Chương 9 🌱
Gà chưa gáy, Jungkook đã nghe nhiều tiếng động lục cục bên ngoài, cậu nhanh chóng bế Jimin lao ra xe. Ngay đoạn ngoặt rẽ sang khu dân cư bên cạnh, nhìn lướt thấy tên đã đâm mình năm năm trước và cậu rồ ga, chiếc xe lao nhanh đi. Khi Jimin mơ màng tỉnh dậy, hai người đang trong bãi đậu xe sân bay.
Mặt trời treo lơ lửng bên vòm cây, một vài tia nắng lọt qua kẽ lá và điểm nhẹ lên mặt đường. Khách khứa đông nghẹt bởi hôm nay là Ba mươi Tết, ai cũng muốn về đoàn tụ gia đình, hoặc đi du lịch. Sau khi lao vùn vụt trên đường cao tốc và chắc chắn là không ai đuổi theo, Jungkook mới giảm tốc, rẽ vào sân bay.
"Phải về sao?" Giọng anh đầy vẻ tiếc nuối.
"Ở đây không an toàn, không có vệ sĩ cho anh." Jungkook nói với tone giọng bình tĩnh còn Jimin thì bắt đầu run lên vì hoảng sợ.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Không." Cậu nói dối, đưa cho anh phần sandwich cùng cốc cà phê nóng hổi trong khi miệng khô đắng và cảm giác thấp thỏm cứ vây lấy mình. "Chuyện vặt thôi, nhưng ở Seoul sẽ tốt hơn."
"Jungkook à." Jimin nắm lấy bàn tay cuộn chặt trên vô lăng, và Chúa ơi, nó lạnh ngắt. Đã có chuyện xảy ra, anh quả quyết, tay Jungkook không lạnh như thế.
"Em không sao." Jungkook chuyển hết hành lý vào trong sảnh chờ, hôn lên trán anh. "Ở yên đây đợi em, trả xe xong chúng ta sẽ đi."
Hơi ấm từ môi cậu khiến anh thấy an tâm phần nào. Jimin thích nhất nụ hôn ở trán bởi nó cho anh cảm giác an toàn.
Về đến Seoul, tảng đá trong ngực cậu mới được dẹp đi. Cậu cứ nơm nớp lo sợ có kẻ nào đó giở trò trên máy bay nên chẳng dám rời Jimin nửa bước, nhưng thật may vì những nghi ngại của cậu đều vô nghĩa.
Jungkook đưa anh về nhà rồi đi ngay với câu "Em có chút chuyện cần giải quyết." mà chẳng đợi anh hỏi rằng liệu tối nay có thể cùng đón giao thừa. Jimin quyết định ngủ cho hết ngày.
*
Rời khỏi đây gần bốn năm, nếu Jungkook nhớ không lầm. Cái trang trại tuy rộng lớn nhưng cũ nát nằm ở phía Bắc sông Hàn gắn liền với bang hội ngót nghét vài chục năm hoạt động. Hae Joon, ông trùm đang ngồi dưới mái hiên hút thuốc và xung quanh là những tay chân đắc lực. Lão vừa qua tuổi sáu mươi với đầu hói và cái bụng phệ, trên gương mặt xám ngoét là hai con mắt trũng sâu, như lún vào trong dù vậy vẫn sáng và tinh tường, giọng sang sảng, còn quyền lực và tiền bạc thì không kể xiết.
Lão làm trùm băng đảng này, và trùm của cả giới giang hồ khu Bắc. Lăn lộn từ khi lên mười, lão sống bằng lừa lọc, bạo lực và cuối cùng, dựng nên gia đình. Năm mười chín tuổi làm bốc vác trong một cầu cảng, sau đó lão cho bay hơi luôn ông chủ rồi lên nắm quyền, tiếp quản việc làm ăn chẳng mấy sạch sẽ gì, dùng đồng tiền tạo nên sự thuận lợi ở mọi lĩnh vực mà lão can thiệp vào như ma tuý, sòng bài, gái điếm và cả vũ khí. Cộng thêm sự tài tình trong việc móc nối quan hệ, lão được bảo trợ từ một băng nhóm tận nước Ý xa xôi, cái nôi của mafia, nên chẳng lấy làm lạ khi Hae Joon có thể một tay hô mưa gọi gió, việc làm ăn chỉ có thuận lợi chứ chưa từng lỗ lã gì.
Tính đến nay, Hae Joon đã gần cả trăm lần bị truy tố song mới chỉ một lần tù treo do tội hành hung. Lão là điển hình của loại nông dân tham lam, xảo quyệt, nhưng cũng biết đối đãi đẹp với những người đã giúp mình.
Jungkook đứng đợi đến hàng tiếng đồng hồ dưới ánh nắng chói chang, lão già mới họp xong, gọi cậu vào.
"Ồ, con trai, hiếm khi cậu chủ động tìm ta." Lão nheo nheo mắt và những vết sẹo trên mặt như cái mạng nhện đã tàn tạ, nhăn nhúm, móc vào nhau khi lão cười. "Cậu cần gì nào?"
"Hẳn ông còn nhớ năm năm trước..."
"Ồ, nhớ chứ." Lão cắt ngang, vuốt nhẹ con chó xù đang nằm trên đùi mình rồi thả nó chạy ra cánh ruộng bạt ngàn ngoài xa. "Từ lúc bỏ đi cậu chẳng nhờ vả gì ta nữa, hẳn là chuyện lớn nhỉ? Lại rắc rối với lũ Busan chó chết ấy à?"
Jungkook gật đầu. Năm năm trước chạy khỏi Busan chỉ với độc một bộ quần áo, chiếc điện thoại đời cũ hết tiền cùng vài đồng bạc lẻ trong túi, cậu gặp Hae Joon. Lúc đó đang chạy trối chết vì đám vệ sĩ chưa kịp đến ứng cứu còn hai tên luôn kè kè theo lão đã trôi lềnh bềnh trên sông Hàn. Chẳng hiểu thế nào, cậu cứu sống lão và gia nhập một nhánh trong gia đình.
"Không hẳn là rắc rối. Tối qua tôi ngủ lại căn buồng của mình ở Busan và sáng dậy thì chạm mặt bọn chúng."
"Chúng không đuổi theo à?"
"Không, nhưng không chắc được tương lai."
"Như cậu mà lại sợ bọn nó sao?" Có cái gì gần như là thích thú loé ra từ đôi mắt đục ngầu của lão. Lão nhìn cậu một lượt, chép miệng. "Nghe bảo cậu vẫn ở cùng với tên ca sĩ ấy hả? Bốn đứa con gái của ta chẳng ai vừa mắt cậu ư?"
"Lạy Chúa, tôi chết mất nếu vừa mắt ai đó trong số họ."
Jungkook rùng mình khi nghĩ đến đám đàn bà cuồng dâm nhất mà mình từng biết. Chẳng quan tâm tuổi tác, họ nhảy bổ vào Jungkook khi cậu vừa đặt chân tới đây, cô chị lớn hơn cậu đến mười tuổi còn em út thì hai ba tuổi. Nghe đâu Hae Joon ăn nằm với bà nước ngoài nào đấy rồi sinh ra bốn chị em, còn bà nước ngoài ấy bây giờ ra sao thì cậu chẳng biết, chỉ đoán có lẽ họ sở hữu sự cuồng nhiệt từ mẹ.
Sau đêm kinh hoàng đó, Jungkook sợ chết khiếp, sống chết bảo vệ sự trong sạch của mình, xin Hae Joon cho ra chuồng dê ngủ. Lão già cười ngất, vỗ vai cậu.
"Bọn nó vẫn mê cậu lắm, nhắc suốt. Nhưng thôi ta cũng chẳng thích thú gì với một thằng rể quá tài giỏi."
"Tôi muốn khử bọn Busan."
"Được đấy, ta cũng nóng lũ chó đẻ đấy rồi."
Jungkook không định đụng chạm đến ai cả, nhưng vì sự an toàn của Jimin, cậu buộc phải ra tay trước.
*
Dù chính phủ đã cấm đốt pháo, nhưng đêm khuya Jimin vẫn nghe được những tiếng nổ đùng đoàng xung quanh nhà. Anh trở mình, nhìn đồng hồ, gần mười hai giờ đêm mà Jungkook vẫn chưa về, điện thoại cũng không gọi được. Bông Gòn chạy khắp xóm vì ham vui, lúc về trong mồm vẫn còn ngậm một cây pháo, nó đặt vào lòng Jimin rồi tiếp tục chạy đi chơi. Những tán cây rung lên dưới cơn gió mạnh, tiếng xào xạc cất lên khi mấy đám lá rơi rụng dưới sân bị cuốn thành nhiều vòng tròn, Jimin ngồi bên hồ bơi gợn ánh trăng sáng rực, châm lửa đốt pháo và mỉm cười nhìn những tia lửa rực rỡ đang cháy trong tay mình.
Chuông cửa reo lên, anh cứ ngỡ Jungkook về, ai ngờ lại là một thùng giấy từ trung tâm chuyển phát. Jimin thất vọng ném cây pháo đi nhưng khi nhìn thấy nơi gửi là Busan, anh mừng rỡ nhận lấy vì nghĩ là quà của ba mẹ. Dù sao mình vẫn là con ruột của họ, anh nghĩ rồi nhanh chóng mở hộp.
Jimin đã mong nó là những đặc sản quê nhà bởi cái hộp to quá cỡ, thế nhưng khi mở ra, anh bất ngờ, sợ hãi hét lên ném nó đi. Bên trong là tứ chi của một người bị cắt nát, máu me be bét, da thịt lẫn lộn vào nhau, Jimin đứng như trời trồng, hai cánh môi mở ra run rẩy và hơi thở nghẹn lại. Đám vệ sĩ nghe thấy tiếng hét, chạy vội ra và sau khi thấy vậy, họ đốt luôn cái hộp.
Tim anh hẫng nhịp, như ngừng lại, rồi sau đó đập nhanh như thể sắp nhảy ra ngoài.
"Jungkook." Anh đột ngột hét lên, và chợt nghĩ đến điều xấu nhất có thể xảy ra... Không!
"Jungkook đi đâu? Em ấy đâu?" Sự kích động khiến anh gào lên, tóm cổ áo những vệ sĩ hỏi dồn dập. "Tôi hỏi các người Jungkook đâu?"
"Đại... đại ca có chút việc."
"Việc gì? Ở đâu?" Cả người anh run lên vì sợ, giọng khản đặc, như thều thào vì không còn sức để nói nữa, anh ngã phịch xuống thảm cỏ mềm đang đọng lại những giọt sương đêm ướt rượt. "Mau tìm Jungkook về đây! Nhanh lên!"
Đám vệ sĩ nhìn nhau, vẻ khó xử, một người trong số họ lên tiếng.
"Cậu Jimin, đại ca đã lệnh phải luôn ở cùng cậu."
"Còn Jungkook thì sao?" Răng đánh cầm cập vào nhau và anh gần như kêu lên trong sự tuyệt vọng. "Jungkook à, Jungkook..."
Cùng lúc đó, cổng bật mở và một chiếc Porsche lao vào sân.
"Jungkook!" Jimin nhảy bổ vào người cậu khi Jungkook bước ra khỏi xe, hai chân quấn chặt hông và tay kẹp chặt cổ cậu.
"Em đây, em không sao." Cậu vỗ nhẹ vào đầu anh, dịu dàng nói. "Em có mua pháo đấy, cùng đốt nhé."
Jungkook để anh ôm thùng pháo chạy ra sân sau mới hỏi vệ sĩ. "Từ Busan à?"
"Vâng, đại ca. Bọn em đốt rồi ạ."
Nếu khi nãy gặp Hae Joon chỉ vì muốn đề phòng trường hợp xấu nhất thì bây giờ Jungkook thật sự tức giận. Cậu cuộn chặt tay thành nắm đấm, gằn giọng. "Tuần sau hành động, chuẩn bị đi."
Lúc cậu ra sân sau, Jimin vẫn chưa lôi hết pháo ra khỏi hộp, những ngón tay nhỏ xíu của anh chật vật xé miếng dán và lấy pháo. Cậu đi đến, mở chúng ra một cách dễ dàng rồi châm lửa.
Jimin nhảy cẫng lên vì hưng phấn, anh gào thét, cười to và lấy pháo dí vào mông Jungkook. Những tia lửa bay lên trời rồi vỡ ra, hoa giấy rơi xuống nhuộm sân cỏ chỉ với màu xanh đơn điệu bằng những gam màu rực rỡ. Hai người chạy đuổi nhau khắp nhà, tiếng pháo nổ hoà vào tiếng cười cùng niềm vui của họ. Chạy đến lúc kiệt sức, Jimin nằm sấp xuống chiếc ghế cạnh hồ bơi đang bốc khói lèo xèo vì xác pháo, thở hồng hộc. Chưa kịp lấy lại hơi để đếm ngược giao thừa, tiếng Bốp vang lên và anh nghẹn lại, không nói được gì vì đau, hẳn là mông mình sẽ in dấu năm ngón tay mất, anh nghĩ.
"Jeon Jungkook." Vì không còn hơi nên anh gầm nhẹ.
Cậu đè tay lên mông anh và mỉm cười. "Em đây!"
"Bỏ tay ra!"
"Ai đưa pháo vào mông em trước hả?" Cậu cắn ngập răng vào cổ anh và những dấu đỏ lờ mờ hiện lên. "Để xem tối nay mông anh nở hoa như thế nào."
"Aaa~ Kook."
"Hối hận?" Cậu nhướn cao đôi mày rậm, những ngón tay lạnh ngắt vuốt dọc sống lưng Jimin và anh run lên, tay bấu chặt áo cậu. "Muộn rồi Jimin."
"Không... anh muốn đếm ngược."
"Lên giường cùng đếm."
Jungkook bế thốc Jimin lên, đi vào nhà và thả anh xuống giường.
"Đừng..." Tay cậu nhẹ nhàng vén áo lên và giây sau anh đã thấy nó nằm dưới sàn.
Cậu bóp miệng anh và sau đó Jimin khẽ rên "A~", ánh mắt mơ màng của anh nhìn cậu, cùng với dục vọng là tình yêu đan xen, hoà quyện.
"Jimin." Jungkook cắn nhẹ yết hầu anh, đang rung lên vì hơi thở gấp gáp, nói như rên rỉ. "Em điên mất."
"Jungkook à..." Mắt khép hờ, những tiếng kêu của anh hầu như không nghe rõ, chỉ còn lại tiếng nấc và những tiếng thở dồn dập. Jimin kẹp chặt hông cậu và cảm nhận được, nó trở nên cứng hơn và ép sát vào anh hơn qua những lần vải mỏng.
Bên ngoài, tiếng đếm ngược bắt đầu vang lên, trên nền trời đen thẫm khảm vài ngôi sao sáng rực, pháo bông bung toả, những đoá hoa đầy màu sắc nhoè dần còn Jimin gào lên vì khoái cảm. Khi mọi người đếm tiếng cuối cùng, Jungkook hạ người, đâm vào bên trong anh.
"Ưm~ ahh!" Jimin há miệng, giọng khàn đi vì la hét quá nhiều, bụng dưới quặn lên, siết chặt lấy cậu và Jungkook toát mồ hôi, nghiến răng nhấn người sâu hơn.
"Jungkook~ ưm..." Jimin lạc giọng khi cậu vùi đầu vào ngực anh, ngậm lấy và bắt đầu cắn mút. Anh gần như mê man, Jungkook bảo cậu điên rồi nhưng anh thấy mình mới là kẻ đang phát điên phát rồ lên vì sung sướng.
Bắn pháo đến gần một giờ sáng, Jimin rã rời sau khi rời khỏi nhà tắm, vì mệt và cũng vì hạnh phúc. Anh gượng dậy, mò đến cuốn lịch để bàn và đánh một dấu đỏ vào đó. Lại thêm một năm, anh mỉm cười nghĩ, họ bên nhau sáu năm rồi!
Jungkook ôm anh từ phía sau, vùi mặt vào hõm vai anh, giữ yên rất lâu trong trầm lặng.
"Em sao thế?"
"Em... rất hạnh phúc, vì được ở bên anh."
Những nụ hôn lướt nhẹ rời rạc đổ xuống bờ vai trần cùng câu nói của cậu khiến Jimin rất xúc động. Jungkook ít khi nói những lời như thế này, có thể vì gần đây xảy ra khá nhiều chuyện nên tâm tình cũng thay đổi.
"Jungkook, chúng ta bên nhau sáu năm rồi."
"Ừm." Cậu ôm ghì lấy anh trên giường, đôi môi lưu luyến chẳng muốn rời ra. "Chúng ta sẽ bên nhau cả đời."
Anh gật đầu, mười ngón tay đan chặt vào nhau như lời thề ở nhà thờ năm đó.
Nắm chặt tay nhau, cùng đi đến cuối cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro