Đứa trẻ bị bỏ rơi
Dòng thời gian cứ dần trôi, cho đến đời vua thứ 36 của Vĩnh Xuyên Quốc, vẫn ở nơi tòa thành ấy nhưng chủ nhân đã khác, quốc vương đương triều phong hiệu là Thanh Hà vương, ông là một nam nhân đa tình, cả hậu cung của ông chỉ có duy nhất một đương kim hoàng hậu Tuyết Nhược Hy, tương truyền giữa hai người đã có một mối tình rất sâu nặng, một chuyện tình đẹp lưu truyền đến mai sau.
------------------------------------------------------------------------------------
Thanh Tuyết điện...
Trên một bàn ăn được bày trí xa hoa, Nữ nhân vận trên mình áo đỏ thêu loan phượng, lông mi dài cong vút, đôi mắt to sáng như ánh ban mai, long lanh ánh nước, cánh mũi nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú mỹ lệ, toát lên một khí chất cao sang mà cũng thật thanh tao nhã nhặn, làm cho ai đã gặp một lần sẽ nhớ mãi không quên...bên cạnh nàng là một nam tử có đôi mắt ánh bạc đa tình, gương mặt tuấn mĩ, trên mình mặc long bào đặc biệt của bậc đế vương, hai người ngồi cùng ăn với nhau, không khí ngập tràn lãng mạn trong ánh hồng của hạnh phúc...
Bỗng nữ nhân ấy thoáng vẻ khó chịu, bắt đầu lộ rõ mệt mỏi khác thường, lập tức vị quốc trẻ tuổi ấy nhận ra sự khác lạ, mặt bắt đầu nôn nóng:
-Nhược Hy..nàng làm sao thế? thái y, thái y đâu? các người cút ở nơi nào rồi hả?
Ngay sau đó, hai vị thái y lập tức có mặt, sau khi bắt mạch xong, hai vị nhìn nhau, mặt tỏa vẻ mừng rỡ:
-Bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương đã mang long thai, chúc mừng bệ hạ
-Tốt, thật tốt quá, Nhược Hy, cảm ơn nàng!- Nam nhân lộ rõ vẻ mặt mừng rỡ khôn xiết, ôm chặt vị nữ nhân trong lòng mình, vị nữ nhân ấy gương mặt cũng ửng hồng, tươi cười như muôn đóa hoa nở rộ...nhưng tận sâu trong lòng nàng có một nỗi sợ hãi không thể nói thành lời...nếu con nàng là một công chúa thì sao?...nghĩ vậy vẻ vui mừng trên mặt cũng giảm bớt mấy phần, còn vị quốc vương kia đang chìm đắm trong niềm vui của mình nên ko hề để ý đến...
Thế rồi thời gian dần trôi, và ngày hoàng hậu lâm bồn cũng nhanh chóng đến, nhưng đáng buồn thay vào ngày ấy hoàng đế lại không ở trong cung, hoàng hậu phải một mình chống chọi trong nỗi cô đơn khôn xiết:
-Hoàng hậu nương nương người cố lên..cố lên..dùng sức..dùng sức đi...
Khắp Thanh Tuyết điện người hầu qua lại tấp nập, ai ai cũng nơm nớp lo sợ, không khí nặng nề như thế mãi đến 2 canh h sau...
-Hoàng hậu nương nương người tỉnh rồi à?
Tuyết Nhược Hy vừa tỉnh dậy, khắp người không còn chút sức lực nào, nhưng bây h nàng đang quan tâm đến một chuyện quan trọng hơn, sắc mặt các mama bên cạnh nàng không tốt, ai nấy đều lộ vẻ tiếc thương vô hạn, làm nàng cảm thấy lo sợ khôn nguôi, chẳng lẽ điều nàng dự đoán đã thành hiện thực...
-Hoàng hậu nương nương, chúng ta chờ hoàng thượng về rồi mới giải quyết nhé..?-Một mama thận trọng nói
Sắc mặt Tuyết Nhược Hy tái xanh, nàng khẽ động đậy môi:
-Ta muốn nhìn mặt công chúa một lúc...
Đứa bé lập tức được đưa đến cho nàng, một thân hình nhỏ nhắn mũm mỉm còn đỏ hỏn, tiếng khóc oe oe trông thật thương tâm, đôi mắt híp chặt, tay chân nắm lại quơ quào, giống như.. giống như nó biết rằng cuộc đời mình sẽ không còn được bao lâu nữa...
Bế đứa bé trên tay, nước mắt nàng không biết từ bao giờ đã làm ướt hết mặt, cứ tuôn thành dòng không thể nào kìm chế được. không..nàng không thể để chàng giết đứa con của hai người được, dù là gái hay trai đây cũng là con mà nàng đứt ruột để sinh ra, từ lúc nó mới hình thành trong bụng nàng, nàng sớm đã dành hết tình yêu thương cho nó, bây h bảo nàng làm sao có thể đứng nhìn cơ chứ? ai bảo nó là đứa con gái được sinh ra từ hoàng tộc Vĩnh Xuyên Quốc , dù nàng tin chàng sẽ không nỡ ra tay nhưng sẽ làm chàng khó xử, các quan thần cũng sẽ không buông tha cho nó, nếu để nó làm công chúa trong vương triều, cả cuộc đời nó cũng sẽ không yên, nó sẽ trở thành gánh nặng cho cha nó, phải trốn tránh những cuộc ám sát của triều thần, tính mạng từng ngày bị đe dọa, dù có làm Thiên kim công chúa cũng không sung sướng gì...nàng ko muốn, không muốn cuộc sống của con nàng như thế, nàng muốn con gái của hai người phải có cuộc sống bình yên hạnh phúc nhất trong cuộc đời này...ngước mắt nhìn những đóa hoa y lan đang tung bay trong gió, nàng chợt ra một quyết định mà suốt cuộc đời còn lại, nàng ko bao h hối hận về quyết định của mình lúc này.
- Hoa mama, đem một miếng bạch ngọc tới đây.- nàng ra lệnh cho một mama bên cạnh
Miếng bạch ngọc được đưa tới, con của nàng không sống cuộc sống tù túng trong vương giả, mà nàng mong nó sẽ như đóa hoa y lan kia, tung bay trong gió, tỏa hương thơm ngát khắp nơi, sống một cuộc sống phiêu diêu tự tại. Không phải là công chúa, vì thế không thể mang họ của chàng, nàng cẩn thận khắc lên đó ba chữ: TUYẾT Y LAN, nàng đeo lên mình con, nhẹ nhàng hôn lên gò má của nó, rồi dặn dò cẩn thận Hoa mama đưa nó ra khỏi hoàng cung, từ đó về sau trong cung lưu truyền con của hoàng hậu nương nương đã chết từ lúc mới chào đời.
Hai tháng sau đó, vì nhớ thương con, lại thêm bệnh tình từ lúc sinh nở, hoàng hậu Tuyết Nhược Hy qua đời. Thanh Hà hoàng đế từ đó trở nên lạnh lùng xa cách hơn..ngài tuyển nhiều phi tần, ngày càng ăn chơi truy lạc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro