Ngoại truyện 4 🍃
4.1 NHÀ CÓ THÊM THÀNH VIÊN
Vào một ngày mùa thu mát mẻ giữa tháng Mười một, sau sinh nhật Jimin đúng một tháng, vây quanh phòng chờ sinh ở Bệnh viện Đa khoa Toronto là sáu người lớn túm tụm, chỉ chờ được vào trong, háo hức đón chào giây phút hai thiên thần nhỏ ra đời. Người mang thai hộ là một cô gái thuộc ekip chạy sự kiện của Jillen, dù ban đầu đã định là cô, thế mà sau khi ngồi hàng tiếng đồng hồ nghe cặn kẽ về từng quá trình từ vị bác sĩ gia đình, Jillen sợ chết khiếp. Dù vậy, không muốn thất hứa với hai người bạn thân, cô lặn lội sang tận Canada nhờ người người đồng nghiệp cũ, thật may là cô gái nhận lời ngay vì là fan của Jimin.
Jungkook không nhớ lần mình hồi hộp, mong chờ đến thế này là khi nào nữa, chắc là trong đám cưới, nhưng lúc này ngoài hai điều đó thì còn vô vàn cảm xúc khác vây lấy cậu. Jimin không khác gì, môi anh mím chặt, bàn tay nằm gọn trong tay cậu đang run rẩy vì xúc động. Taehyung và Jillen mang tâm trạng khác, nôn nao đợi xem quá trình sinh con như thế nào và mặt mũi hai đứa trẻ ra sao, bạn đời của họ thì đơn giản là ở bên cạnh.
Sau gần một tiếng đồng hồ với những cảm xúc lên xuống, tiếng khóc của hai đứa trẻ mới sinh gần như vang khắp dãy nhà phía Tây nơi ánh nắng dịu nhẹ khẽ dập dìu những hạt lung linh cuối cùng của ngày.
Đứa bé trai lọt lòng trước, mặc cho những gương mặt chờ đợi, nôn nóng xung quanh và vầng trán rộng lấm tấm mồ hôi của vị bác sĩ già, cậu bé không khóc. Mặc cho tiếng máy thở ro ro chạy cùng với tiếng thúc giục đầy lo lắng, bàn tay ông bác sĩ ép nhẹ lên lồng ngực cậu, xoa lòng bàn chân bé xíu. Song dù vậy thì vẫn chẳng có tiếng khóc nào.
Ba phút sau, tiếng khóc của đứa bé gái như xuyên thủng cả tấm màn vách mỏng dính ngăn cách người nhà và sản phụ. Tức thì, cậu nhóc oà khóc lên theo. Kế đến, không nghe được tiếng cười vui mừng, tiếng xuýt xoa thích thú hay tiếng chúc mừng nữa, hai đứa khóc không ngừng và khi đứa này khóc to, đứa kia phải khóc to hơn.
Jillen sợ quá trình sinh nở, cô núp sau lưng Kevin cho đến khi thấy tai mình ù đặc đi mới nhón chân nhìn hai đứa trẻ vừa chào đời. Lạ lẫm, điều đầu tiên cô nghĩ đến, hai cơ thể bé xíu ngọ nguậy trong vòng tay của hai cô y tá đang há miệng khóc thật to, phổi chúng khoẻ thật, và tiếp theo, chúng có gương mặt xinh xắn như thiên thần, gene của Jungkook và Jimin tốt quá, Jillen thầm cảm thán. Taehyung cũng phấn khởi lay mạnh Hoseok, liên tục nói về vẻ đẹp của hai đứa bé sơ sinh.
"Cảm ơn cô nhiều lắm, Megan." Cả Jimin và Jungkook cùng nói trong niềm hạnh phúc và mãn nguyện. "Cảm ơn vì đã ban cho chúng tôi đặc ân này."
"Cảm ơn cậu nhé, Meg." Mãi sau khi xong xuôi, Jillen mới tiến đến nắm lấy tay cô bạn.
"Sinh một đứa chứ, Jill?" Cô gái mỉm cười vuốt ve hai đứa trẻ rồi rời tay để bác sĩ bọc chúng vào tấm khăn bông.
Jillen vội vã lắc đầu, rụt vai lại ôm cánh tay Kevin. "Chúa ơi, tớ sợ chết khiếp, máu me lênh láng. Cậu không đau ư?"
"Đau, nhưng nó thiêng liêng lắm, Jill ạ. Việc đưa một đứa trẻ đến thế giới này."
"Kev này, anh thích trẻ con chứ?" Jillen quay sang, dè dặt hỏi và hy vọng câu trả lời là không. Cô sợ đau, sợ máu và sợ bệnh viện, hơn cả, sợ trách nhiệm bởi nghĩ rằng mình sẽ không thể nào gánh vác nổi việc nuôi dạy một đứa trẻ.
"Anh bình thường. Nếu em không muốn thì không cần, quan trọng nhất vẫn là em."
Taehyung thì hào hứng hỏi Hoseok. "Chúng ta cũng sinh một đứa nhé?"
"Hai đứa chứ." Hoseok nhắc.
"Ừ, hai đứa đáng yêu như thế này."
"Ai sinh? Em hay anh?"
"Anh sinh, em góp sức." Mọi người cười rộn lên vì câu đùa có phần vô nghĩa ấy, Hoseok mỉm cười xoa đầu cậu.
Ông bác sĩ chán chường với cảnh tình tứ này, đẩy Jillen và Kevin ra ngoài, cả Taehyung và Hoseok cũng bị đuổi. Căn phòng chỉ còn lại Megan đang được hồi sức, đội ngũ y bác sĩ, hai đứa bé và cặp đôi vỡ oà vì hạnh phúc.
"Chúa ơi, thằng bé đẹp quá!" Hai tay Jimin run run đón lấy sinh linh bé nhỏ vừa chào đời, khoé mắt rưng rưng. Cậu bé giống hệt Jungkook ở khoé môi cong cong quyến rũ. Jimin mỉm cười với đứa trẻ đang nhắm nghiền mắt, dụi đầu vào ngực anh, nắm lấy tay cậu bé. "Chào con, Jeon Jungmin."
Cạnh bên, Jungkook cũng xúc động ôm đứa bé gái với khuôn miệng chúm chím và gò má trắng ngần phụng phịu, thận trọng mà vụng về đỡ lấy gáy và thân mình mềm oặt. Bản sao của Jimin, cậu thầm nghĩ. Và khi Jungkook đưa tay đến cầm bàn tay bé xíu kia thì những ngón tay ấy yếu ớt nắm ngón tay cậu. Giọt nước mắt cậu rơi xuống, nghẹn ngào hôn nhẹ lên tay cô bé.
"Cảm ơn con đã đến với thế giới này, Park Eun Jung, thiên thần của ba."
Bên ngoài, Jillen và Taehyung vẫn tò mò nhìn vào trong mặc Hoseok và Kevin ngăn cản.
"Làm sao họ phân biệt được đứa nào là của ai nhỉ?" Jillen hỏi.
"Anh không biết. Có lẽ là đường nét trên mặt."
"Mới sinh thì làm gì có đường nét nào?" Cô lại thắc mắc, nhìn sang Hoseok.
Anh bật cười vỗ đầu cô. "Nếu anh và Tae có con, anh cũng sẽ nhận ra thôi."
Sôi nổi thêm một lúc, cửa bật mở và các y tá đẩy băng ca của Megan về phòng nghỉ, theo sau là hai chiếc xe nôi bé xinh với hai đứa trẻ đang ngủ say sẽ được đưa đi tắm rửa, trông yên bình và đáng yêu đến lạ. Jillen vẫn không thể nhận ra đứa nào là đứa nào.
*
Megan ngủ một tiếng trước khi hai đứa trẻ trở lại bú sữa. Jungkook và Jimin đến phòng bác sĩ theo yêu cầu của ông, bốn người còn lại theo sát hai đứa trẻ không rời, hỏi han đủ thứ về việc săn sóc trẻ sơ sinh bởi chẳng ai có kinh nghiệm. Bà y tá đứng tuổi cong đuôi mắt với những nếp nhăn, cười vì sự vụng về của Jillen khi cô loay hoay mãi không thể thay được tã cho Jungmin. Thằng bé dường như không thích Jillen, quấy khóc không thôi, trong khi ba người đàn ông tưởng vụng về mà lại thành thục thay tã và bồng bế Eun Jung được ngay.
"Sang đây nào bé yêu."
Cô đưa tay muốn bế Eun Jung, Taehyung nhìn cô nghi hoặc. "Anh nghĩ bọn nhóc không thích em đâu."
"Em là mẹ đỡ đầu cơ mà." Jillen bĩu môi, bày ra gương mặt đáng thương nhìn Eun Jung, nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng.
Xem ra Eun Jung hoà hợp với Jillen hơn Jungmin, thằng bé mỗi khi cô bế hay định đến gần thì khóc oà lên. Sau một tiếng chơi đùa vui vẻ, họ hiểu phần nào tính cách hai đứa, việc thay tã và ẵm bồng cũng dễ dàng hơn. Điều này sẽ giúp kha khá cho Jungkook và Jimin bởi họ đang ở phòng của bác sĩ nghe về tình hình sức khoẻ của chúng.
Jungmin khoẻ hơn em, nhiều tóc và cứng cáp hơn, song lại có vẻ trầm hơn. Nét tinh nghịch kín đáo của Eun Jung thì giống hệt Jimin, con bé hay táo ra những âm thanh vui nhộn, ngây ngô và hoạt bát. Nhìn chung cả hai đều rất lanh lợi, mạnh khoẻ và ngoan.
Tại phòng bác sĩ, Jungkook và Jimin nghe không sót chữ nào về tình hình hai đứa trẻ, hỏi đi hỏi lại để chắc chắn rằng chúng không bệnh tật gì bẩm sinh, sức khoẻ và sức đề kháng đều rất tốt.
"Thời gian đầu chưa quen hai cậu sẽ rất mệt khi chăm sóc chúng, bởi cả hai đều quá khoẻ và hẳn là nghịch ngợm." Ông cười. "Nhưng đừng lo gì cả, chúng tôi có người hướng dẫn tận tình từng thứ một. Chúc mừng sự ra đời của hai đứa trẻ xinh đẹp nhất tôi từng được thấy."
Họ cảm ơn ông, hỏi thêm vài câu rồi chạy thật nhanh đến phòng Megan để gặp hai đứa trẻ. Chưa đầy tiếng đồng hồ mà đã nhớ chúng rồi, cả hai cảm nhận sâu sắc sự thay đổi trong cảm xúc và suy nghĩ của mình. Bỗng tự thấy bản thân chín chắn, nhiều trách nhiệm hơn hẳn, và tình yêu thương dành cho bọn trẻ thì lạ lẫm mà quyến luyến không nói nên lời.
Lúc họ đến, hai đứa đã bú xong, tắm rửa sạch sẽ và đang ngủ. Xem ra hai cặp đôi kia cũng rất thích trẻ con khi mà cứ vây quanh hai chiếc nôi để cưng nựng, ngắm nghía và chọc chúng cười. Mấy lần Jungmin tỉnh giấc và cất lên vài tiếng khóc để thể hiện nó không thích bị quấy rầy, nhưng họ vẫn đứng đó mà vuốt ve, nắm tay, xoa má rồi lại nhìn ngắm thằng bé. Còn Eun Jung, mặc cho những sự làm phiền đó, cô bé vẫn ngủ say sưa, Jungkook bật cười nhận ra ngay đó là Jimin lúc mê ngủ, trời có sập may ra mà kéo được anh dậy.
Jimin từng nghĩ mình không thích trẻ con, và chăm sóc chúng thì quả là vừa phải tỉ mẩn vừa phải kiên nhẫn, anh lại quá vụng về, Jungkook thì còn tệ hơn khi mà không có cả hai điều ấy. Thế mà vào một ngày đẹp trời đi dạo dọc công viên ở Songdo, nhìn những bà mẹ ông bố chơi đùa với đứa con nhỏ của họ, anh tưởng tượng ngay đến gương mặt với những đường nét giống hệt Jungkook, cậu bé ấy làm nũng với anh, cười với anh và ôm anh. Jimin mỉm cười khi nghĩ thế, rồi cảm giác viên mãn, đủ đầy thật sự của một gia đình thôi thúc anh. Jungkook thấy anh thích thú với trẻ con, cũng nghĩ ngay đến một bé gái xinh đẹp giống hệt Jimin. Và họ không quá ngạc nhiên khi được nghe suy nghĩ của nhau.
Rồi hôm nay, hai thiên thần nhỏ chào đời mang lại biết bao niềm vui, hạnh phúc. Một mái ấm trọn vẹn đã có những viên gạch cuối cùng. Sau khi nựng con đến nỗi hai đứa đều phải bỏ ngang giấc ngủ, bốn người lớn kia đều giành chúng về tay mình và đẩy Jungkook, Jimin ra. Megan kiệt sức nên ngủ mê mệt, mỗi vẫn nở nụ cười.
Họ nhìn những người bạn của mình chơi đùa với Jungmin và Eun Jung, nụ cười ngọt ngào không thể rời khỏi bờ môi, cả ánh mắt cũng ngập tràn những yêu thương bỡ ngỡ mà gắn kết. Jungkook hôn lên trán Jimin, ôm chặt anh.
"Cảm ơn anh, vì đã đem đến cho em một gia đình."
"Cảm ơn Jungmin và Eun Jung đã cho chúng ta niềm hạnh phúc đáng trân quý nhất trên thế gian này."
"Em yêu anh, Jimin."
"Anh cũng yêu em, Jungkook."
*
* *
4.2. JUNGMIN VÀ EUN JUNG
4.2.1. Bé sơ sinh
Hai đêm ở bệnh viện diễn ra suôn sẻ bởi Megan và các y tá lo lắng cho hai đứa chu tất hết. Đêm đầu tiên về nhà, cả nhà sáu người lớn mất trọn giấc ngủ vì hai đứa bé. Những bình sữa Megan chuẩn bị sẵn được hâm lại hay những món đồ chơi, rồi mặc họ bày đủ trò đủ kiểu, chúng vẫn khóc vang trời.
Jillen là người đầu tiên bỏ cuộc, cô như muốn quỳ xuống sàn mà năn nỉ chúng, nhất là Jungmin. Ban đầu Eun Jung ngủ rất ngoan, sau một hồi bị đứa anh trai song sinh quấy rầy, cô bé tỉnh giấc và hai đứa cùng hò hét những bản giao hưởng bất tận với âm giọng cao vút.
Jimin không biết vì sao, anh đổ lỗi cho tất cả mọi thứ, từ chiếc nệm chưa đủ êm trong nôi, rồi mấy bản nhạc không lời chưa đủ hay, đèn trong phòng quá sáng, tiếng côn trùng rả rích quá ồn ào, vân vân những điều khác. Người được hai đứa trẻ yêu thích nhất mà mọi người đều chẳng hiểu tại sao – Kevin - cũng không thể dỗ dành chúng. Jungkook vội vàng gọi cho Megan và bác sĩ, họ đến sau nửa tiếng và sau đó kết luận rằng hai đứa chẳng bị gì, chúng khóc đêm bởi chúng là trẻ sơ sinh, thế thôi.
"Nhưng sao chỉ có mỗi Meg có thể dỗ chúng?" Jillen hỏi, ngáp ngắn ngáp dài dựa vào người Kevin.
"Trùng hợp thôi." Ông nói. "Có lẽ vì hai ngày nay chúng ở bên cô ấy nhiều nhất."
"Thế mà ông bảo là trùng hợp." Cô bĩu môi trước nụ cười hoà nhã của ông, nhìn sang Jimin. "Hai người phải giành thời gian cho chúng nhiều hơn thôi."
"Còn em thì sao, mẹ đỡ đầu?" Taehyung trêu.
"Cho em xin. Jungmin hành hạ em thế này chưa đủ sao!"
Jungkook bận bịu với Megan ở phòng trẻ sơ sinh, nghe hết những gì cô hướng dẫn, ghi chép cẩn thận từng thứ nhỏ nhất. Khi cho bú thì bế như thế nào, cầm bình sữa ra sao. Jungmin và Eun Jung thích nhất điều gì trước khi ngủ, một vạn điều khác nữa. Cái gì cũng mới mẻ, khác lạ, cậu chỉ sợ bởi sự bất cẩn hay vô ý của mình là hai đứa sẽ chết, hoặc nhẹ nhất cũng phải đưa đến bệnh viện.
"Đừng lo, sẽ ổn cả thôi." Megan cười nói. "Hai đứa con tôi đều thế cả, lâu dần cậu sẽ quen, cả chúng nữa."
Jungkook hiểu tại sao Jillen chọn Megan thay vì ai đó khác, cô tỉ mỉ, chu đáo và nhẹ nhàng, đặc biệt là kinh nghiệm phong phú và nhiệt tình, thân thiện.
Đến gần sáng ông bác sĩ và Megan mới rời khỏi căn biệt thự ở ngoại ô Toronto với tiếng sủa inh ỏi của Bông Gòn. Jimin xem lại những ghi chú của Jungkook, vừa buồn cười vừa cảm động. Những tưởng sự kiên nhẫn hiếm hoi của Jungkook chỉ có thể dùng khi anh gây sự vô cớ, giờ thì hai đứa con chiếm trọn tâm trí cậu, khiến cậu trở nên thật nhẫn nại, dịu dàng. Nán lại thêm một lát, khi yên tâm rằng chúng sẽ ngủ một giấc đến sáng, họ mới nhẹ nhàng đóng cửa, xuống phòng khách xem hai cặp đôi kia thế nào.
Jillen ngủ gà ngủ gật trong lòng Kevin, Taehyung không khá hơn, vừa nói mớ vừa ôm ghì lấy Hoseok. Jimin phì cười với sự tận tâm của những người bạn thân nhất. Anh ngồi xuống cạnh Jillen trong khi Jungkook pha mấy ly sữa nóng.
"Em thích đến thế thì sinh một đứa đi, một đứa như Eun Jung."
Cô lắc đầu, cuộn tròn người như con tôm, ôm chặt Kevin hơn. "Chăm hai đứa nhà anh là em đủ mệt rồi, không cần thêm đâu."
"Cậu thì sao, Tae?"
"Từ từ đã." Giọng Taehyung vừa ngái ngủ vừa sợ sệt, song lại có chút chờ mong. "Thêm hai đứa nữa chúng ta có mà chết."
Trên bàn là những cốc sữa hạnh nhân thơm phức nóng hổi, trò chuyện thêm một hồi, xem chừng Jillen đã mệt lã bởi người mà hai đứa quấy rầy nhiều nhất là cô, ai về phòng nấy. Riêng Jungkook và Jimin rón rén vào phòng trẻ sơ sinh để ngắm hai đứa bé đang ngủ say. Giây phút này họ mới hiểu được tình cảm máu mủ thiêng liêng và cao quý đến nhường nào. Tình yêu trở thành tình thân, Jungmin và Eun Jung càng khiến họ thêm gắn bó, tạo nên mối liên kết không thể tách rời.
*
4.2.2. Anh trai em gái
Một tháng đầu trôi qua không mấy suôn sẻ nhưng ai nấy đều tận hưởng bằng niềm vui. Đêm kinh hoàng ấy kéo theo một tuần mất ngủ triền miên, sang tuần thứ hai hai đứa mới để họ ngon giấc. Jimin từng lo sợ về sức khoẻ khi mà chúng cứ khóc suốt đêm, ngày thì chơi đùa không kể thời gian. Anh gọi cho bác sĩ liên tục về những vấn đề như Jungmin cho đồ chơi chưa khử trùng vào miệng, Eun Jung ho liền ba cái, vân vân, đến nỗi ông phải đích thân đến nhà thăm rồi ra về với lời dặn nghiêm khắc.
"Tôi đã làm nghề mấy chục năm song ít thấy cặp sơ sinh nào vừa đáng yêu lại khoẻ khoắn như thế này." Môi Jimin và Jungkook liền cong lên với sự ngọt ngào, trìu mến. Ông cười nói tiếp. "Hai đứa có thể khóc dai, cười nhiều, biếng ăn, lắm thứ trái tính trái nết khác bởi chúng là trẻ sơ sinh. Cứ kệ, hãy cho chúng ăn đầy đủ, tắm rửa sạch sẽ, nếu có biểu hiện ốm đau gì thì đưa ngay đến bệnh viện. Mọi người nên vui vì có hai đứa trẻ lanh lợi như vậy và càng nên vui hơn vì chúng sẽ sống lâu hơn cả tôi lẫn các cô cậu. Thế nhé!"
Sau công cuộc giáo huấn đó, Jimin yên tâm hẳn, cùng Jillen và Taehyung tập trung nghiên cứu về dinh dưỡng và những điều tốt nhất cho bọn trẻ trong khi Jungkook và Kevin phải vội vã quay về với công việc bận rộn. Jillen giao công ty lại cho trợ lý đắc lực, Hoseok không về Hàn mà ở lại vì thấy Taehyung rất thích thú. Quãng thời gian vui đùa, chăm sóc bọn trẻ tuy mệt mà hạnh phúc.
Jungmin và Eun Jung lớn rất nhanh, cười to hơn, chơi đùa nhiều hơn và tất nhiên là quấy khóc thì cũng dai hơn. Tám tháng Eun Jung đã biết đi, bập bẹ vài câu chữ lộn xộn chẳng rõ nghĩa. Cô bé quấn Jungkook hơn hẳn, thường đưa bàn tay nhỏ nhắn giật giật áo cậu, hoặc vụng về nắm lấy những ngón tay thon dài khoẻ khoắn, những bước chân đầu tiên cũng hướng về phía Jungkook để cuối cùng lao vào lòng cậu. Ngược lại, Jungmin quấn Jimin, thằng bé không sôi nổi như Eun Jung, thay vì chơi đùa ngoài vườn thì nó lại ngồi mày mò những mô hình lắp ráp to gấp đôi mình, táy máy gắn vào rồi lại gỡ ra. Và điều khiến mọi người trong nhà bất ngờ nhất, Jungmin dường như nhận thức được khoảng thời gian ba phút ngắn ngủi kia, cậu bé nhường nhịn Eun Jung từng chút. Những đứa trẻ cùng tuổi tất nhiên thích những món đồ chơi giống nhau, nhưng cứ hễ Eun Jung đưa tay ra, Jungmin liền sẵn sàng đặt vào tay em mà chẳng o oe lấy một câu.
Câu đầu tiên Jungkook dạy bọn trẻ nói là gọi tên Jimin, sau đấy đến tên cậu và tiếp theo là tên những người lớn trong nhà. Eun Jung học nhanh hơn, chín tháng đã có thể gọi tên mọi người bằng chất giọng non nớt không liền mạch vừa đáng yêu vừa buồn cười. Jungmin đến tháng thứ mười mới gọi được tên Jimin, sau đấy không buồn gọi tên Jungkook mà chỉ sang Eun Jung, ai nấy đều hiểu rằng cậu bé muốn đọc tên em gái.
Dù mỗi bộ đồ chơi trong nhà đều có hai thứ, ví dụ cừu nhún cao su, cầu trượt mini, ngựa gỗ, vân vân, nhưng Eun Jung lại thích tranh giành của Jungmin chứ không bao giờ chịu yên vị với phần của mình. Mà dường như giữa chúng có một mối dây liên kết đặc biệt nào đấy khiến Jungmin có thể biết được khi nào cô bé đòi hỏi hay quấy khóc, chúng giao tiếp bằng ngôn ngữ mà chỉ riêng hai đứa hiểu được. Jimin gọi đấy là thần giao cách cảm giữa những đứa trẻ sinh đôi.
Về phần chơi đùa, mọi thứ đều có thể phân phát đồng đều nhưng chỉ mỗi Bông Gòn là có một, mà thường là hai đứa đều muốn vuốt ve nó cùng lúc. Jillen đau đầu khi cứ phải hoà giải việc ấy, cuối cùng cô đề nghị Jimin nên nuôi thêm một chú chó.
Thế là cuộc chiến giành Bánh Bao, chú chó Alaska nổ ra sau đó mấy ngày. Jillen bế Eun Jung, chỉ vào Bông Gòn mang bộ lông đen mượt với những đốm vàng nâu.
"Nói xem bé yêu, con thích Bông Gòn hay Bánh Bao? Bông Gòn chứ?"
Cô bé gật đầu, Jungmin thấy vậy liền kéo Jimin, rướn người đến hướng của Bánh Bao. Ngay lập tức Eun Jung lắc đầu, chỉ sang Bánh Bao. Jillen trợn tròn mắt.
"Riêng việc này thì không giống em đâu nhé." Cô giải thích bởi càng lớn Eun Jung đều bộc lộ rằng mình giống Jillen ở tính hiếu kỳ, sự nghịch ngợm và nhiều nhất vẫn là kiểu làm nũng của cô. Taehyung bật cười.
"Hoseok lớn hơn em nhiều nên hẳn là không phải phân chia như thế này." Cậu đáp. "Ngay cả bằng tuổi, anh biết là anh ấy cũng nhường em thôi. Nhìn xem Jungmin không đòi Bánh Bao nữa kìa."
Đúng như Taehyung nói, sau khi Jillen đặt Eun Jung xuống ngay cạnh Bánh Bao, Jungmin hướng đến Bông Gòn. Song vài giây sau, cô bé lại chạy đến đẩy anh trai ra ngoài. Có thể đó là biểu hiện của tình thương non nớt không biết cách bộc lộ, mọi người đoán. Eun Jung chỉ đơn giản là muốn gây sự chú ý với thằng bé nên mới tranh giành từng tí một, còn Jungmin thấy em chạy đến thì bước chập chững sang chỗ Jillen khiến cô bật cười xoa đầu nó. Jimin cũng tiến đến ôm con vào lòng, hôn nhẹ lên trán Jungmin.
"Con thật đáng tự hào, bé yêu của ba."
Những bước chạy lững thững của Eun Jung gần sát bên, cô bé lao thẳng đến khiến Jimin muốn bật ngửa. Sự việc kết thúc khi anh ôm hai đứa vào lòng rồi để chúng ôm nhau.
Sự gắn kết và quấn quýt của hai đứa trẻ đối với Jimin là một điều kỳ diệu, nhất là tính khiêm nhường của Jungmin. Khi hai đứa tự chơi với nhau, sáu người lớn thường chụm đầu vào camera để quan sát chúng. Eun Jung năng động bao nhiêu thì ngược lại, Jungmin trầm tĩnh bấy nhiêu. Cô bé không thích mô hình, nhưng thấy anh thích thì cũng tò mò thử. Có lần một mảng mô hình chưa được ráp hoàn chỉnh đổ sụp xuống mặt, tuy không đau nhưng nó khóc oà lên. Vội vã lao sang đấy thì họ thấy, Jungmin đang ném hết những mảnh ghép đi và vỗ lên đầu, lên lưng Eun Jung.
"Việc này thì chắc là giống hệt Hoseok." Taehyung nhận định rồi nhìn sang Jillen.
"Chắc vậy." Cô không khẳng định hoàn toàn bởi ghét lời lẽ mùi mẫn, nhưng lại nở nụ cười thích thú. "Nhưng chắc chắn Jungmin không tinh ranh như anh ấy được."
Mọi người cười ồ. Jungkook thấy may mắn vì Jungmin đã ra đời trước bởi cậu muốn cô gái bé bỏng kia phải được nâng niu, chiều chuộng. Giống việc cậu luôn dịu dàng và nhường nhịn Jimin, Eun Jung sẽ được Jungmin bảo bọc, che chở như vậy, bởi cô bé là bản sao của anh cơ mà.
*
4.2.3. Ghen
Mùa thu với những đợt lá vàng úa rơi rụng sắp kết thúc, vài làn gió lạnh và mấy cơn mưa bất chợt ùa về. Một bữa tiệc được trang hoàng lộng lẫy mừng hai đứa trẻ đầy năm. Những món quà chất cao như núi. Taehyung vướng lịch trình quay phim nên không thể rời khỏi Hàn, Kevin và Hoseok đến tối mới về, một mình Jillen dẫn theo mấy vệ sĩ lang thang cả ngày trời ở trung tâm mua sắm để khệ nệ khiêng về vài chục chiếc thùng đựng đồ chơi, quần áo, đồ ăn vặt, bóng bay, vật dụng trang trí,...
"Chúa ơi!" Jimin hốt hoảng. "Em làm đại tiệc mừng công cho cả làng giải trí ư?"
"Không có người đi cùng nên em chẳng biết hỏi ý kiến ai cả." Jillen cười rạng rỡ bế Eun Jung lên, chu môi ra để chọc nó cười và nhận lại mấy cú đập vào mặt, dù vậy vẫn ôm trong lòng, hôn khắp gương mặt thơm mùi sữa và cô bé cười sằng sặc vì nhột. "Em cứ mua những gì mình thích, chắc là hai đứa cũng thích thôi. Đúng không, bé yêu?" Jillen lại hôn Eun Jung, nó không biết gì, vẫn cười khúc khích.
Jimin cũng bật cười xoa đầu Jillen. Nếu được mong một điều cho con gái mình, anh chỉ muốn nó có thể sống vui vẻ, thoải mái và lạc quan như Jillen bởi chẳng hiểu sao mà càng lúc con bé lại càng giống cô ở sự tinh nghịch, hoạt bát và lại hay làm nũng, nhất là biết cách để người khác đồng ý với mình.
Jillen được Hoseok và Kevin cưng chiều thì khỏi nói rồi, Jimin và Taehyung đều xem cô như em gái, Jungkook tuy thường trêu chọc cô nhưng vẫn rất quý mến Jillen. Có thể nói, Jillen là một viên ngọc quý nhất nhà, và nay là Eun Jung. Anh mừng vì Jungmin rất thương con bé, chiều chuộng em từ những điều nhỏ nhặt, kể cả khi Eun Jung quấy khóc vô cớ nó cũng nhường nhịn. Vậy nên có thể thấy cô bé còn được yêu thương nhiều hơn cả Jillen nữa, thế nên sẽ sống thật hạnh phúc thôi.
Về phần Jungmin, thằng bé thể hiện sự độc lập ngay từ lúc biết lật, biết đi và giờ là biết nói, không biết có phải vì nó quá bám Jimin hay không mà chẳng chịu gọi tên Jungkook lấy một lần, chỉ kêu tên mỗi Jimin và em gái. Hẳn là gene trội của Jungkook, anh nghĩ, lanh lợi, mạnh mẽ và sống tình cảm.
Những thùng quà đặt đầy phòng khách, Jungmin thích thú chạy theo những vệ sĩ, thấy Jillen thì chạy ào đến ôm chân cô, nhưng chủ yếu là đòi Eun Jung. Jillen thả cô bé xuống và hai anh em ôm nhau, thế là ngã nhào ra sàn làm Jimin bật cười.
Sau Jillen là đến Jungkook trở về nhà từ chuyến công tác dài ngày, gần như cả xe tải quà cáp. Jimin muốn ngất xỉu khi thấy những bộ quần áo thuỷ thủ, cảnh sát, đồ đi biển sặc sỡ sắc màu, còn nhiều nữa mà chắc ít nhất phải 4 năm nữa hai đứa mới dùng đến. Rồi xe đạp ba bánh, hộp màu vẽ, ngựa nhún, bộ vợt tenis và nhiều nhất vẫn là thú nhồi bông.
Quả không ngoa khi Hoseok bảo mình xem Jungkook như em trai vì đôi lúc tính cậu giống hệt Jillen.
"Phung phí quá!"
Jimin than vãn còn Jungkook mỉm cười dịu dàng hôn lên trán anh. Thời gian qua quá bận bịu với hai đứa bé, cậu không nhớ cảm giác được gần gũi Jimin là như thế nào nữa nên nụ hôn này kéo dài hơn bình thường, đến khi Jillen kêu lên.
"Lạy Chúa!" Cô vội vàng ôm Jungmin và Eun Jung lên trước khi hai đứa chạy ào đến để ôm Jungkook, bĩu môi. "Sắp đến giới hạn cấm trẻ em rồi, chúng ta nên đi thôi nào."
"Jungkook à..." Giọng Jimin trở nên khản đặc, vừa muốn đẩy cậu ra vừa lưu luyến vòng tay ấm áp này.
"Ừm." Âm giọng cậu trầm xuống hẳn, bế bổng Jimin lên và tiến đến phòng ngủ.
Jungkook muốn chia sẻ bớt việc chăm sóc con với anh, nhưng vì tính chất công việc, Jimin hiển nhiên có nhiều thời gian hơn và có thể làm việc tại nhà. Cậu thì ngược lại, luôn phải đi xa, dù đã có Jillen giúp nhưng chẳng hữu ích mấy bởi cô còn hậu đậu hơn cả Jimin, cũng may là hai đứa khá thích mấy vệ sĩ nên có thể san sẻ bớt phần nào. Mỗi đêm về đến nhà cậu đều thấy anh đang ngủ say sưa cạnh bên hai chiếc nôi bé xíu, Jungkook chỉ có thể ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên môi anh.
"Em nhớ anh, bé cưng à."
Jimin biết mình không thể làm gì khác ngoài xuôi theo cơn sóng mà Jungkook đem lại bởi anh nhung nhớ biết bao nụ hôn nóng bỏng này, sự quấn quýt cuồng nhiệt đầy đam mê, say đắm.
Giữa chừng, tiếng khóc của Jungmin khiến anh giật thót, trong lúc hổn hển bám lên vai cậu, anh thốt ra những câu từ ngắt quãng.
"Ahh~~ Jungkook à... Jungmin đang khóc..."
"Byul sẽ lo được thôi." Cậu tiếp tục nhịp độ điên cuồng của mình, kéo Jimin vào nụ hôn dây dưa không hồi kết.
"Ưmmm... Jungkook~~"
"Em ghen đấy, bé cưng. Anh nhắc đến Jungmin còn nhiều hơn em."
Jimin bật cười, xoa nhẹ tóc Jungkook khi cậu nâng anh lên, cuộn đến một luồng điện mạnh mẽ giật cả người anh bằng sự ngây dại. Ghen với chính con ruột của mình, tính chiếm hữu Jeon Jungkook đúng là không có điểm dừng.
"Jungkook à."
"Ừm."
"Em thật đáng yêu."
Những đợt dâng trào nối nhau kéo đến khiến Jimin không đủ tỉnh táo mà nghĩ đến chuyện đáng yêu hay không nữa, cũng không nghĩ đến tiệc thôi nôi bận bịu kia. Anh ghì lấy Jungkook, cuống quýt hôn đôi môi quyến rũ của cậu, gào lên khi cả hai tan chảy trong nhau bằng sự ngất ngây, thoả mãn.
Jungkook ôm chặt anh, hôn lên đôi mắt mơ màng, có chút xót xa khi chợt nhận thấy Jimin đã gầy hơn so với vài tháng trước.
"Hai đứa nghịch ngợm quá. Anh mệt lắm phải không? Em thuê thêm người giúp việc nhé!"
"Mệt, nhưng hạnh phúc lắm. Chúng rất ngoan, đáng yêu nữa. Đặc biệt là Jungmin, giống em y hệt."
"Thằng bé giành anh với em." Cậu hôn lên tóc anh, gầm gừ.
Anh cười to, gõ nhẹ lên trán cậu. "Anh đâu có ghen với Eun Jung."
"Con bé không quấn một mình em, nó thích Byul, Kev, Hoseok và Taehyung, cả Ken nữa, tức là nó chơi cùng tất cả." Vẫn là thói quen nhiều năm nay, những nụ hôn nhẹ trượt qua mái tóc mềm rồi đến trán, sống mũi, má và môi, tay cậu đan vào tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve. "Còn Jungmin thì không rời anh ra, nó cắn cả em đây này."
Jimin lại càng buồn cười, chắc là sự độc chiếm đầy uy lực này cũng sẽ di truyền cho Jungmin mất thôi, anh nghĩ.
"Nó giống em mà."
"Thà nó đừng giống em ở điểm đó."
"Điểm gì?" Anh biết nhưng vẫn cố hỏi.
"Yêu mê mệt anh."
Nụ cười rạng rỡ của Jimin chuyển thành tự phụ, anh hơi vênh mặt lên, tránh nụ hôn của cậu.
"Thế bây giờ anh là người đắt giá nhất nhà đấy, không được tuỳ tiện hôn thế đâu."
"Không thể hôn à?" Jungkook lật người đè lên anh, khi Jimin muốn giãy ra đã quá trễ, đầu lưỡi cậu nhanh chóng tấn công, mút lấy yết hầu anh rồi cắm răng xuống xương quai xanh khêu gợi. "Em sẽ làm chuyện khác vậy."
"Ưm~~ Ahh!!! Jungkook... Còn bữa tiệc..." Thật ra anh chỉ muốn mình quên mất bữa tiệc ấy đi và sẽ đền bù lại cho hai đứa sau.
"Còn tận một tiếng cơ mà." Jungkook đáp, nhấn chìm Jimin trong sự si mê, cháy bỏng của mình.
Mưa vẫn rơi đều đặn, tiết trời se lạnh chuẩn bị đón mùa đông, trong căn phòng ấm áp, chỉ còn lại những tiếng thở dồn dập, đan xen nhau và tiếng rên rỉ, tỉ tê mềm mại, êm dịu say đắm.
*
4.2.4. Tiệc thôi nôi
Jillen thả Jungmin và Eun Jung cho Ken và mấy vệ sĩ, còn mình thì gọi điện cho Kevin. May mắn thay tụi nhỏ khá thích họ, nhất là Eun Jung, nó thường đi theo Ken, kéo vạt áo đen của anh ta, mê mệt trò bay lượn và cười sằng sặc khi họ dùng súng giả bắn nhau. Jungmin thường không quá hứng thú, chỉ nhìn em chơi, nó thích đè Ken xuống để trèo lên lưng anh hơn là những trò tốn thể lực. Lúc này thì Ken đang đuổi chúng chạy khắp nhà, Eun Jung phấn khích cười ầm, Jungmin cũng cười nhưng chắc phần lớn là do em gái, Jillen nghĩ.
Đến khi cô trang trí xong xuôi, Ken chật vật mãi cũng thay được quần áo đẹp cho hai đứa, Jungkook và Jimin vẫn chưa thấy đâu. Jillen hiểu hai người nhớ nhau, nhưng hôm nay là sinh nhật con trai con gái họ đấy, Jeon Jungkook thật là mê muội. Không chỉ riêng Jillen, Jungmin dường như cũng muốn hỏi Jimin đâu khi mà chạy đến níu lấy cô, đôi môi cong cong lên gọi. "Jimin, Jimin..."
Thêm một kẻ mê muội nữa, cô thầm nghĩ. Hai cha con giống hệt nhau khoản này, lúc nào cũng không muốn rời Jimin, kẻ kia ghen với chính đứa con trai mình, kẻ này thì lại xem ba ruột như tình địch, hễ Jungkook đến gần Jimin lâu một tí là thể nào cũng xuất hiện vài vết cắn trên cánh tay.
Jillen xoa đầu Jungmin trong khi bế nó lên thì Eun Jung chạy đến. Nhưng sau khi nghe tiếng Jungkook nó nhào sang cậu ngay lập tức, còn Jungmin lại liếc cậu bởi tay Jungkook đang quàng vai Jimin. Chúa ơi, Jillen than, thằng bé sẽ phải cắn Jungkook đến lúc nào đây.
"Thiên thần của ba, hôm nay thế nào?" Jungkook hôn khắp gương mặt phúng phính của Eun Jung, con bé đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ thích thú.
"Ăn nhiều, cười nhiều, chơi càng nhiều hơn." Jillen uể oải nói, đưa Jungmin cho Jimin vì thằng bé đang đòi ầm ĩ, còn véo má, kéo tóc cô. "Còn Jungmin thì lạy Chúa, giống em y hệt, bám Jimin không chịu rời."
Thế là giây sau quay sang, cô thấy Jungkook và Jungmin đang trừng nhau.
"Em hối hận rồi." Cậu gõ nhẹ lên trán thằng bé, nó kêu lên ôm chặt Jimin hơn.
"Hối hận gì?"
"Nên sinh mỗi Eun Jung thôi, con bé không giành Jimin với em."
Jillen bật cười thật to, Jimin cũng cười, Jungmin và Eun Jung tuy chẳng hiểu gì cũng cười theo. Đang vui vẻ thì Kevin và Hoseok đến, lại hàng tá món quà lớn nhỏ nữa. Jimin ôm đầu, tin chắc bọn trẻ chưa kịp dùng đến thì phải có đến một nửa đã hư, hoặc quá cũ.
Bữa tiệc vui, tất nhiên, thức ăn hảo hạng, âm nhạc du dương, ánh nến ấm cúng với những gam màu nhẹ nhàng khác nhau, bày biện và trang trí thì khỏi nói, hoa khô treo khắp nhà, những chùm bóng bay sặc sỡ giăng đầy tay vịn cầu thang, nơi chúng sẽ vỡ ra cho hàng loạt bông pháo giấy đủ màu sắc rơi xuống. Bánh sinh nhật ba tầng cao hơn cả hai đứa, Eun Jung hứng khởi đưa một ngón tay chạm vào thứ lạ lẫm ấy, rồi quẹt lên mặt Jungmin lớp kem béo ngậy. Sau đó chúng đè nhau ra sàn nhà, lăn lộn với những tiếng cười ngây ngô vui vẻ.
Kết thúc bữa tiệc là màn chọn đồ chơi trên mâm. Eun Jung lục tung mâm của mình, sang đến mâm của Jungmin, cuối cùng cô bé cầm lên chiếc micro. Lần lựa một hồi, mấy ngón tay múp míp của Jungmin với lấy cuốn sách. Không quá bất ngờ bởi đều hợp với tính cách cả hai. Sau khi chọn xong, Jillen cho bóng nổ, pháo giấy rơi rụng tựa như cơn mưa rực rỡ. Ai cũng cười thì Eun Jung giật mình, khóc toáng lên, Jillen chợt rúm người lại vì ánh mắt dữ dội của Jungkook, bám lấy tay Kevin. Tuy nhiên, chẳng cần ai dỗ hay bế lên, cô bé nín ngay khi Jungmin tiến đến vỗ vào đầu và má, sau đó nắm tay em.
"Aww!" Jillen phụng phịu dụi má vào vai Kevin, thốt lên. "Jungmin đáng yêu quá."
Jimin xoa đầu thằng bé còn Jungkook muốn ôm Eun Jung lên nhưng nó giãy ra, chạy đến cạnh Jungmin ôm chầm lấy anh. Họ mỉm cười nhìn hai đứa trẻ chơi đùa vui vẻ, Jungkook hôn lên trán Jimin, lau giúp anh giọt nước mắt vừa tràn ra. Niềm hạnh phúc viên mãn và trọn vẹn mỗi ngày thêm đong đầy, ấm áp.
Chúc cho những điều tốt đẹp nhất, Jeon Jungmin, Park Eun Jung!
*
Một năm nữa nhanh chóng trôi qua, từ khi có Jungmin và Eun Jung, Jungkook mở rộng quy mô kinh doanh sang Canada với sự giúp đỡ của Kevin, người từng lập nghiệp ở đây nhiều năm. Jimin hiếm lắm mới nhận concert dài ngày, trừ khi thật sự bắt buộc, hầu hết chỉ làm việc tại nhà, kéo theo Jillen nghỉ phép dài hạn cùng mình. Việc hai đứa trẻ ra đời như phước lành không thể lý giải, việc làm ăn phát đạt lên trông thấy, vào sinh nhật lần thứ hai của chúng, Jungkook cắt băng khai trương khách sạn thứ ba ở bờ Bắc Toronto.
Jillen ban đầu không định nán lại lâu, chỉ chờ hai đứa cứng cáp sẽ quay lại với công việc, nhưng càng ở bên chúng nhiều, cô càng quyến luyến. Đặc biệt là Eun Jung, chẳng hiểu sao nó giống Jillen đến lạ dù chẳng mang tí gene nào của cô. Điều khiến Jimin phàn nàn nhiều nhất là những trò nghịch ngợm, phá phách của nó, Jungmin thì lúc nào cũng hùa theo em.
Buổi sớm giữa tháng Mười một, Jillen lại dạo quanh trung tâm mua sắm và đem về hàng tá thùng quà y hệt năm ngoái. Bọn trẻ đi vững, nói nhiều hơn, năng động hơn nên bữa tiệc tổ chức ngoài vườn. Trong lúc ráp dở bộ mô hình vừa đem về, Jungmin thấy Eun Jung lững thững bước đến với quả bóng thì chạy đến bên em. Hai đứa chạy đuổi nhau một hồi, Jungmin vấp lên cái tháp mình đã xây, mặt đập vào một mớ những mảnh ghép lớn nhỏ gồ ghề. Máu túa ra bên má trái, vệt xước không dài không ngắn nhưng đủ khiến một đứa trẻ khóc toáng lên. Thế mà Jimin lại nghe được tiếng khóc của Eun Jung còn thằng nhóc vẫn bình thản, chỉ có hàng mày nhíu chặt, đang cố dỗ dành em gái.
Jillen cả kinh khi phát hiện cả điểm này Eun Jung cũng giống cô. Còn Jungmin thì lại giống Hoseok quá đỗi. Cô sợ máu, sợ đau và sợ nhất là người thân mình mắc vào hai điều đó. Ngày xưa mỗi khi Hoseok gặp chuyện, anh chưa kịp kêu ca thì cô đã oà lên khóc trước, sự trùng hợp kì diệu nào đây nhỉ, cô nghĩ.
Jimin vội vàng ôm Jungmin lên còn Jillen giữ chặt Eun Jung khi nó lao đến, muốn xoa bên má máu me. Vết thương nông, nhưng có thể sẽ để lại sẹo, trong lúc lau máu và xử lý, Jimin bỗng ngẩn người khi nghĩ đến vết sẹo mờ bên gò má của Jungkook. Có thể là định mệnh, anh nghĩ, đến cả việc nhỏ xíu này mà thằng bé cũng giống cậu.
Lúc Jungkook về đến nhà, Eun Jung vẫn chưa nín hẳn, cứ loanh quanh cạnh Jungmin, thi thoảng muốn sờ lên má anh nhưng Jillen lắc đầu thì lại thôi. Cậu hoảng hồn lao đến bên, xem kĩ Jungmin rồi lại đến Eun Jung, rõ ràng chẳng có lấy một vết trầy, thế mà con bé khóc rõ lâu.
"Em gái bắt nạt con ư?" Đó là điều phi lý nhất Jungkook có thể nghĩ đến.
Jungmin ngay lập tức lắc đầu, ôm Eun Jung vào lòng và đẩy cậu ra. Jungkook đau lòng chết đi được, cứ nghĩ đến vết thương nhỏ ấy sau này sẽ để sẹo, cậu lại cảm thấy có lỗi khi không thể ở bên chúng nhiều.
"Đàn ông con trai, mỗi vết sẹo có làm sao đâu." Jillen đá vào chân cậu, hí hửng trêu. "Biết thương con trai mình rồi à, không sợ nó giành Jimin với em nữa sao?"
"Nó vẫn mang gene của em mà, bộ gene chết tiệt yêu Jimin đến điên cuồng đấy." Cậu mặc kệ Jillen cười ngất, xoa đầu Jungmin rồi tiến đến cạnh Jimin đang dọn bàn ăn, tranh thủ lúc Jungmin mải chơi, hôn nhẹ lên môi anh.
"Từ lúc nào mà em lại lén lút thế?" Anh cười, đưa một chồng đĩa và khăn ăn cho cậu.
Jungkook vừa xếp ra bàn vừa hậm hực đáp. "Từ lúc con trai anh ra đời đấy."
Jimin cười to, ôm vai Jungkook để hôn cậu thì Jungmin từ xa chạy đến, húc đầu vào chân cậu. Jungkook thở dài bế nó lên, giây sau đã thấy hai người lao xuống hồ bơi. Eun Jung thấy nước bắn tung toé thì thích mê, nhảy cẫng lên, vỗ tay bôm bốp, đòi Jimin bế nó xuống.
"Jeon Jungmin!" Jungkook gầm lên, thả nửa thân người thằng bé xuống nước nhưng nó không sợ mà cười vang. "Ba xin con đấy, để ba hôn Jimin được không?"
Đến lượt Jillen bật cười khoái chí khi Jungmin dứt khoát lắc đầu, cậu bé đưa những ngón tay nhỏ nhắn nhéo mặt Jungkook.
"Hai người họ sẽ giành đến chết mất thôi." Cô ôm bụng ngồi phịch xuống phần gạch lát trên thành hồ bơi, Eun Jung cũng ngồi theo, đưa tay về phía Jungmin vẫy anh trai.
Jillen mặc cho nó áo phao, cẩn thận kéo chiếc phao kỳ lân to gấp năm lần Eun Jung đến đặt nó ngồi lên mới thả xuống hồ. Hai đứa trẻ chơi đùa vui vẻ, cào cấu Jungkook còn vui vẻ hơn. Dẫu cho lúc thường Eun Jung rất quấn cậu, nhưng ở cạnh anh trai thì chẳng còn biết đến ai nữa.
Jungkook gần như kiệt sức với hai đứa bé, bọn trẻ không biết mệt, cậu thầm nghĩ làm sao Jimin có thể gánh vác nổi cả hai, thế nên trông anh mới mệt mỏi vậy. Và cậu nghĩ đã đến lúc mình cần giới hạn thời gian dành cho công việc lại để cùng chăm sóc Jungmin và Eun Jung, hơn nữa Jungkook không muốn Jimin một mình chứng kiến chúng trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro