Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 🌱

"Xin chào!"

Tiếng đàn ông trầm thấp khiến Jimin giật bắn người, còn tưởng mình nghe nhầm.

"Yoo Jinsung?"

Gã gọi cho anh để làm gì? Cười nhạo, hay là gã đổi ý, muốn giúp anh?

"Tôi đây. Cậu ăn sáng chưa, cùng ăn nhé?"

Jimin nghe mà thấy rợn da gà bởi giọng điệu cợt nhả của gã, anh quyết định hỏi kĩ về chuyện hợp đồng rồi tính tiếp.

"Có chuyện gì à?"

"Chuyện hợp đồng, cậu sẽ không từ chối chứ?"

"Anh ở đâu, tôi sẽ đến ngay."

Tim anh đập rộn lên bởi niềm vui đột ngột, nhưng chợt băn khoăn, có khi nào mình bị lừa? Không sao, đi thử một chuyến cũng chẳng mất gì, Jimin nghĩ rồi đến chỗ hẹn.

Jinsung đợi sẵn, gã ngồi trầm tư suy nghĩ gì đó còn ly cà phê nguội ngắt, chắc đã chờ lâu lắm.

"Xin lỗi đã để anh chờ."

Jimin gật đầu nhận lỗi và khi anh ngồi xuống, gã thấy hồn phách mình như bị cuốn đi luôn.

Lạy Chúa, nếu còn nhìn chăm chú như vậy nữa, quần gã sẽ rách mất. Jinsung dời ánh mắt đi nơi khác rồi đưa menu cho anh. Jimin nhận lấy bằng hai tay và gọi một ly Latte, lúc này thì gã lại hướng mắt đến anh.

Chết tiệt, gã rủa thầm, nhưng vẫn nói. "Về chuyện hôm qua, tôi đồng ý với cậu."

"Thật không?"

Jimin như sắp nhảy cẫng lên vì sung sướng, đôi mắt híp lại, trưng ra nụ cười tươi tắn, gã cảm giác rằng toàn bộ ánh nắng mặt trời rạng rỡ nhất đang toả sáng trước mặt mình. Jinsung gật đầu.

"Hợp đồng độc quyền mười lăm năm, cậu có đồng ý không?"

"Được." Anh đồng ý ngay. Hạnh phúc đến bất ngờ khiến anh tưởng mình đang mơ. Jimin thật sự rất biết ơn, cho dù không đạt được điều mình muốn, anh vẫn cảm kích vì gã đã đồng ý cho anh cơ hội. "Tôi... không biết phải cảm ơn anh thế nào. Cảm ơn anh, vì đã đồng ý."

Gã cười, chỉ một câu đồng ý đã khiến anh vui đến vậy, con người này sao lại đơn giản thế chứ. Cũng có thể anh đã quên mất chuyện ngày hôm qua rồi.

"Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua." Gã nhận ly nước từ phục vụ, đặt xuống trước mặt anh, khoé môi Jimin giật nhẹ, anh thật sự quên nếu gã không nhắc. "Hợp tác vui vẻ.", và một bản hợp đồng được đẩy đến, những nét mực đen còn chưa ráo, ánh lên dưới chiếc đèn xoay trên trần nhà.

Jimin đọc thật kĩ bản hợp đồng rồi ký vào, cảm giác lâng lâng xiết lấy khiến anh gần như ngộp thở. Lời cảm ơn vẫn không dứt cho đến khi cả hai rời khỏi quán cafe.

Khắp đường phố ngập trong lớp tuyết dày, mặt trời bị che khuất bởi đám mây đen kịt, mưa rả rích khiến không khí trông ảm đạm nhưng đối với Jimin thì nó lại tươi sáng và đầy hy vọng hơn bao giờ hết. Cũng giống như hôm qua anh ôm nỗi tuyệt vọng mà buồn bã, hôm nay lại vỡ oà bởi niềm vui khôn tả.

Thế giới biến đổi nhanh thật!

Những bước chân của anh nhanh hơn, chạy đến cuối đường nơi chiếc xe đợi sẵn, anh không chờ được khoảnh khắc gọi cho Jungkook và chắc chắn đây là tin tốt lành để cậu bắt đầu ngày mới.

Giữa chừng, tiếng hát khẽ im bặt, khắp con đường chỉ còn lại những nhân viên công sở đang chạy vội cho kịp chuyến xe, hoặc những cụ già trở về sau buổi tập dưỡng sinh.

Jinsung phát hoảng, Jimin mới vừa rẽ ngay đoạn ngoặt này và biến đi đâu mất. Thoáng, gã thấy lướt qua mình một đám người mặc đồ đen, lớn tiếng gọi "Cậu Jimin." rồi chạy vào con hẻm nhỏ, một chiếc xe cuối hẻm quay đầu, lao nhanh đi. Những người đó thấy vậy, vội vàng lên xe đuổi theo.

Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi gã tưởng mình mới xem một đoạn ngắn trong phim hành động. Chuyện gì thế này? Người lúc nãy chẳng phải Han Joo, đại ca mà gã hợp tác sao, gã ngây người suy nghĩ, thế thì Jimin là thế nào, bắt cóc tống tiền?

Thói quen đứng ngoài mọi rắc rối bao năm mách gã bỏ chuyện đó ra sau đầu, thế mà lúc sau, gã lại thấy mình lái xe đến địa bàn bí mật chuyên dùng bàn kế hoạch của mình và Han Joo, để thấy Jimin bị đánh thuốc mê nằm dưới sàn, trên người loang lổ vết máu.

"Han Joo." Jinsung cất tiếng gọi, ngữ khí lạnh lùng.

"Jinsung." Hắn reo lên khi nghe tiếng gã, tên đàn ông gần năm mươi nhưng sẹo chằng chịt trên gương mặt rổ và đôi mắt cá chết nheo lại, trông gớm ghiếc như lão già gần đất xa trời. "Một món hời đây."

Jinsung chẳng cười nỗi với món hời trước mặt. Gã biết dạo gần đây băng nhóm của Han Joo xích mích với các phe khác trong tổ chức, chém giết lung tung rồi làm ăn thì chỉ ra chứ chẳng vào, nhưng hắn đói đến mức bắt cóc tống tiền thì gã cũng hết nói nổi.

"Đây là nghệ sĩ của công ty tôi." Jinsung nói. "Thả người ra và chúng ta sẽ còn được nhiều hơn cái món hời mà anh đòi từ người nhà cậu ta."

"Ca sĩ à? Mày lầm rồi Jinsung." Hắn phá lên cười, loạng choạng bước đến trước mặt Jinsung, đá mạnh vào người Jimin khiến anh nhíu mày, máy chảy ra nhiều hơn từ vết thương trên bụng. Han Joo lắc lắc khẩu súng trong tay, ngửa mặt cười to hơn và từ vệt sáng le lói qua khe cửa cũ kĩ đã nứt, gã thấy trên mặt hắn có thêm một vết sẹo dài, còn mới. "Thằng bồ của nó đánh tao sắp chết, tao không để yên đâu."

Hai chữ thằng bồ khiến Jinsung mơ hồ. Lạy Chúa, người đó may mắn thế, lúc đó gã chỉ nghĩ được vậy.

"Rồi anh nghĩ nó sẽ để yên nếu anh hành hạ người yêu nó à?" Jinsung gắt lên, đầu hắn chứa gì thế không biết.

"Tao sẽ bắt nó làm con tin, để dụ thằng chó đẻ kia đến. Chiếc ghế lão đại phải là của tao." Han Joo ngồi phịch xuống chiếc ghế cọt kẹt, lại cười ngặt nghẽo.

Chắc hắn đang phê thuốc, Jinsung nghĩ, phải làm gì đó mới được, trước mắt ít nhất cũng cầm máu cho Jimin đã.

"Đem hộp cứu thương lại đây." Gã lệnh và mấy tên đàn em làm theo. Han Joo không nói gì vì bận lấy một gói bột trắng ra, úp hết lên mặt, hắn lảm nhảm vài câu vô nghĩa rồi đi mất.

Sàn nhà kho ẩm mốc, chuột và gián chạy tán loạn, nước mưa khiến mùi hăng của gỗ xộc lên khó ngửi. Trước đây gã chưa từng thấy nơi này bẩn như vậy, bẩn đến nỗi áo khoác bông của Jimin lấm lem toàn bùn đất.

Jinsung đỡ anh ngồi dậy và mày anh nhíu chặt, khẽ kêu lên vì đau. Chỉ có trời mới biết gã vất vả thế nào mới băng bó vết thương được cho anh, làn da trắng mịn bị máu tươi thấm ướt, mùi hương đặc trưng của Jimin hoà với mùi máu tanh tựa như chất kích thích, lại còn mấy tiếng kêu nhỏ nhẹ nữa, phải kìm nén lắm gã mới không cúi người liếm lên vết thương. Sau khi xử lý xong bông băng, gạc và lau sạch máu trên người anh, gã vội vàng đi khỏi để xử lý tiếp cái thứ cứng đơ của mình.

*

Cùng với việc Jimin bị bắt cóc, lô hàng của cậu bị cướp trước khi kịp chuyển lên tàu ở bến cảng. Bởi toàn bộ người đều có việc ở những nơi khác, Jungkook không trở tay kịp.

Cậu tức tốc bay về từ Nhật. Căn biệt thự rộng lớn trống trơn, không có chút manh mối. Tiếng bạt tai vang vọng, rồi kế đến là tiếng chửi mắng.

"Lũ ăn hại!" Cậu gầm lên. "Tại sao không theo sát Jimin hả?"

Cậu rút súng ở thắt lưng, phòng khách vang lên năm tiếng súng rõ ràng. Máu từ bắp chân họ chảy xuống sàn, vậy mà năm người vẫn đứng yên như bức tượng, cúi đầu nhận lỗi.

"Đại ca, chúng tôi sai rồi!"

"Về phòng băng vết thương đi."

Jungkook rít qua kẽ răng. Hai mắt cậu đỏ ngầu, tay siết thành nắm đấm. Từ bên Nhật cậu đã điều động hết mọi nguồn lực có thể, vậy mà đã gần mười tiếng đồng hồ, Jimin vẫn bặt tin.

Mấy cái điện thoại trong phòng cùng reo lên một lúc, đám đàn em nhận tin rồi một người hỏi cậu. "Nếu tìm được Han Joo..."

"Giết!!!"

Cậu hét lên khi hắn chưa kịp hỏi hết câu, cả đám gật đầu nhận lệnh. Vài giây sau, điện thoại cậu reo lên.

"Đại ca, địa bàn năm ngoái..."

"Năm ngoái thì tìm làm đéo gì. Nó ở đâu, lúc này? Nhanh!"

"Còn lô hàng..." Một tên đàn em đánh liều lên tiếng.

"Mặc mẹ lô hàng."

"Nhưng ông trùm đã bảo..."

Đoàng...

Tiếng súng vang lên thay cho câu trả lời khiến không gian xung quanh lặng như tờ, chỉ còn âm thanh rơi vỡ của chiếc bình hoa trong góc, tên đàn em vừa lên tiếng cắn chặt môi, sợ hãi quỵ xuống sàn.

"Còn nhắc đến lô hàng nữa, tao cho mày câm luôn."

Jungkook gằn từng chữ một, bàn tay bóp cổ tên kia nổi đầy gân xanh. Cậu chĩa súng vào trán khiến anh ta run lên bần bật.

"Nếu Hae Joon còn ý kiến, bảo lão đến đây."

"Vâng... vâng..." Anh ta khúm núm đứng dậy rồi lê từng bước ra sân, leo lên chiếc moto phóng đi mất.

Mặt mày tái mét, đám đàn em nhìn nhau rồi hành động trong im lặng. Chưa bao giờ bọn họ thấy đại ca của mình mất kiểm soát như vậy, như không còn lý trí nữa. Ngay cả Jungkook cũng không nghĩ rằng mình lại đánh mất sự bình tĩnh ngay lúc cậu cần nó nhất, nhiều năm lăn lộn trong giang hồ, cậu cười lạnh nhạt cả khi họng súng chĩa vào đầu, vậy mà bây giờ...

Jimin...

Cậu nhắm nghiền mắt, lấy tay ôm đầu. Bán đi linh hồn mình, làm những chuyện trái với lương tâm, cậu chấp nhận báo ứng, nhưng không phải lúc này, không phải là Jimin. Anh không thể có chuyện được...

*

Từng tiếng trôi qua trong sự giày vò, một rưỡi sáng và điện thoại reo.

"Người cậu Jimin gặp lúc sáng, là Yoo Jinsung – đối tác của Han Joo... "

"Mẹ kiếp, nói trọng điểm đi." Cậu cắt ngang khi người đó còn chưa nói hết câu.

"Hắn... hắn chỉ là chủ của một công ty giải trí, không khả nghi."

"Đồ ngu, vậy thì nói làm gì?"

Cậu còn định chửi tiếp thì những chiếc điện thoại khác rung lên.

Một giọng lạ, khò khè như có cả thùng đờm tắc ngang cổ họng, có lẽ là người báo tin lấy thưởng.

"Bãi container sát bờ sông quận Gangnam, chỗ của lô hàng. Nhà kho số 8 quận Dobong, người tình của mày. Cơ hội chỉ có một, giờ bom nổ là ba giờ sáng. Cần người hay cần hàng, tuỳ mày chọn."

Người đó ngắt máy ngay.

"Mẹ kiếp."

Jungkook tức giận ném điện thoại đi. Cậu nắm chặt mặt dây chuyền có khắc tên của hai người, cố điều hoà nhịp thở.

"Dobong chứ?" Ken, thân cận của cậu hỏi thăm dò.

Chẳng cần trả lời, Jungkook mặc áo chống đạn vào, cầm theo một cây súng máy, một súng lục và một khẩu ổ xoay mini giấu trong giày đi thẳng ra xe. Mọi người đều ngầm hiểu là họ sẽ không cướp lại hàng mà đi cứu người.

*

Hai giờ sáng, toàn bộ người của băng nhóm và các phe ủng hộ cậu trong tổ chức bao vây kín nhà kho. Khác với dự đoán của cậu, bên trong im lìm, chỉ nghe được tiếng những con chuột và tiếng côn trùng bay loạn xạ. Jungkook vào trong một mình. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu như ngừng thở, máu chảy ngược, cổ họng khô đến đau rát và lòng căm thù bừng lên.

Jimin bị treo trên trần nhà, như cái cách người ta treo Jesus để hành hình, chỉ khác là không có cột thánh giá. Sợi dây thừng siết ngang bụng anh và chiếc áo sơ mi ướt đẫm máu, mặt xây xát, bên khoé môi là vết máu đã khô, bom hẹn giờ đầy trước ngực.

"Han Joo."

Đáp lại cậu là tiếng súng và tiếng cười khoái trá của Han Joo. Hắn đứng trên lan can cạnh nơi Jimin đang bị trói, bên cạnh khoảng chục tên đàn em. Jungkook bóp chặt vết thương đang chảy máu trên đùi, không nói lời nào, quỳ xuống sàn.

"Không ngờ mày cũng có ngày này."

Giọng cười đểu giả vang lên khiến cậu muốn ghim thẳng viên đạn vào họng hắn, nhưng không thể.

"Mày thả người, tao không động vào chức lão đại, tuỳ mày xử lý."

"Nghe hay đấy." Hắn nhìn xuống cậu đang quỳ dưới sàn rồi lại nhìn qua Jimin, nở nụ cười dâm đãng. "Chơi thích vậy à? Mày thích như vậy thì tao cũng muốn thử."

"Đừng." Chẳng biết cái đầu hay cái miệng đi trước, cậu chỉ biết lúc đó mình hèn mọn đến vậy, thấp kém đến vậy, cầu xin tên cặn bã mà mình khinh thường nhất. "Mày trả thù tao, cứ nhắm vào tao."

Dường như từ lúc cậu bước vào, tiếng cười ngạo nghễ của hắn chưa hề ngưng lại, mà chỉ càng thêm ngang tàng. Mãi một lúc sau, hắn vẫn còn cười sằng sặc vẻ khinh thường, nhạo báng, Jungkook mới nhận ra rằng điều mình đang chứng kiến rất bất thường. Màu da Jimin xanh và nhợt nhạt, còn Han Joo với mấy tên đàn em thì chưa hề rời khỏi vị trí mà mình đang đứng.

Cũng có thể...

Đầu Jungkook vang một tiếng!

Đó chỉ là hình ảnh mô phỏng của Jimin mà thôi, anh thật sự không ở đây.

Hắn đã lừa cậu vị trí của lô hàng và Jimin. Mẹ kiếp, Jungkook nén tiếng chửi thề, nhìn đồng hồ, kim phút màu bạc đã nhích đến số 3, tức là còn bốn lăm phút để giải quyết tên khốn kiếp này, tìm Jimin và cắt dây trước khi bom nổ. Mồ hôi lăn dọc trên trán, cánh tay, bò dọc ống quyển cậu. Jungkook biết nếu bây giờ bắn chết hắn cũng không thể cứu được Jimin, thậm chí khiến tình hình thêm nghiêm trọng.

"Trực thăng." Jungkook thì thầm vào máy liên lạc gắn ở cổ áo mình rồi ngước nhìn Han Joo bằng ánh mắt căm thù.

Han Joo đã ngừng cười để quan sát biểu hiện của cậu. Hẳn tên này đã nhận ra, hắn nghĩ, bởi biết rõ Jungkook thông minh hơn nhiều so với vẻ ngoài cậu vẫn thường thể hiện. Thế nhưng chẳng thể làm gì khác đâu cậu nhóc, Han Joo cười trong đắc thắng. Hắn cố tình nói sai địa điểm vì chắc mẩm cậu sẽ đến chỗ Jimin mà bỏ mặc lô hàng. Và điều trớ trêu nhất chính là vị trí thật sự của Jimin lại gần hơn nhiều so với hàng, việc đi từ Dobong đến Gangnam trong bốn lăm phút là chuyện không thể nào thực hiện được.

"Tao và mày chưa xong đâu." Cậu nghiến răng, ôm chân khập khiễng chạy ra ngoài.

Đáp lại cậu chỉ là giọng cười đểu cáng.

Chưa đến năm phút, một chiếc trực thăng rẽ những tán cây rậm rạp để đáp xuống. Gió mạnh bạo giật tung tấm bạt phía trước cổng nhà kho, tạo nên mấy tiếng động lớn.

Han Joo không ngờ đến Jungkook sẽ dùng trực thăng. Hắn vội vàng ra lệnh xả súng. Nhưng đợi đến khi nhận ra rằng lực lượng hai bên rõ ràng không cân xứng, thi thể hắn đã chẳng còn nguyên vẹn.

*

Jungkook và Ken ngồi cùng một chiếc trực thăng, mấy tên đàn em đắc lực còn lại ngồi một chiếc khác. Trên đường đi, cậu cứ thấp thỏm không yên, hết nhìn đường bay, lại nhìn đồng hồ. Cậu không dám tưởng tượng ra tiếng nổ và khung cảnh hoang tàn của bãi container. Jungkook là người theo thuyết vô thần, không tin bất cứ điều gì, chỉ tin vào bản thân, vậy mà trong nửa tiếng bay lượn hết tốc lực trên bầu trời, cậu thấy mình chắp tay cầu nguyện. Lúc nhỏ đi nhà thờ cùng cha mẹ nuôi, cậu cũng chưa từng chân thành cầu mong, chỉ chạy nhảy, vui đùa với lũ con nít cùng xóm. Nhưng bây giờ chỉ cần Jimin bình an, cậu có thể đánh đổi tất cả.

Bãi container rộng bạt ngàn, phải đến vài hecta. Cơn mưa tuyết dưới nền trời âm u và những trận gió ập đến khiến cậu rùng mình. Có cả ngàn chiếc thùng trong bãi đất trống này. Jungkook ôm đầu, thở hắt ra mấy cái, cất tiếng chửi thề.

Lần đầu tiên cậu nghi ngờ khả năng của mình. Cậu không chắc có thể tìm được Jimin trong mười lăm phút ngắn ngủi, cũng không chắc có thể cắt đúng dây trong kíp nổ, bởi bây giờ hai chân cậu mềm nhũn, máu thấm ướt một ống quần, dưới trời đông gió rét, lưng áo đẫm mồ hôi bị thổi phần phật khiến vai cậu run lên, những bước đi không vững.

Bỗng, tiếng nổ chói tai vang lên.

Một hàng container cạnh bờ sông nổ tung, những mảnh vụn văng khắp nơi, mùi thuốc súng nồng nặc, đám khói dày đặc cùng với lớp sương mù khiến mọi người không thể nhìn rõ được xung quanh.

Tim Jungkook thắt lại, cậu quỳ sụp xuống trong khi những người khác đều tất bật tìm kiếm. Máu loang ra trên nền tuyết trắng một mảng đỏ rực, không lâu sau đặc quánh tạo thành vết nâu đen, nơi bị thương đau rát, nhưng cậu không hề có cảm giác bởi ngực như nứt toạc, đau đến không thở được.

Jimin...

Em mất anh rồi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro