Điều Bất Mãn Thứ 2
Được rồi. Tôi cũng không đọc bình luận đâu. Bây giờ sẽ tiếp tục vấn đề.
Những thứ này nhỏ nhẹ thì có ai chịu nghe đâu, nhất định phải quát lên thì mới nghe đấy.
Điều bất mãn thứ hai.
Bạn Lâm Vũ đã như thế. Vậy mà sau đó boss Kobe lại tiếp tay cho giặc. Cậu ta đồng ý đề nghị. Tôi cực kì bất mãn. Thế thì bạn leader kia để đi đâu?! Tôi đã nói, muốn gì thì tự đi lên, dùng khả năng mà làm, đừng có đi dựa hơi người khác! Nhưng không. Cái này rõ là nhu nhược! Và khi cậu đồng ý, tôi im lặng vì cực kì khó chịu. Cậu Kobe ạ.
Đi ngược về quá khứ. Cái chuyện cậu ấy và một con bé xích mích. Đã chung một team thì đừng có mà nghi kị nhau rồi đùng. Do cậu ăn nói không lựa lời, sau đó còn không chịu nhận? Ừ thì, cậu tự làm tự chịu, tôi không bênh. Nhưng hai đương sự khi đó? Tôi đã cố làm dịu không khí xuống vì không khí không chỉ là của hai người mà còn có những người khác.
Chung quy, bùm! Nó nằm ngoài tầm kiểm soát và cũng đã qua. Nhưng cái tôi muốn nói ở đây là gì? Cậu quá nhu nhược, nếu như cậu mạnh dạn Xin lỗi từ đầu thì có phải hơn?
Tôi chỉ nói thế. Nếu như không muốn đi lên vết xe đổ thì làm ơn. Bỏ tất cả cái thói đó của cậu đi thôi.
Câu chuyện còn tiếp diễn. Tôi im quá lâu, và bây giờ tôi không im nỗi nữa. Tôi phải nói hết! Xong thì cho qua cái đoạn thời gian điên khùng này.
Tôi im, tôi nhìn. Mọi người muốn nói gì cũng được nhưng tôi biết tôi nhìn đời theo tiếng lương tâm. Tôi mạnh dạn nói thẳng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro