Ngoại truyện 7 (Hoàn) 🍃
Đi qua thời thanh xuân, ai không vương vấn mãi dư vị của tình đầu. Ngọt thanh, ngây ngất nhưng cũng đắng chát và đầy tiếc nuối. Người ta thường dành nửa đời để mong cầu những điều xa xôi, vĩ đại để rồi mất nửa đời còn lại để nghĩ về những gì mình bỏ lỡ.
Người ta cũng nói về việc yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên, rằng khi ánh mắt chạm nhau như củi khô đã bén, bừng lên ngọn lửa hừng hực không thể nào dập tắt. Tôi không quá tin vào điều đó. Bởi vẻ ngoài chẳng phải là điều ai nấy cũng nhìn thấy trước hay sao và yêu đương kiểu gì khi chỉ bị ấn tượng với ngoại hình đẹp và bắt mắt. Nói gì lần đầu, nhìn nhau mấy mươi năm, hiểu hết về nhau mà còn chia tay nữa là. Mọi thứ trên đời đều bất định, nhất là tình cảm, luôn là thứ khó nắm bắt nhất.
Song tôi chợt vỡ lẽ, khi gặp đúng người thì mọi nguyên tắc đều trở nên vô lý, ta chẳng còn biết mình là ai nữa. Khoảnh khắc chạm phải đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ bên dưới màu nắng chiều ở dãy nhà học phía Tây, tôi có cảm giác mình đang rơi, lực hút lớn đến đâu cũng không bằng cô gái ấy, điều duy nhất tôi nhìn thấy ngay lúc này. Tựa như con thuyền chao đảo giữa biển khơi còn em là mỏ neo vững chắc để giữ tôi lại. Tôi hiểu ra, thích một ai đó có thể cần rất lâu, nhưng khi yêu, một giây là đủ.
"Michael!" Ngay cả tiếng gọi của cậu bạn cũng không kéo tôi về với thực tại nổi. "Này! Cậu thi trượt nên đờ đẫn thế à?"
Không nhắc tôi cũng chẳng nhớ mình vừa bị đuổi khỏi phòng thi vì quay cóp. Tôi nở nụ cười ngây ngốc, quay sang Ayden.
"Không."
"Sao cứ cười mãi thế?"
"Ayden, bạn nữ kia xinh thật nhỉ?"
"Ai cơ?" Cậu bạn nhìn theo tay tôi chỉ, lúc này chỉ còn hành lang vắng ngắt. Cậu ta đưa tay sờ lên trán tôi. "Cậu sốt đấy à?"
"Có lẽ thế."
Không phải sốt, mà là say, say tình. Giữa cấp Ba ở ngôi trường mới, những tưởng sẽ chẳng thể nào quen ai, nhưng thật may nhờ bóng rổ mà tôi và Ayden trở thành bạn bè, càng không ngờ hơn cô gái ngày hôm đó cuốn mất hồn tôi là em gái song sinh của cậu ấy.
Sau đó, chúng tôi thân thiết hơn. Một phần vì tôi muốn tiếp xúc nhiều hơn với người làm mình rụng rời tay chân, mặt khác tính tình hai đứa cũng hợp nhau.
Ayden trầm tĩnh, kiệm lời bao nhiêu thì cô em gái hoạt bát và lanh lợi bấy nhiêu. Khi cô bé quá vui mừng vì chiến thắng của đội bóng mà chạy xuống sân đấu để ôm chầm tôi, tim tôi suýt nhảy khỏi lồng ngực, gò má nóng bừng còn tay chân thì run rẩy.
"Anh tuyệt lắm, Mike."
Lâu lắm tôi mới nghe lại cách gọi thân mật này, chính xác là mười năm, kể từ khi bố mẹ ly hôn. Trái với sự khó chịu tôi thường cảm thấy khi bị gợi lại ký ức chẳng mấy đẹp đẽ, tôi thích ngay âm giọng lảnh lót lúc cô bé gọi tên mình.
Ayden thừa biết tôi thích Hayden, em gái cậu ấy, và không một câu phản đối nào được thốt ra khiến tôi hiểu đó là sự đồng ý.
"Con bé ngốc chết đi được." Một sáng tập bóng xong, cậu ấy vừa mỉm cười vẫy tay với Hayden đang loay hoay ở cột bóng rổ vừa nói. Tôi hơi giật mình thì Ayden tiếp. "Nếu cậu không thẳng thắn bày tỏ, nó sẽ xem cậu là anh trai đến hết đời này."
"Cô bé chưa từng có bạn trai sao?"
"Từng có, nhưng thằng cha ấy bị mình đánh gãy mũi."
"Lạy Chúa." Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. "Mình sẽ tốt với Hayden, mình thề đấy."
"Nếu mình không tin cậu thì Mike ạ, cậu không thể nào bước đến gần em gái mình đâu."
Tôi mừng thầm. Cái việc mà Ayden chiều chuộng em gái thì cả trường ai cũng biết, không vì cậu ấy là Đội trưởng đội bóng rổ mà là vì số nữ sinh bị cậu ấy từ chối chỉ vì Hayden không thích phải vượt khỏi số hội viên của Câu lạc bộ lớn nhất trường mất.
"Mình hỏi điều này nhé, tại sao cậu đánh bạn trai cũ của em ấy?"
"Anh ta không tốt với con bé." Giọng Ayden bình thản như việc đánh người chỉ nhỏ nhặt như việc đi chợ mua rau. "Cậu biết đấy, nhà mình có sáu người lớn và hai đứa trẻ, không tính cả ông bà và chú của mình Hàn Quốc, ai cũng xem nó như báu vật. Mình thì khỏi nói cậu cũng thấy. Theo những gì mình nhớ được thì lần duy nhất nó khóc thật buồn thảm, nếu không tính đến những bộ phim cảm động," Cậu ấy dừng lại để cười. "là lúc mấy con chó nhà mình chết già, cậu tin nổi không! Nó lười học, ham chơi còn bản kiểm điểm thì tháng nào cũng viết, thế mà chẳng ai mắng nó cả."
"Dễ hiểu mà. Nhà cậu chỉ có em ấy là con gái."
"Ừ. Con bé không khóc một phần vì nó mạnh mẽ và kiên cường, phần còn lại vì gia đình mình tạo cho nó cuộc sống quá dễ chịu. Tuy nhiên không vì vậy mà con bé không hiểu chuyện. Tất nhiên mình muốn nó trưởng thành và độc lập nhưng mình không cho phép ai làm nó buồn."
"Nếu ba cậu không thích mình thì phải làm thế nào?"
Ayden bật cười, và tôi phải công nhận rằng nếu mình là con gái, hoặc không thích con gái thì chắc chắn tôi sẽ mê mẩn ngay gương mặt điển trai và nụ cười mê hoặc này.
"Ba Jimin thì mình không biết nhưng tất nhiên là ba mình sẽ không thích cậu." Cậu ấy nhún vai trước vẻ mặt sợ sệt của tôi. "Ông ấy không bao giờ thích đứa con trai nào lại gần Eun Jung cả."
Eun Jung là tên tiếng Hàn của Hayden, còn Ayden là Jungmin, được ghép từ tên hai người bố của hai anh em, theo lời kể của Ayden. Tôi gặp họ vài lần khi đến nhà chơi và đúng là Jungkook, bố ruột Ayden cưng chiều Hayden còn hơn con ruột của ông ấy. Tôi vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ với gia đình cậu ấy. Khái niệm tình yêu mà tôi luôn xem nhẹ thì đối với họ thật thiêng liêng và cao quý, đủ để vượt qua mọi khó khăn và đủ để cho ra đời hai đứa con họ yêu thương nhất. Nhưng đó là điều mà tận sau này, khi không được gặp Hayden nữa tôi mới hiểu được.
"Cậu chưa bao giờ ganh tỵ với Hayden sao?"
"Ganh tỵ gì cơ?" Ayden bật cười, giơ ngón cái với cú lên rổ vụng về của Hayden. "Mình không biết. Nhưng có lẽ là không. Không phải nhà mình thiên vị con bé. Ba mình nghiêm khắc với mình hơn vì mình là anh. Mình ra đời trước Eun Jung mấy phút, lại là con trai nữa nên việc mình bảo bọc nó là điều hiển nhiên thôi. Vả lại, ba mình cũng muốn mình cưng chiều Eun Jung như cách ông đối với ba Jimin. Và có lẽ là gene nữa, từ nhỏ mình đã quấn ba Jimin hơn hẳn."
"Chúa ơi, cả nhà cậu sẽ thịt mình mất nếu Hayden không vừa lòng điều gì."
"Không đâu." Cậu ấy cười thật to, đập lên vai tôi. "Chỉ mỗi ba mình thôi, vì ngoài ba Jimin ra thì Eun Jung là nhất với ông ấy."
"Có cách nào để lấy lòng ông ấy không?"
"Lấy lòng người ông ấy yêu nhất, ba Jimin của mình. Hoặc cô Byul, nhà mình ai cũng nghe lời cô ấy cả."
"Hayden thì sao? Em ấy không thích mình thì làm thế nào?"
"Con bé thích cậu, nhưng nó không nhận đâu, nó nghĩ đó là tình bạn bè thân thiết."
"Vậy phải làm cách nào?"
"Bế nó lên giường."
"Cái gì?" Tôi hoảng hốt nhìn sang gương mặt điềm tĩnh của Ayden. Bảo người khác... với em gái mình, cậu ấy điên rồi ư? "Cậu nghiêm túc đấy hả?"
"Hoàn toàn."
"Bố cậu... sẽ thiêu chết mình mất."
"Cậu sợ ông ấy hơn hay sợ mất Eun Jung hơn."
"Sợ em ấy không yêu mình." Tôi thành thật gãi đầu.
"Thế thì khỏi phải sợ." Ayden đẩy nhẹ vai tôi, nháy mắt khi Hayden chạy đến. "Mình hiểu rõ Eun Jung, mình biết con bé thích điều gì."
Câu chuyện sau đó không khác biệt gì lắm so với những gì Ayden dự đoán. Đêm dạ hội cuối cấp, buổi lửa trại trên biển và hàng tá chai rượu. Điều duy nhất Ayden hay tôi đều không thể đoán trước chính là chuyện giường chiếu bởi mở đầu cho mối quan hệ nghiêm túc của chúng tôi là một màn cãi vã mà tôi tưởng tai mình ù đặc đi vì những tâm sự đầy mỏi mệt, bất lực.
Tôi hiểu nhiều hơn về cô bé tôi luôn cho rằng vô ưu vô lo. Không kể đến việc tình đầu thất bại vì đa số ai cũng thế thì Hayden không muốn yêu vì sợ đổ vỡ, sợ không bao giờ chạm đến sự kỳ vọng của mình. Xung quanh em ấy là ba mối tình em ấy luôn tôn thờ và ngưỡng mộ, nhất là chuyện tình của hai người bố. Tôi nhận thấy sự hoài nghi và thắc mắc của chúng tôi giống hệt nhau, khác ở chỗ tôi chứng kiến cuộc hôn nhân tan vỡ còn Hayden bị ám ảnh về hạnh phúc đủ đầy.
Buổi tối hôm ấy kết thúc với cuộc nói chuyện dở dang. Tuần sau Hayden đi du học, ở sân bay em ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm tôi, Ayden thì thở dài. Tôi thầm nghĩ hóa ra cậu ấy cũng không hiểu rõ về em gái mình như cậu ấy từng khẳng định. Cô bé lo lắng và nghĩ ngợi nhiều hơn chúng tôi, cũng mang nhiều tâm sự và nỗi sợ hơn. Tôi cứ tưởng mọi chuyện đến đây là hết, tình yêu đầu đời thì ra cũng chỉ nhanh đến nhanh đi như vậy.
Hai năm, rồi ba năm, tôi chẳng thích được ai. Hayden hiếm khi về nhà, tôi thì cứ đều đặn một tuần hai lần đến nhà rủ Ayden đi chơi bóng rổ, mong chờ nụ cười sáng rực hơn vầng mặt trời làm tôi không thể nhìn đi đâu khác. Tôi nghĩ không phải mình không muốn quên Hayden mà tôi không đủ sức làm điều đó bởi hình ảnh em ấy đã khắc sâu vào tim còn tôi thì đâu thể moi tim mình ra để xóa đi nó.
Một chiều cuối tuần, chỉ có bố của Ayden ở nhà. Thấy tôi e dè đứng yên một chỗ, chú Jimin đề nghị dẫn tôi đi vòng quanh nhà. Một căn biệt thự quá rộng, xa hoa và cầu kỳ, đó là suy nghĩ của tôi lần đầu đến đây. Nhưng đối với sáu người lớn và hai đứa trẻ cùng gia tài kếch xù của họ thì việc xây nên một ngôi nhà như thế cũng chẳng có gì lạ. Và sau vài lần ngủ lại ở phòng Ayden, cộng thêm House tour hôm nay thì tôi thấy tuy rộng nhưng chẳng hề phù phiếm hay dư thừa mà là đủ đầy và hạnh phúc.
Vì đặc thù công việc, Jungkook dành riêng một tầng chỉ để làm phòng thu và phòng tập cho Jimin. Một tầng dành cho phòng làm việc, phòng sách và tiếp đến là mỗi người một tầng riêng biệt. Lần đầu tôi nhìn kỹ từng ngõ ngách trong nhà và phát hiện chẳng phải ảnh của Ayden hay Hayden mà là ảnh của Jimin được cẩn thận đóng khung, trang trí và đặt khắp nhà. Ảnh treo, ảnh để bàn, thậm chí phòng sách của Jungkook toàn là hình chú ấy, từ lúc thành niên đến khi trưởng thành, kết hôn, có con, và tôi chắc chắn việc này sẽ kéo dài đến khi mái tóc họ điểm bạc. Tình yêu lớn và đong đầy đến đâu để trong mắt chỉ có bóng hình của duy nhất một người, từ lúc thức dậy đến lúc ngủ thiếp đi, tôi tự hỏi.
Thấy tôi ngẩn người nhìn những khung hình tinh xảo, ông mỉm cười hỏi. "Chắc con thấy kỳ quặc lắm nhỉ?"
"Dạ?" Tôi vội vàng lắc đầu, cười bẽn lẽn để che đậy sự khiếm nhã của mình. "Dạ không. Con... con chỉ bất ngờ thôi ạ. Con chưa bao giờ chứng kiến một tình yêu gắn kết đến vậy."
"Hơi điên rồ thì đúng hơn." Ông cười vang. "Nhưng không thể dừng lại được."
"Chú Jungkook... là nhiếp ảnh gia ạ?" Tôi cho rằng vấn đề này có chút riêng tư vì Ayden lẫn Hayden đều chưa bao giờ nhắc đến công việc của Jungkook, họ chỉ bảo là kinh doanh nhỏ. Nhưng có công ty nào làm ăn nhỏ mà xây được căn nhà này ở Canada đâu, thậm chí họ còn có vô số nhà rải rác khắp các nước trên thế giới nữa.
"Không phải. Như con thấy thì em ấy chỉ là doanh nhân thôi. Nhưng đơn giản là thế này, khi yêu một người thì con sẽ muốn lưu giữ lại từng khoảnh khắc của người đó." Jimin cầm bức hình cưới được chụp tại một bãi biển tuyệt đẹp, vuốt ve hồi lâu và nở nụ cười dịu dàng. "Jungmin chắc chưa về ngay đâu. Con ở lại ăn cơm rồi hẵng về nhé!"
Muốn từ chối lắm nhưng âm giọng nhẹ nhàng, thanh thoát của chú ấy làm tôi không sao lắc đầu được, y hệt giọng Hayden mỗi lúc tôi không đồng ý với em ấy điều gì.
"Chú nói chuyện với con một lát, được chứ!"
"Dạ."
Khuôn miệng cười của Hayden cũng giống Jimin, làm tôi ngẩn người nhìn ông ấy rất lâu. Tưởng là cuộc tra hỏi của phụ huynh, nhưng tôi lại là người lên tiếng trước.
"Con hỏi điều này được không ạ?"
"Con hỏi đi."
"Làm sao chú nhận ra mình yêu chú Jungkook ạ?"
Jimin bật cười, lắc nhẹ đầu, hướng mắt ra bóng lưng phía xa và tôi phải giật thót vì sự dịu dàng trong đôi mắt ấy. Tôi chợt thấy câu hỏi của mình thật vô nghĩa bởi tình cảm chẳng phải thứ gì mơ hồ hay khó định nghĩa, một ánh nhìn trìu mến là đủ nói lên tất cả.
"Khi con mười bảy tuổi, mọi thứ đều mơ hồ, không có gì rõ ràng cả. Ước mơ, lý tưởng, định hướng tương lai và các mối quan hệ. Nực cười nhỉ, bởi đó là độ tuổi con bị buộc phải trưởng thành và đối diện với xã hội khắc nghiệt. Càng nực cười và trớ trêu hơn vì con người ta thường tìm thấy người mình muốn ở bên nhất vào độ tuổi đó."
Âm giọng dễ nghe như đang ngân một bài ca làm tôi hơi xúc động. Khi Jungkook đi đến, ông ấy hôn lên trán Jimin và xoa đầu ông. Tiếp đến, ông đặt tay lên vai Jimin, massage nhẹ nhàng. Điều làm tim tôi như tan chảy là cách ông cúi đầu, hôn lên tóc bạn đời của mình và hít thật sâu.
Có lẽ thời gian xua đi sự nồng nhiệt của họ nhưng chưa bao giờ làm giảm đi tình cảm dành cho nhau. Năm dài tháng rộng, cách thể hiện sẽ dần khác đi nhưng tình yêu sâu đậm ấy tôi có thể cảm nhận được, thậm chí sờ được bởi nó quá chân thật và rõ ràng, hiện hữu. Tôi hiểu rõ hơn về nỗi sợ của Hayden.
"Anh muốn ăn gì?" Jungkook hỏi khi vuốt nhẹ má Jimin.
Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy nồng nhiệt hay thân thiện với bất cứ ai, kể cả tôi là bạn thân của con trai ruột ông thì ngoài câu chào lịch sự, chúng tôi chưa nói với nhau câu nào. Khác hẳn với Jimin luôn nhiệt tình tiếp đãi, ông ấy dường như chỉ nhìn thấy mỗi người mình yêu mà thôi. Và tình yêu sâu sắc đó là điều mà tôi luôn mong mỏi.
"Thức ăn em nấu, gì cũng được. Michael sẽ ở lại nên em nấu nhiều hơn nhé." Ông mỉm cười đáp khi đưa bạn đời của mình ly trà trống không. Tôi chỉ vừa kịp chớp mắt một cái là chiếc ly ấy tỏa ra hương thơm nồng nàn với vị trà tươi đậm đà ngay.
Tôi không quá rành tiếng Hàn, nhưng những câu giao tiếp thường nhật không thành vấn đề. Ít nhất việc ăn uống vẫn hiểu rõ, và khi nghe đến tên mình, tôi biết Jimin đã đề cập đến việc tôi ở lại ăn cơm.
Tôi có thể tưởng tượng được những cuộc đối thoại mỗi ngày của họ, chẳng gì ngoài những câu nói đơn giản và bình thường thế này. Song bằng cách nào đó vẫn luôn giữ được sự âu yếm trong từng cử chỉ và lời nói dù là những câu chuyện qua lại chán ngắt y hệt nhau.
"Jungkook là vậy đấy." Ông vỗ nhẹ lên vai tôi. "Em ấy ít nói lắm. Không vì em ấy không thích con đâu. Hơn nữa thì Eun Jung là bảo bối của em ấy, em ấy đề phòng con cũng là việc rất bình thường."
"Dạ, con hiểu." Tôi cười như mếu, không vì buồn điều gì cả, tôi thấy ngưỡng mộ song cùng lúc cũng chạnh lòng. "Chú bị đau vai sao ạ?"
Tôi chưa bao giờ thấy ông có biểu hiện nhức mỏi hay khó chịu, nhưng lần nào họ ở cạnh nhau tôi cũng thấy Jungkook xoa bóp cho ông.
"Bây giờ thì không còn nữa. Không phải bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là bệnh nghề nghiệp theo nghĩa đen thôi. Nhưng đó là thói quen của Jungkook rồi, từ hơn ba mươi năm trước cơ."
"Thảo nào Hayden luôn nghĩ rằng em ấy chẳng bao giờ tìm thấy được đúng người."
"Có lẽ kỳ vọng của con bé quá cao mà thôi. Con bé làm khó con lắm nhỉ?"
"Dạ?" Tôi bật cười, rồi lại không thể cười nữa. "Không hẳn. Nhưng đúng là em ấy khiến mọi việc trở nên rất khó khăn. Nhất là việc yêu em ấy."
"Eun Jung ngốc lắm, nhưng đồng thời lại sâu sắc và cả nghĩ. Mà con lớn hơn hai đứa nhà chú một tuổi nhỉ?"
"Dạ." Tôi gật đầu. "Nhưng con không chín chắn được như Ayden."
"Thằng bé không được như con nghĩ đâu. Chẳng qua nó chưa yêu, nên chưa biết mình bồng bột ở đâu." Jimin mỉm cười lắc đầu. "Thật ra thì không ai nghĩ rằng người mình yêu lúc mười bảy tuổi sẽ là người mình yêu nhất cả cuộc đời này cả, thế nên người ta mới hay lỡ mất nhau. Nói rằng chú may mắn cũng đúng, mà bốc đồng và vội vàng cũng chẳng sai. Lúc chú yêu Jungkook, tất cả mọi người đều cho rằng chú chỉ nhất thời nông nổi ở tuổi vị thành niên, không một ai nghĩ đây sẽ là mối tình nghiêm túc và dài lâu. Song đối với chú ở thời điểm đó, em ấy là điều rõ ràng nhất mà chú cảm nhận được. Hơn cả sự nghiệp hay hoài bão. Có thể con sẽ thấy như vậy thật thiếu ý chí phấn đấu, nhưng nếu chọn lại, chú vẫn sẽ chọn Jungkook. Nhiều năm nữa con sẽ hiểu, thành công nhưng bên cạnh không phải người con thật sự yêu thì sẽ không gọi là thành công."
"Con yêu Hayden." Tôi không nhận ra giọng mình lạc hẳn đi, có chút nghẹn ngào. "Bố mẹ con ly hôn, bố con hành hạ bà ấy suýt chết rồi chạy theo một người phụ nữ có tiền. Con không dám tin rằng trên đời này có tình yêu thật sự, con không dám làm người tốt để xứng đáng với bất cứ tình cảm chân thành nào. Con ngủ với nhiều cô gái hơn số bạn bè mà con có. Có lẽ Hayden là điều quá tốt cho con. Nhưng con thật sự muốn trở nên tốt hơn vì em ấy."
Bàn tay nhỏ nhắn của Jimin đặt lên vai tôi. Ngực tôi thắt lại khi nghĩ về Hayden, về tình yêu của bố em ấy, một tình cảm đẹp đến nỗi vô thực mà chẳng một ai dám nghĩ rằng sẽ dành cho mình. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Jimin nói tiếp.
"Không có tình yêu nào hoàn hảo cả, Michael à. Không ai nói rằng sẽ không đau đớn và thất vọng. Nhưng nếu con không tin vào tình yêu, con sẽ không thể xây dựng nó, con sẽ làm tổn thương chính mình và người con yêu."
Điều đọng lại cho tôi hôm đó ngoài niềm tin và động lực còn là hy vọng và khát khao. Tôi không mong gì hơn tình cảm gắn bó, sâu sắc như Jimin và Jungkook, song cũng hiểu được chẳng cần là bản sao của bất kỳ ai, tôi và Hayden có thể viết nên một câu chuyện khác, không quá nhiều sóng gió, bớt đi những ràng buộc và nguyên tắc, câu chuyện đáng trân trọng của riêng hai chúng tôi. Miễn là mang cùng kết thúc có hậu.
Ngay ngày hôm sau, tôi bay sang Hà Lan, tìm đến ký túc xá của Hayden. Thay cho bài diễn văn dài lê thê tôi đã chuẩn bị để đối phó với những lý lẽ của em ấy, nỗi nhớ cồn cào như thiêu rụi từng tế bào khiến tôi, hay nói đúng hơn là chúng tôi không nói được gì, tôi chỉ còn nhớ điểm kết thúc của cuộc gặp là sàn nhà đầy quần áo rơi vãi và chăn gối lộn xộn cuốn vào nhau.
Sợ hãi, trốn chạy và né tránh, chúng tôi đều đã từng. Song đó đâu phải là phần khó nhất của câu chuyện. Tìm cách để yêu nhau, ở bên nhau, nhường nhịn và bao dung cho nhau mới là điều khó nhất. Yêu một người bướng bỉnh lại khó chiều như Hayden đôi lúc cũng thật mệt mỏi, nhưng đối với tôi, điều mệt mỏi nhất là không được yêu em ấy nữa. Và tôi tin, chuyện tình của chúng tôi đã đi đến được cái kết đẹp mà chúng tôi từng nghi ngờ nhất, tôi cũng có thể tự hào mà nói rằng, câu chuyện của riêng tôi chân thật và đẹp đẽ không kém gì hình mẫu tôi ngưỡng mộ.
Cảm ơn Ayden vì đã làm bạn với mình khi mình chẳng quen ai ở trường mới. Cũng cảm ơn cậu vì có một cô em gái thật tuyệt vời, dạy mình biết thế nào là yêu thương, gắn bó và trân trọng, cho mình một gia đình thật trọn vẹn.
Tình đầu mang hương vị rất riêng, không chỉ để lại những bài học sâu sắc, nếu ta đủ kiên trì và nhẫn nại, bao dung và thấu hiểu, ta có thể đem mối tình đó đi đến tận cùng thế giới. Một cuộc tình chỉ kết thúc khi cả hai không tồn tại nữa.
Mỗi người đều sẽ có một câu chuyện, một tình yêu đáng trân trọng trên thế gian này. Chúc tất cả những ai xứng đáng đều sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình!
Lời cuối cùng, cảm ơn Jungkook và Jimin về định nghĩa tình yêu thiết tha và sự gắn kết đến từng mảnh linh hồn ấy, để tin rằng đâu đó trên thế gian này, sẽ luôn có một mảnh ghép vừa vặn đang chờ đợi chúng ta.
~ Hết ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro