Chương 42 🌱
Họ ở lại Busan, tận hưởng những ngày tháng vui vẻ hiếm có. Nhưng chẳng sao, rồi đây họ sẽ kết hôn, cùng rời khỏi Hàn Quốc, có cuộc sống riêng của mình, đến lúc đó còn cả khối thời gian, Jimin sung sướng nghĩ. Hai người vẫn chưa có dịp về Seoul để ghé chợ thủ công và đến hàng quán của dì Min. Theo Jillen thì bây giờ báo chí vẫn còn đưa tin nhiều lắm, đợi tháng sau tốt hơn.
Chưa đến tháng sau, Jillen không chịu nổi sự ngột ngạt, ồn ào đó nên cùng Kevin bay đến Busan chơi. Và không khí yên tĩnh nơi đây vì cô mà bị phá hỏng, nhưng ai nấy đều vui vẻ.
"Em tổ chức nhé, được chứ?" Trong lúc ngồi thuyền dạo quanh con sông xanh ngắt, Jillen đề nghị.
"Em sẽ biến đám cưới thành bãi chiến trường đấy!" Kevin phản đối. "Đến ăn thôi là đủ."
"Này, em có kinh nghiệm mà." Jillen không chịu thua, nhào đến cấu xé Kevin.
"Được, dù sao anh cũng không rành. Giao cho em đấy."
"Định ngày chưa? Tổ chức thế nào? Kiểu Âu hay Á? Ngoài trời hay trong nhà? Bãi biển thì thế nào? Em biết có một nơi rất đẹp ở Pháp đấy."
Jillen thao thao bất tuyệt về những việc mà cả Jimin lẫn Jungkook đều chưa nghĩ đến. Thôi thì cứ để mặc cô quyết định vậy, dù sao những thứ Jillen chọn đều là cực phẩm.
*
Tháng Mười diễn ra thuận lợi bằng việc du ngoạn, chơi đùa không kể ngày đêm kết hợp bàn bạc về đám cưới của Jillen và Jimin. Kevin có việc phải ra nước ngoài, trước khi đi anh và Jillen um sùm mấy ngày liền. Chủ yếu là vì cô không muốn xa nhau.
"Chị bảo chán Kevin rồi mà?" Jungkook trêu Jillen khi cô đứng thẫn thờ ở sân bay tiễn Kevin.
"Bọn chị vừa ở bên nhau vài ngày thôi. Đồ khốn này!" Jillen tức giận ném balo vào người cậu, mếu máo. "Em và Jimin thì hay rồi, bên nhau suốt không thể tách rời."
Khóc lóc vậy, nhưng cô lại chẳng thể buồn được bao lâu. Tối đó Jillen một mình ăn hết cả bàn thức ăn thịnh soạn, phụng phịu gọi video cho Kevin kể lể những dự định về việc tổ chức lễ cưới, sẵn tiện bàn sang lễ cưới của mình.
Jillen còn muốn kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng một phần vì Kevin có việc, phần khác vì đã khuya, anh buộc cô đi ngủ. Cô phản bác vài câu, nhưng cuối cùng thoả hiệp, tắt máy trèo lên giường dù đã định rằng tối nay sẽ cùng Jimin và Jungkook ngắm sao.
Jimin bật cười. Bình thường ở cạnh nhau không khi nào nói được quá mười câu tử tế, nhưng chỉ cần Kevin đi xa, Jillen lại trở nên ngoan ngoãn, dễ bảo lạ thường.
"Nghĩ gì thế?"
Jungkook đặt tách trà nóng lên thành ban công, cùng lúc ôm lấy Jimin rồi sưởi ấm mấy ngón tay lạnh ngắt của anh, nắm gọn nó trong tay mình.
"Về Byul thôi. Con bé khi yêu thật dễ thương."
"Không ngờ có ngày được thấy chị ấy dịu dàng như vậy." Cậu cũng cười. "Khi nãy ăn ít thế, anh không sao chứ?"
"Hơi mệt."
"Cảm à?"
"Nôn nóng."
"Gì?"
"Lễ cưới của chúng ta."
Jungkook không trả lời, bởi bận hôn lên tóc anh, rồi xuống đến vành tai lạnh buốt, cuối cùng là đôi môi ngọt ngào.
"Anh không mời ai à?"
"Có ba mẹ, Jihyun, Taehyung và Byul là đủ. Quan trọng nhất vẫn là em."
"Về việc giải nghệ thì thế nào?"
"Tháng sau anh tổ chức họp báo, thế là xong. Sau đó là đến lễ cưới, hưởng tuần trăng mật và đón năm mới." Jimin lùi lại, để cậu ôm gọn lấy anh, tựa hết người ra phía sau nói về kế hoạch của mình trong niềm hạnh phúc.
Người ta nói tình yêu có rất nhiều giai đoạn. Đến một giai đoạn nhất định, hai người sẽ không còn những đam mê cháy bỏng thuở đầu nữa, nhưng không có nghĩa là hết yêu nhau. Họ sẽ bước sang trang mới, với cảm giác ổn định, nhẹ nhàng hơn. Không phô trương, không quá cuồng nhiệt, chỉ đơn giản là ở bên nhau, thấu hiểu nhau, cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Anh cảm thấy yêu nhau như việc đánh răng vậy, không cần khoe khoang, nhưng phải luôn làm mỗi ngày, một điều tất yếu trong cuộc sống. Và Jimin, cũng như Jungkook, đã chọn đối phương là điều không thể thiếu đó, để gắn bó cùng mình đến hết đời.
*
* *
Khác với những lần đi du lịch để mừng sinh nhật, năm nay Jimin muốn đón sinh nhật ở Busan. Vì không muốn uổng phí vé đã đặt sẵn, Jungkook mua thêm một vé để ba mẹ anh và Jihyun có thể cùng nhau đi. Riêng họ ở lại căn biệt thự mà Jungkook vừa hoàn tất thủ tục thu mua tuần trước để tổ chức ngày quan trọng này.
Chẳng ngờ sáng sớm Jungkook đã rời khỏi nhà, đến tận chiều tối mới trở về. Thức ăn không chuẩn bị, quà cáp cũng chẳng thấy đâu. Jillen bận ra sân bay đón Kevin, và chắc hẳn cũng không muốn về sớm vì họ đã xa nhau nửa tháng. Một bất ngờ gì chăng, Jimin thầm đoán. Nhưng lại thất vọng tràn trề khi thấy Jungkook quay về với thức ăn đóng hộp mua ở cửa hàng tiện lợi.
*
Park Jimin
Em ấy có thể quên mất sinh nhật của mình ư? Tôi tủi thân nghĩ khi thấy Jungkook đặt trước mặt mình bát mì ăn liền bằng vẻ mặt thản nhiên.
"Này, Jeon Jungkook!" Tôi ấm ức nhào đến ôm cổ Jungkook, mạnh bạo véo má em ấy. "Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
"Chủ Nhật, ngày nghỉ." Jungkook đáp với giọng điệu bình thản, xoa đầu tôi. "Sao thế?"
Tôi bĩu môi đẩy Jungkook ra, quay mặt đi không nhìn em ấy, nằm xuống sopha bấm điện thoại.
"Anh không ăn à?" Jungkook mỉm cười kéo tôi dậy nhưng lại nhận được cú đá vào tay. "Không hợp khẩu vị sao?"
Ai lại để người yêu mình ăn mì vào ngày sinh nhật chứ? Lại còn không nói năng gì. Tôi hậm hực nhìn Jungkook, chỉ muốn ụp cả bát mì lên người em ấy.
Đồ đáng ghét!
Tôi ôm gối trên sopha ném vào người Jungkook, em vẫn dửng dưng. "Anh làm sao vậy, bé cưng? Tức giận chuyện gì sao?"
"Em thật sự không nhớ à? Ngày 13 tháng Mười." Tôi không còn kiên nhẫn, lao đến đè lên người em ấy rồi cấu mạnh vào má, thế mà Jungkook vẫn nở nụ cười vô hại. "Jeon Jungkook! Anh nghiêm túc đấy!"
"Em quên một thứ trên xe, lấy giúp em nhé!"
Chân mày tôi sắp chồng lên nhau rồi cũng nên. Jungkook thật quá quắt khi vừa quên mất sinh nhật tôi, để tôi ăn mì, đã thế còn bắt tôi đi lấy đồ cho em ấy.
"Ngoan nào, bé cưng." Jungkook vẫn cười dịu dàng, hôn lên trán tôi rồi đặt tôi xuống đất. "Lấy giúp em đi."
Tôi mang tâm trạng bực dọc lẫn nghi hoặc bước ra sân, nơi đỗ xe của Jungkook. Một bất ngờ gì chăng, tôi lại nghĩ.
Quả nhiên!
Phía sau xe cơ man nào là bóng bay. Xem như Jungkook không quá vô tâm!
Bỏ đi sự tức tối, tôi tiến tới mở cốp xe. Dẫu sao cũng là năm thứ tám đón sinh nhật cùng nhau, cách ăn mừng cũng thật mới lạ và lãng mạn. Bỏ qua phần em ấy khiến tôi hiểu lầm và bực tức. Tim đập rộn lên, tôi mỉm cười hí hửng khi cốp xe từ từ bật lên.
Thứ đập vào mắt tôi là một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật. Nhẫn ư?
Bên trong là remote có nút bấm màu đỏ. Tôi không ngần ngại ấn vào. Tức thì một tiếng nổ to vang lên, hàng tá tia lửa bắn thẳng lên bầu trời, kéo theo những chùm pháo hoa rực rỡ chầm chậm rơi xuống khoảng sân cỏ xanh mượt.
Lạy Chúa, tôi há hốc mồm khi thấy những đốm đủ màu sắc trên nền trời xanh thẫm chuyển dần thành dòng chữ "Marry me, baby!" và một hình trái tim. Vẫn không chớp mắt, tôi nhìn những dòng chữ từ từ biến mất, thay vào đó là một loạt những đoá hoa rực rỡ nở rộ. Tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng rè rè của động cơ cỡ nhỏ vang lên trên đầu mình. Một chiếc trực thăng điều khiển từ xa đáp xuống ngang tầm mắt, thả chiếc nhẫn ngang ngực tôi, góc độ mà nếu tôi đưa tay lên, sẽ vừa khít để xỏ vào.
Chưa hết bất ngờ, thêm bó hoa to tướng đặt vào tay tôi cùng với cái ôm từ phía sau của Jungkook khiến tôi nghẹn lời vì xúc động.
"Lấy em nhé!" Đôi môi ấm áp hôn lên tai tôi, nhẹ nhàng thì thầm. "Em yêu anh."
Nước mắt tôi lã chã trên những cánh hồng đang bung nụ. Tay run run đón lấy bó hoa, tay còn lại đưa lên để Jungkook lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình. Thiết kế giống hệt nhẫn cũ của chúng tôi, nhưng giá trị hơn nhiều bởi chiếc kia đã được bảy năm thời cả hai đều chưa có gì trong tay.
Không dừng lại ở đó, hai chiếc trực thăng thật rẽ gió ù ù bay đến, dừng lại ngay phía trên. Một chiếc từ từ tách ra xa, dải băng rôn "Bé cưng, sinh nhật vui vẻ!" được kéo ra lọt vào tầm mắt. Đồng thời, chùm bóng treo ở xe được thả lên cao rồi vỡ tung, rơi xuống pháo giấy li ti sặc sỡ, làm sáng rực cả sân nhà. Ngồi ghế lái trực thăng là Kevin và Ken, giờ phút này thì hạnh phúc vỡ oà lấp lấy tâm trí, tôi không hơi đâu thắc mắc tại sao Jungkook có trực thăng và tại sao họ biết lái nữa. Tôi khóc nấc lên ôm chầm lấy Jungkook.
"Đáng ghét, sao em giả vờ không nhớ?"
"Em muốn làm anh bất ngờ." Em ấy mỉm cười xoa đầu tôi, dỗ dành tôi như một đứa trẻ. "Ngoan nào, đừng khóc."
Tưởng đâu chỉ là bất ngờ cho sinh nhật, ai ngờ lại là màn cầu hôn mà tôi không bao giờ tưởng tượng đến. Tôi đám bôm bốp lên ngực em ấy.
"Jeon Jungkook, em thật lắm trò."
"Thích chứ?"
"Anh thích."
"Anh thích là được."
"Chúa tôi ơi, hai người buồn nôn chết mất!"
Từ đằng xa, Byul chạy đến và reo lên đầy hứng khởi.
Tôi vờ giận gõ nhẹ lên trán Byul, véo má em ấy. "Con nhóc hư hỏng này, em lừa anh."
"Em không biết gì cả." Byul nhún vai, ra vẻ vô tội, khi Kevin đi đến, em ấy chạy lại ôm lấy cánh tay anh. "Đều do Jungkook đấy, đúng không Kev?"
"Ừm."
Tôi bật cười nhìn Byul làm nũng với Kevin, dám cá rằng chưa đến mười phút sau họ lại cãi cọ ngay thôi, nhưng là cãi cọ bằng tình yêu. Tôi quay sang Jungkook, đang nắm chặt tay tôi, nhìn tôi cười dịu dàng. Ngay tức thì, tôi kiễng chân, hôn lên má em ấy.
Tối hôm đó, chúng tôi đặt hai chiếc nhẫn cũ vào một chiếc hộp mà tôi dùng để đựng những vật mang đầy giá trị kỷ niệm. Chẳng hạn cành hoa Jungkook tặng tôi cho buổi hẹn đầu, dù đã khô quéo, vài bộ nhẫn đôi, dây chuyền đôi mà chỉ đến dịp đặc biệt tôi mới mang ra dùng, giờ thì là cặp nhẫn đã cùng chúng tôi trải qua biết bao giai đoạn của tình yêu, đến khi đơm hoa kết trái.
Toàn bộ hy vọng, cuộc sống của tôi đây cả rồi, chẳng phải tìm đâu xa xôi. Nhìn lại, vẫn là một kết thúc tốt đẹp cho năm mới thuận lợi. Tae đang có khởi đầu khá ổn với công ty của Hoseok, và nghe đâu chuyện tình cảm của cậu ấy cũng tiến triển rất tốt. Jungkook và tôi sắp kết hôn, Byul cũng vui vẻ với lựa chọn của mình. Những người quan trọng của tôi đều hạnh phúc, tôi không còn mong gì hơn. Hy vọng đây là gói cuối cùng trong combo hương vị cuộc sống, một vị ngọt thanh kéo dài mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro