùi nồng '' , câu này quả là hợp với khí chất của nàng, - nói rồi Vua phất tay áo, - ban tên Ỷ Lan, phong làm Phu nhân, đưa về cung.
Quân lính dạ ran, đưa nàng lên võng lụa rước về cung, lại ban chỗ ở là Kim Vân các gần sát ngay điện Kính Thiên để tiện hầu hạ.
*****
Thượng Dương nghe xong thì ngồi trầm ngâm một lúc lâu, lầm bầm :
- Có chuyện đó thật sao Cô mẫu ?
- Tất nhiên, còn có tin đồn, là có một người trong làng lên chùa Dâu, đã nghe được tin Đức Vua sẽ lên đó cầu tự, nên về đã mách cho một người làm trong nhà của phủ Tri huyện. Nhờ đó mà ả Thần phi kia mới biết chuyện, giữa trời tháng ba rét căm căm đi lên đồi đứng hát, âu cũng là muốn Hoàng thượng chú ý, một bước từ chim sẻ thành phượng hoàng. Ả sống ở nhà Tri huyện không dễ dàng, nên mưu mô không thiếu, cần để mắt đến một chút. - Thái Hậu vừa nói, vừa lấy tay nhón lấy một bông hoa bưởi bỏ vào trong chén trà.
- Thượng Dương đã rõ, đa tạ Cô mẫu đã quan tâm.
- Ừm, vậy thì tốt. Từ Thục, Từ Huy dạo này thế nào ? - người hỏi.
- Vẫn khỏe ạ, Từ Thục cũng đã là thiếu nữ rồi, tâm trạng có hơi thất thường một chút.
- Chăm sóc hai Công chúa và Thái tử cho tốt. Sắc trời cũng đã tối rồi, mau về nghỉ đi, chú ý cái chân đau một chút.
- Đa tạ Thái Hậu, thần thiếp xin phép cáo lui.
Về đến Bích Loan cung thì đã quá giờ Dậu ba khắc. Trong bóng tối lờ mờ, Thượng Dương đã nhìn thấy vị cung giám hay đi theo Hoàng thượng - Đặng cung giám đang cầm đèn soi cho Đức Vạn Thặng bước xuống kiệu. Tim người đập mạnh, là đức Vạn Thặng, hôm nay ngài lại rời gót đến Bích Loan cung này sao... Thượng Dương gấp gáp lên tiếng :
- Hoàng, Hoàng thượng, ngài... - rồi như chợt thấy mình quá thất thố, Thượng Dương vội chắp tay hành lễ :
- Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.
- Miễn lễ, Hoàng hậu đứng lên đi, ta vào trong.
Thượng Dương vội cất bước theo sau ngài. Đã rất lâu rồi, Bích Loan cung mới được chào đón đức Vạn Thặng trở lại. Trong một khoảnh khắc, hoàng hậu bỗng thấy chốn này như được hồi sinh.
Nhưng vui mừng chẳng được bao lâu, Thượng Dương lại cảm thấy hồi hộp. Không biết, đức Vạn Thặng thân chinh ngự giá đến Bích Loan cung là có điềm gì? Chẳng hay ngài muốn nói với người vợ cả của mình điều gì? Ngài muốn ban thưởng, hay răn dạy người điều gì? Dù là tốt hay xấu, là phước phận hay bạc mệnh, chỉ cần là ngài, người tự nguyện nhận lấy...
Người đỡ bệ hạ bước vào gian nhà trong, ngồi xuống bàn. Cả người Thượng Dương cứng nhắc, tay chân bối rối chẳng biết để vào đâu, hết đặt lên bàn lại xoắn mép áo, hết vuốt lại tóc lại ngượng ngập cầm lấy đũa, nhưng lại chẳng biết gắp món gì. Vua thấy thế cười xòa, nói :
- '' Hôm nay sum họp trúc mai, Tình chung một khắc, nghĩa dài trăm năm '' , hai ta là vợ chồng đã được bao lâu nay, nàng sốt sắng như vậy làm gì.
- Thần thiếp, thiếp, ..., ngài, ... ơ... - Thượng Dương ấp úng, cơ mà, nàng cũng chẳng còn trẻ nữa rồi. Thấy vậy, Vua nắm lấy tay nàng :
- Sau này nàng nhận nuôi Thái tử, ta sẽ đến đây thường xuyên hơn. Thăm nàng và thăm con. Chăm sóc nó thật tốt nhé, vì ta, và vì cả mẹ ruột của Thái tử nữa.
- Thần thiếp... xin đa tạ... - Thượng Dương quỳ xuống cảm tạ. A, thì ra vẫn chỉ là vì vị Thần phi cung Qúy Hạ kia. Vậy người là gì đây, có lẽ chỉ là một chức quan trông coi lục cung, một vị quan rũ áo mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro