Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 🌱

Vì tối qua đi chơi về trễ, Jimin dậy muộn. Lúc anh chuẩn bị xong mọi thứ đã hơn mười giờ trưa.

"Sao không gọi anh dậy?"

Trái với bộ dạng hấp tấp của anh, Jungkook đang nhàn nhã ngồi uống trà trong sân, ánh nắng trưa phớt nhẹ lên người cậu qua mái che khiến anh bỗng thấy tự hào và mỉm cười.

Đẹp trai chết mất, anh nghĩ!

Jungkook nhìn ánh mắt đói khát của anh, tiến đến kéo anh vào lòng, cười hỏi. "Em rất đẹp trai nhỉ?"

Jimin nuốt nước bọt, màu nắng rực rỡ khiến nụ cười của cậu cuốn hút lạ thường, anh ngơ ra, gật đầu. "Rất đẹp."

Đến khi cậu đẩy anh ngồi xuống ghế, đặt đĩa thức ăn trước mặt và nói "Em xin nghỉ giúp anh rồi.", Jimin mới định thần lại.

"Sao lại nghỉ?"

"Hôm qua chơi nhiều thế không mệt à? Sáng nay gặp Yoo Jinsung em đã nói, hắn ta cũng đồng ý."

Trong đầu anh lúc này là một mớ bòng bong, nếu Jungkook nói lý do nghỉ là hôm qua chơi quá nhiều, vậy thì thật mất mặt. Và cả, anh trầm mặc, cậu gặp Jinsung làm gì nhỉ, còn gã tại sao lại để anh nghỉ dễ dàng như vậy trong khi đang là lúc chuẩn bị cho album tiếp theo?

"Em gặp anh ta làm gì? Sao anh ta lại đồng ý được?"

"Không cần quan tâm nhiều, mọi thứ em đã lo xong rồi. Anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

Thấy Jungkook không muốn nói nên anh cũng không hỏi nhiều, chỉ nói mình cần đến công ty lấy vài thứ. Có điều, không hỏi nữa không có nghĩa là Jimin đã gạt chuyện đó sang một bên. Định sẽ hỏi Jinsung rõ ràng nhưng chào đón anh là nụ cười phấn khởi của gã và với lý do phải tập trung nhân lực cho album của Taehyung nên anh có một kì nghỉ phép dài.

"Vì album không thành công nên anh muốn đuổi tôi sao?"

"Cho cậu nghỉ ngơi thôi, thời gian qua vất vả rồi." Vừa nói gã vừa tự mắng chửi sự xảo trá của bản thân. Jinsung nhìn bàn tay đang đặt lên vai anh của Jungkook, ánh mắt đầy sát khí của hai người chạm nhau nhưng Jimin vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ về kì nghỉ Tết, không mảy may để ý đến thái độ hằn học của họ.

Vì có việc cần đến Jungkook nên phải nhẫn nhịn, vả lại cũng không thể quá gấp, kẻo mất sự nghiệp và mất cả Jimin, gã tự nhắc mình khi thấy cậu ôm ngang eo anh với nụ cười đắc ý và sau đó hai người cùng nhau thu dọn đồ đạc.

"Cứ tận hưởng, album sẽ tiến hành ngay khi cậu quay lại. Nếu tôi có thể giúp," Gã cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. "cứ nói nhé, tôi có quen vài người làm bên du lịch."

"Cảm ơn anh, nhưng có lẽ không cần." Jimin không biết gã nghĩ gì về mối quan hệ của anh và Jungkook, nhưng gã chẳng tỏ thái độ gì từ lúc ở bệnh viện nên anh cảm thấy khá thoải mái trước mặt gã. "Bọn tôi không định đi xa, chỉ về quê thôi. Nhưng nếu có, Jungkook sẽ lo việc đó."

"Cảm ơn giám đốc Yoo!" Jungkook nói bằng giọng cảm kích, bắt tay gã và cả hai siết mạnh tay nhau như thể muốn bẻ gãy xương tay của người kia. "Nhờ anh quan tâm đến Jimin nhiều hơn."

Nụ cười trên môi gã sượng ngắt, vẫy tay chào khi họ rời khỏi. Phải xong việc càng nhanh càng tốt, gã nghĩ, chẳng nên dây dưa quá nhiều với Jungkook. Bề ngoài là chủ một công ty giải trí, nhưng Jinsung cũng nhúng tay khá nhiều vào những lĩnh vực trong thế giới ngầm, và từ lúc Han Joo lìa đời, gã chật vật tìm người hợp tác rồi bỗng nhiên cảm thấy Jungkook là một lựa chọn không tồi, nhưng cũng chẳng dễ nuốt, gã tự nhắc mình phải cẩn thận hơn.

*

"Về Busan à?" Trên xe, Jungkook vuốt mái tóc dày của Jimin, nhẹ nhàng hỏi.

"Ừm, lâu lắm anh không về nhà." Giọng anh đôi chút miễn cưỡng, dù không nhìn thấy nét mặt nhưng cậu biết Jimin không vui.

"Không vui thì đừng về. Ăn Tết cùng em."

"Jungkook à, chúng ta không thể thế này mãi." Jimin ngẩng đầu lên, Jungkook đang siết chặt tay anh và hướng mắt ra đường. Ánh nắng buổi trưa khẽ hắt bóng lên mặt kính ô tô, anh đọc được những gì cậu nghĩ lúc này, thất vọng và bất lực. Anh vỗ nhẹ lên bàn tay nổi đầy gân xanh đang nắm chặt tay mình, hạ giọng. "Ba mẹ hẳn cũng nhớ anh, mấy năm rồi không gặp."

Dù không vui nhưng Jungkook vẫn không quên dùng ngón tay ấn nhẹ lên vai anh, sau đó nhẹ nhàng xoa từ cổ xuống lưng. Jimin không hẳn mắc bệnh quá nghiêm trọng, chỉ vì độ khó của vũ đạo, cường độ quá mạnh lại nhiều chấn thương. Ông bác sĩ đã khám, kết luận không mấy nặng nề nhưng nếu có thể nên được massage, thư giãn nhiều. Thế nên mỗi lúc rảnh rỗi, Jungkook thường xoa bóp giúp anh dễ chịu hơn.

"Ừm, anh muốn là được." Mãi một lúc lâu sau cậu mới nói.

Từ lúc lên Seoul, Jimin chỉ về nhà đúng một lần duy nhất, cùng Jungkook, để rồi anh bị mẹ đuổi ra khỏi nhà khi nhận vào đầu cán chổi từ em trai. Sau đó Jungkook không để anh về lần nào nữa, Jimin cũng không nhắc đến. Mấy năm nay anh vẫn nghĩ lúc đó bị phản đối là do cả hai đều chưa có sự nghiệp, và khi đó Jungkook chỉ là thằng nhóc mười lăm tuổi suốt ngày lêu lỏng với bọn lưu manh trong xóm. Còn bây giờ... Jimin chợt tự hỏi mình, xã hội đen, thì thế nào? Liệu ba mẹ có thể chấp nhận không?

"Họ sẽ chấp nhận em, chúng ta đều đã trưởng thành."

Jungkook không nói gì vì mải suy nghĩ. Có lẽ vì trước kia cậu nghèo, ba mẹ Jimin sợ anh chịu khổ, họ sẽ có cái nhìn khác về cậu lúc này, Jungkook tự động viên mình như vậy. Đã năm năm rồi, cơn giận cũng nguôi ngoai phần nào chứ nhỉ, cậu nghĩ, hẳn họ rất thương và nhớ Jimin khi ngần ấy năm chẳng được gặp anh, nên mọi chuyện chắc sẽ tốt đẹp thôi.

*

Máy bay hạ cánh ở sân bay Gimhae lúc mặt trời khuất dần sau mái vòm lớn, đồng hồ điểm sáu giờ và màu nắng nhạt dần phía xa xa trên mặt biển gợn sóng. Jimin căng thẳng khi đứng trước ngôi nhà hai tầng đơn giản với kiến trúc kiểu cũ, những lớp ngói đỏ dần bong tróc và sơn tường không còn nguyên vẹn. Hai lòng bàn tay anh vã đầy mồ hôi, vai run lên.

"Anh không sao chứ?"

"Không..." Jimin nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, bên trong nhà vang ra tiếng nói cười vui vẻ, không biết khi nhìn thấy mình, họ có còn vui như vậy nữa không?

"Vào thôi." Một tay cậu kéo vali, tay còn lại nắm chặt tay anh bước vào nhà.

Vừa nhìn thấy Jungkook, tiếng cười im bặt, sự ngột ngạt bao trùm căn nhà. Mẹ Jimin là người phản ứng đầu tiên, mắt bà trợn trừng và bà hét lên. "Thật chẳng ra gì, mày còn dám về đây sao?"

Bà vớ lấy cây chổi trong góc nhà, xông đến và đập mạnh xuống, không trúng Jimin mà đập thẳng vào đầu Jungkook.

"Jungkook..." Giọng Jimin nghẹn lại, bờ môi run bần bật. Cậu cúi mặt, lắc đầu và anh cắn môi im lặng.

Ba, mẹ và em trai đang quây quần bên mâm cơm với những món ăn truyền thống, vậy mà mình lại phá hỏng bầu không khí ấm áp này, anh cay đắng nghĩ và thấy nước mắt chảy xuống miệng mặn chát.

"Mình à, bình tĩnh nào. Đã lâu lắm con trai không về..." Ông Park nhìn hai người bằng ánh mắt xót xa, những vết rổ bên khoé mắt giật giật và giọng ông lạc đi.

"Con như vậy, tôi không cần!" Bà tức giận ném mạnh chổi xuống sàn, bỏ vào phòng, lầm bầm những lời không nghe rõ.

Jimin đưa mắt nhìn em trai, nó đã lớn hơn nhiều, nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn là sự căm ghét. Nó ngồi im nhìn mẹ lén quay đi lau vội giọt nước mắt, nhìn ba nghẹn ngào khó xử, nhìn hai người mà nó xem như xa lạ đứng ngoài cửa, sau đó bỏ ra ngoài.

"Jimin..." Ông Park ôm chặt đứa con trai đã xa cách 5 năm, trên gương mặt khắc khổ xen lẫn niềm vui và sự đau lòng. "Con sống thế nào, vẫn tốt chứ?". Đoạn, ông đưa mắt nhìn người vừa hứng một đòn của vợ, trán rớm máu, nhẹ nhàng nói. "Ngồi đi. Hai đứa đã ăn chưa, cùng ăn cơm nhé."

"Chúng con ăn rồi ạ." Jungkook sắp xếp hành lí ngay ngắn, đặt vào phòng Jimin rồi nói.

"Mẹ con... bà ấy cần thêm thời gian." Bàn tay thô ráp của ông nắm tay anh, cố đổi giọng vui vẻ. "Ba nghe album rồi, hay lắm, cả nhà tự hào về con."

"Ba..." Có biết bao điều muốn nói, nhưng nó nghẹn lại và trên mặt anh chỉ có nước mắt. Jimin quỳ xuống, bật khóc vì tình yêu thương và sự thấu hiểu ông dành cho mình, anh tin một ngày nào đó, mẹ và em cũng sẽ hiểu và chấp nhận như cách ba đã làm.

Ông xoa đầu con trai, nghĩ về ngày trước. Một buổi chiều của năm năm trước, thằng nhóc đứng trước mặt ông chỉ là một đứa lông bông không nghề nghiệp, suốt ngày tụ tập với bọn cướp của giết người, thế mà hôm nay nom chững chạc và trưởng thành hẳn với chiếc áo sơ mi đen ôm gọn lấy thân hình vạm vỡ, ánh mắt nhìn ông tràn đầy vẻ tự tin khiến ông suýt không nhận ra.

"Mấy năm qua không quá khó khăn chứ?"

"Rất tốt ạ, Jungkook chăm sóc con rất tốt."

*

Màn đêm phủ sự tĩnh mịch, trầm lắng xuống vùng ngoại ô, ông im lặng nhìn người mà con trai mình yêu sâu sắc, thở dài.

"Bác, con rất cảm kích vì bác đã hiểu. Nhưng nếu bác gái và Jihyun phản đối rồi làm khó Jimin thì con sẽ không để anh ấy ở lại đây."

"Jungkook." Jimin đẩy nhẹ vai cậu, Jungkook vẫn không ngần ngại nói tiếp lập trường của mình.

"Con thề bằng cả mạng mình, nhất định sẽ chăm sóc, bảo vệ Jimin thật tốt, không để anh ấy phải chịu khổ. Con dám đảm bảo, trên đời này ngoài hai bác, người tốt với Jimin nhất là con. Con hy vọng mọi người có thể chấp nhận."

Jimin chỉ biết cúi đầu, cảm thấy bản thân là một tên tội đồ, làm tổn thương đến gia đình mình. Nhưng họ yêu nhau, cũng đâu làm gì có tội...

"Cậu có nghĩ cho sự nghiệp của nó không, nếu chuyện này đồn ra ngoài..." Ông lại thở dài, cắn môi nói tiếp. "Tôi chỉ muốn nó sống thật tốt, có thể thực hiện ước mơ của mình."

"Con muốn ở cùng Jungkook." Giọng anh nhỏ, nhưng kiên quyết và đó cũng là lúc ông biết rằng sự việc này không thể vãn hồi.

"Ba chỉ muốn con được hạnh phúc."

"Con sẽ hạnh phúc." Jimin khẳng định.

"Xin bác..." Jungkook quỳ xuống, khẩn khoản nhìn ông. "Xin bác đồng ý."

Ông cúi đầu, hạ thấp giọng. "Hai đứa ở khách sạn đi. Ba nghĩ bà ấy cần nhiều thời gian."

Jungkook đứng dậy, gập đầu trước ông rồi nắm tay Jimin kéo đi. Anh thấy ông khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm vui. Ông hiểu được tình cảm của hai người, anh nghĩ và tự hứa rằng sẽ sống thật hạnh phúc.

"Về Seoul nhé?" Cậu cúi người lau nước mắt cho anh, đề nghị.

"Anh muốn ở đây vài ngày nữa."

"Tuỳ anh." Jungkook đặt hành lý vào cốp xe rồi xốc Jimin lên lưng, thả bước dạo quanh khu phố nhỏ đã được đêm tối nhuộm màu tĩnh lặng.

Đi đến cuối phố, cậu rẽ vào con hẻm u tối, không đèn đường và mặt đường ẩm ướt vì nước từ dàn nóng của máy điều hoà ở hai chung cư san sát.

"Lần đầu tiên em gặp anh là ở chỗ này, lúc đang bị vùi trong đống rác."

Jimin bật cười ngả đầu lên vai cậu. Ánh trăng sáng rực chiếu xuống lối đi ngập ngụa trong rác và những vũng nước đọng, bóng hai người in xuống nền đất xiêu vẹo. Ký ức tràn về trong tâm trí cả hai.

*

*             *

Đó là một buổi tối mùa đông lạnh buốt, tuyết phủ trắng xoá con đường, những lớp tuyết dày loé lên tia sáng chập chờn từ ánh đèn điện trong căn chung cư cũ kĩ. Đám người trong bang hội đuổi theo Jungkook, cậu chạy bạt mạng, nền tuyết dưới chân trơn trượt khiến cậu ngã nhào vào đống rác hôi hám, ướt nhẹp. Hơi thở nghẹn lại vì một tên đạp lên ngực mình, cậu nghiến răng chống tay xuống mặt đất bẩn thỉu, gào lên.

"Không liên quan tới tao."

"Lạy Chúa, xem mày nói gì kìa." Hắn cùng lũ đồng bọn phá lên cười cợt. Rồi cậu thấy từ phía sau, một con dao sáng loá được đưa vào tay hắn và cậu bắt đầu run rẩy, không vì lạnh mà vì sợ hãi.

"Tên nhóc đang tái đi này." Tiếng cười ngạo nghễ của bọn chúng vọng lại từ phía cuối hẻm khiến cậu rợn người.

"Đừng, tôi..." Lưỡi dao sáng loá vung lên, cậu im bặt, cảm thấy vô nghĩa khi giải thích thêm điều gì đó bởi đây là một màn kịch được sắp đặt sẵn.

Chúng lừa cậu gia nhập, để cậu làm vài vụ, sau đó vu cho cậu cái mác kẻ phản bội hòng hất chân phe đối đầu với mình, cậu chỉ là con tốt trên bàn cờ vua mà thôi.

"Lũ chó!" Cậu gằn từng chữ rồi chợt cảm thấy bụng mình đau nhói, chất lỏng nhớp nháp tuôn ra thấm ướt chiếc áo thun mỏng. Chúng đẩy mạnh khiến cậu nằm bẹp dưới sàn đất lạnh lẽo.

Tiếng cười dứt hẳn, cậu thấy mọi thứ đảo lộn, quay cuồng. Ánh trăng sáng rực trên nền trời xanh thẫm, cậu há miệng, đớp từng ngụm không khí, trăng sao lẫn lộn và nhoè đi bởi máu. Jungkook nhếch môi, tay đè chặt vết thương còn máu vẫn tuôn.

Năm mới đã gõ cửa qua những dây pháo và những bụi cây sum suê trong vườn khu trọ. Mình sẽ chết như vậy ư, khi chỉ vừa đón sinh nhật mười bốn tuổi vào một ngày đầu tháng Chín trong căn buồng tồi tàn, cậu nghĩ, rồi bỗng tự cười nhạo chính mình. Cậu đã chẳng mảy may nhận ra bọn chúng là lũ bịp bợm, chó má chỉ vì số tiền đã hưởng được. Thật thấp hèn!

Bỗng nhiên cậu nghĩ đến ba mẹ, người chưa bao giờ được thấy mặt, nhớ đến khu ổ chuột và những người đã nuôi sống mình. Đó là một khu nhà trọ rách rưới, toàn dân lao động chân tay, giang hồ và gái điếm, cậu lớn lên từ mẩu thức ăn thừa, từ những lời thoá mạ, chửi mắng nhau, từ dao, súng, mánh khoé lừa gạt và tự thề sẽ kiếm thật nhiều tiền để khỏi bị người ta khinh thường, nhạo báng, để thoát khỏi cái xó nghèo khổ ấy. Những mảng ký ức rời rạc lần lượt hiện lên trước khi cậu thấy ai đó đang lay mạnh người mình và vết thương đau buốt. Sau đó, cậu mê man hẳn.

*

Trần nhà trắng toát, căn phòng trắng toát và bộ drap giường cũng trắng là thứ đầu tiên đập vào mắt cậu sau khi tỉnh lại. Lạy Chúa, đây là thiên đàng ư? Không, người như cậu làm sao lên thiên đàng, cậu toan bước đi nhưng bụng đau đến tê liệt, thân dưới không cử động nổi. Mình còn sống, đó là suy nghĩ của cậu trước khi thiếp đi.

Đến chiều tối, cậu mơ màng thức dậy, sờ thấy một mái đầu mềm mại bên cạnh và tỉnh táo hẳn. Ôi trời, đó hẳn là chàng trai với nét đẹp nữ tính nhất mà cậu từng gặp. Các đường nét trên gương mặt thanh tú, hài hoà, da trắng, môi đỏ mọng, gò má tròn như bánh bao, mùi hương trên người anh thì dìu dịu và còn có chút vị ngọt.

"Cậu ổn chứ?"

Anh dụi đôi mắt hơi sưng lên và giọng nói ngái ngủ đáng yêu cực, cậu máy móc gật đầu, mãi lúc sau mới hỏi. "Anh đã cứu tôi à?"

"Ừm. Cậu gặp tai nạn hả?" Jimin ngồi hẳn dậy, thu xếp lại mền gối rồi rót ly nước đưa đến cho cậu.

Chúa ơi, cậu cứ nhìn môi anh suốt trong lúc anh nói chuyện, và đôi mắt trong veo của anh. Một người lương thiện, Jungkook thầm nghĩ, mình và anh là hai thế giới khác biệt.

"Chút rắc rối thôi. Cảm ơn anh." Cậu nhận ly nước, sau đó chìa tay ra với một nụ cười thân thiện. "Jeon Jungkook, mười lăm tuổi. Còn anh?"

Mười lăm á? Lạy Chúa, Jimin sửng sốt. Tuy cậu khá gầy, nhưng cao hơn anh cả cái đầu cũng nên, cùng với chất giọng trầm và gương mặt thì đàn ông đến phát sợ, cả cách nói chuyện nữa, anh không thể tin được rằng đây là cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi. Jimin nhìn một lượt bản thân mình, thân hình teo tóp, chỉ có gương mặt là quá bầu bĩnh và lại thường bị nhìn lầm thành học sinh cấp hai. Một sự cách biệt quá lớn!

"Park Jimin, mười bảy tuổi."

Sau khi trấn tĩnh lại, Jimin nói, thật ra anh chỉ mới thổi tắt cây nến mang số mười sáu trên chiếc bánh gato hồi tháng Mười, thế nhưng giờ sắp sang năm mới nên cứ đáp vậy thôi. Anh rụt rè đưa tay ra và Jungkook siết chặt lấy tay anh, có thể là cậu nhóc đang muốn thể hiện lòng biết ơn thôi, anh nghĩ.

Thứ ấm áp nhất mình từng chạm vào, Jungkook tự nhủ, không ngờ tay anh bé xíu và mềm như vậy, khiến cậu không muốn buông ra nữa.

"Tôi... sắp phải đi rồi, viện phí của cậu tôi đã trả. Tự chăm sóc mình nhé, tạm biệt."

Jimin chỉ nói vậy, và chạy mất trong khi cậu chưa kịp hỏi thêm điều gì. Jungkook không nghĩ anh chỉ đơn giản là một người tốt bụng, nhưng bất kể anh cần gì, mình cũng sẵn sàng đáp ứng thôi, cậu nhếch môi cười.

Và với suy nghĩ đó, cậu sống cùng sự chờ đợi cho đến ngày ra viện mà vẫn không gặp được Jimin. Cậu đi khắp bệnh viện với hy vọng có được chút tin tức về anh, nhưng không, đáp lại cậu là sự vô vọng. Quên đi thôi, cậu cười tự giễu, một kẻ như mình mà lại đòi hỏi thứ tình cảm nào đó giữa người với người ư?

*

*           *

"Em tìm anh mãi."

Jimin ngủ say, hàng mi dày của anh run nhẹ và anh nhích người, dựa hết vào cậu để tìm tư thế ngủ thoải mái.

"Thật may khi chúng ta gặp lại ở Seoul." Cậu nói tiếp trong khi bẻ tay lái, cho xe chạy vào khu trung tâm.

Vầng trăng chếch ngang cửa sổ chiếu lên thân xe ánh sáng huyền ảo, cả thành phố say ngủ dưới bầu trời đêm được khảm lên vài ngôi sao nhấp nháy, con đường vắng vẻ, yên tĩnh và chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích lúc tối muộn.

Các khách sạn hết sạch phòng, cậu đành quay về khu ổ chuột của mình ở tạm một đêm. So với năm năm trước cậu rời khỏi đây, nơi này chẳng khác mấy. Vẫn là mùi nước hoa rẻ tiền của đám gái đứng đường hoà với mùi rượu và mùi nhà vệ sinh hôi thối, gián chuột thì chạy loạn lên. Tuy vậy, căn phòng nhỏ hẹp tồi tàn của cậu khá gọn gàng, chỉ bụi bặm vì đã quá lâu không có người ở.

Chân giường rỉ sét gần như mục nát nên cậu bẻ luôn bốn cái chân vô dụng, trải tấm thảm chuyên dùng cho picnic ra và đặt Jimin lên đó.

Đêm đó cậu mất ngủ. Bởi sợ nửa đêm có tên điên nào đấy xông vào, chỉ đêm nay thôi, cậu tự nói với mình. Kẻ thù của cậu đầy rẫy quanh đây, tai nạn lần trước khiến cậu nhạy cảm với bất cứ điều gì xảy đến với Jimin. Lạy Chúa, cậu hôn lên trán anh, nếu mất anh thì mình chẳng biết sống thế nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro