
Đau
"PARK BOGUM ANH ĐẾN ĐÂY NGAY!"
Seulgi mặc kệ những quy tắc hay kính ngữ mà cô cần có, hét thẳng vào điện thoại Bogum một cách đinh tai nhức óc. Cũng chẳng thể trách cô được, người chị thân thiết của cô, chị Irene đã bị ốm kể từ lúc ăn lẩu đêm với cậu. Chị bị đau bụng, hậu quả của việc ăn quá nhiều sau một thời gian dài kiêng khem. Và chị Irene chỉ có thể ăn nhiều như thế vì bữa lẩu đãi chàng diễn viên Park Bogum.
Seulgi là người đơn giản. Cô chỉ biết bắt đền kẻ liên quan mật thiết đến "vụ án" nhất thôi.
"Đến đâu cơ?"
Bogum hỏi lại, bối rối ra mặt. Cậu còn chưa biết tại sao Kim Seulgi của Red Velvet lại gọi cho cậu, lại còn tức giận đến mức không thèm xưng hô cho tử tế.
Trừ phi nó liên quan mật thiết đến chị ấy...
"Anh có làm sao không vậy? Tất nhiên là kí túc xá của Red Velvet, gần toà nhà SM rồi!"
"Chị Irene làm sao ư?"
"Đến giờ mà anh có thể hỏi được câu đấy sao? Nhanh lên, đồ ngốc!"
Seulgi giục giã một cách mất kiên nhẫn. Bogum đánh rơi điện thoại, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh mà nhặt lên rồi chạy như bay đến kí túc xá của Red Velvet.
Mặc kệ người yêu cũ của chị, liên quan đến chị, Bogum vẫn phải đến.
~*~
Lúc Bogum đặt chân đến kí túc xá của Red Velvet, các thành viên đang bận bịu với công việc chăm sóc chị Irene - mẹ lớn của họ. Điều này làm cậu nhớ đến chị em nhà March trong tiểu thuyết Little Women cậu đọc gần đây - 4 cô con gái, cùng một bà mẹ luôn hiền dịu. Trừ việc bốn cô con gái đó đang quắc mắt nhìn cậu.
"Anh đừng nói là anh bỏ cái gì đó độc hại vào thức ăn của chị ấy đấy nhé."
Yeri, em út của nhóm, đe doạ Bogum khi cậu vừa bước đến gần chị. Đáp lại, cậu chỉ biết cười trừ. Tạm thời không quan tâm đến các thành viên còn lại, cậu cần quan tâm đến chị trước đã.
Chị Irene nằm trên chiếc giường lớn, chiếc chăn trắng đắp gần kín đến cổ. Đôi mắt chị nhắm nghiền, nhưng chị chưa ngủ. Bogum biết vậy, vì chị thi thoảng vẫn cựa quậy vì cơn đau bụng ập đến bất chợt.
"Irene?"
Lần đầu tiên cậu gọi chị mà không có "chị." Chỉ là Irene thôi. Một Irene cô đơn, cần được chăm sóc. Một Irene mà một ai đó đã bỏ quên.
Ồ; nhưng Bogum làm gì quan tâm chứ? Chỉ cần chị Irene gọi đến, cậu sẽ có mặt bên cạnh chị. Luôn luôn.
Kể cả chị không cần cậu.
"Là chị Irene đối với cậu, Bogum."
Chị Irene mở mắt, và có lẽ là đầu tiên trong cả ngày, chị nở nụ cười. Nụ cười hơi méo vào phút cuối, vì chị lại run rẩy quay sang một bên vì cơn đau bụng.
"Em xin lỗi."
Bogum ngây thơ nói, cậu đặt cái lồng bàn trên đùi.
"Em mua cho chị cái này."
"Lại đồ ăn à? Không phải tôi bị đau bụng vì ăn quá nhiều hay sao?"
"Không, cái này sẽ khiến chị đỡ đau bụng hơn mà."
Bogum mở cặp lồng ra, cẩn thận lôi bát canh xương bò ra. Hơi nóng bốc lên nghi ngút.
"Ăn nhẹ lắm. Sẽ không sao đâu."
Chị Irene nhìn đăm đăm vào mắt cậu một lúc.
"Chị có muốn..."
"Không. Tôi tự ngồi dậy được."
Chị Irene chống tay xuống giường, cố đẩy bản thân mình ngồi thẳng dậy. Trông chị có vẻ gắng gượng đến mức Bogum cảm thấy thương cảm thay cho chị, nhưng vì chị không muốn cậu đỡ, nên cậu chỉ có thể để tay ra phía sau lưng chị, phòng trừ trường hợp chị ngã vật xuống giường lần nữa.
"Cậu vẫn thế nhỉ, Bogum."
Chị Irene cười nhạt, trông chị không có vẻ gì là đùa.
"Ý chị là gì? Quan tâm đến chị ư? Em tưởng đấy là điều đương nhiên."
Bogum cười sượng, cố gắng phá tan sự lạnh nhạt từ phía chị.
"À không. Ý tôi là, với tất cả các cô gái ấy. Park Bogum hào hoa, phong nhã, nên dễ bị dính tin đồn hoặc được ship với đồng nghiệp ấy?"
Bogum im lặng, nhìn bát canh xương bò và xúc lên một miếng.
"Chị ăn đi."
Chị Irene nhìn đăm đăm về phía cậu, nhưng chị cũng há miệng. Trông chị nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi ăn một thìa canh nóng.
Mà không phải ăn. Chị chỉ uống nước canh thôi.
"Ngon chứ? Em bảo mà."
"Ừm. Cái này ngon thật. Cậu mua ở nhà hàng nào đấy?"
"...thi thoảng nhà hàng không phải là những nơi có món ngon nhất."
Bogum cười trừ, cậu tự dưng cảm thấy hơi ngượng vì đã không mua món ăn xa xỉ nhất cho chị.
"Không sao đâu. Vẫn ngon mà."
"Chị Irene, nếu chị biết là chị sẽ bị đau bụng sau khi ăn, sao chị còn mời em ăn lẩu? Chị thậm chí còn ăn nhiều hơn cả em nữa."
"Người ta gọi là nhậu không rượu đó, Bogum thân mến."
Irene cười trừ. Một khoảng ngượng ngập xảy ra giữa 2 người, rồi tự dưng chị Irene cười lớn, và thế là cả Bogum cũng cười.
4 thành viên còn lại ghé vào trong phòng, nhìn Bogum với vẻ đe doạ.
"Unnie, có phải anh ta làm gì chị không?"
"Ơ...không có..."
Có một mối quan hệ kì lạ giữa Bogum và những thành viên Red Velvet. Mặc dù cậu gọi chị Irene là chị, nhưng cậu lại lớn tuổi hơn tất thảy các thành viên còn lại. Cứ cho là vì khoảng cách tuổi giữa chị Irene và những người còn lại quá lớn đi.
Bốn thành viên khép cánh cửa lại sau lưng, trả sự im lặng lại cho căn phòng.
Chị Irene nhìn Bogum, và Bogum cũng nhìn lại chị.
"Thật khó để định nghĩa mối quan hệ giữa chúng ta bây giờ nhỉ?"
Chị lại mở lời, và lần đầu tiên, Bogum chỉ gật đầu đồng tình với chị.
Không phải quan hệ đồng nghiệp, cũng không phải tình yêu. Bogum chỉ đến "tới chơi tới chơi", như thế, không hơn. Như thể cậu và chị chỉ là những người bạn cùng đau, vì một mối quan hệ không tồn tại.
"Nhưng như thế chúng ta mới có thể nhắc đến người của nhau chứ."
"Em làm gì có ai. Chị hết đau bụng rồi chứ?"
Bogum cáu kỉnh, nói lảng sang chuyện khác. Nhưng chị Irene lắc đầu, không từ bỏ chủ đề đó, chị tiếp tục:
"Thật ra tôi đã đợi cậu, nhưng mà cậu chẳng chịu đề cập với tôi gì cả. Cậu cũng phải cho cô bé một danh phận gì đáng giá chứ."
Cô bé?
"Sana và cậu...đang hẹn hò với nhau mà?"
Irene chỉ nhìn Bogum chăm chú, trong khi cậu sững sờ trước câu hỏi đó.
Lần đầu tiên chị đề cập đến một người con gái khác, một người con gái mà chị tưởng là của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro