Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 🌱

Tình yêu thường bắt đầu bằng những bông hồng đỏ, và tình yêu thường kết thúc bằng những lưỡi dao lam.

Nhưng theo đầu óc non nớt của một cậu bé vừa mới hiểu chuyện tại khu ổ chuột thì tình yêu kết thúc khi người phụ nữ mang thai.

Cũng đúng thôi, đó gần như là điều mọi người trong khu trọ luôn rỉ tai nhau. Những màn kịch tình yêu của các cô vũ nữ với một đại gia nào đấy, hoặc với một tay chơi nào đấy. Những tên đàn ông ấy biến mất nhanh hơn khi đến gấp nhiều lần, may mắn thì còn có chút tiền để lại, nhưng phần lớn là bốc hơi như chưa từng xuất hiện.

Hôm đó tròn sáu năm sau khi câu chuyện kết thúc. Cũng là sinh nhật cậu nhóc. Dù vậy, đối với mọi người thì nó chẳng khác ngày thường là bao. Lại là một ngày tẻ nhạt, cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm, phải chen chúc cùng mười mấy con người trong căn phòng trọ nhỏ hẹp. Khi ấy, nỗi lo toan của họ chỉ là có tiền trang trải những điều cơ bản nhất trong cuộc sống, giá trị tinh thần bị quên lãng và trở thành một điều gì đó thật vô nghĩa.

Còn đối với cậu bé vừa tròn sáu tuổi?

Ngày đầu tiên của tháng Chín là một cơn ác mộng!

Phải chi mình đừng tồn tại, sinh nhật hằng năm cậu đều có chung một điều ước. Nhưng sau đó lại thấy mình cúi gập trong góc đường nhặt nhạnh những mẩu thức ăn thừa, chạy hết tốc lực để trốn những trận đánh nhau của đám trẻ giang hồ, đêm thì giành giật tấm chăn bé xíu để che đôi chân trần đang run lên vì lạnh.

Thật thấp hèn, đôi lúc cậu tự nhạo báng.

Song, cậu cũng là con người, và theo như mọi người nói, bản năng sinh tồn của cậu như loài cỏ dại, có thể sinh trưởng trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, bất chấp tất cả, kiên cường vượt qua khó khăn, vươn lên đứng vững dù chẳng ai mảy may đoái hoài đến. Ngay từ ngày đầu tiên lọt lòng, cậu đã phải lênh đênh suốt hàng chục giờ đồng hồ trên con kênh hôi thối sau dãy nhà trọ trong một cái thúng tre sơ sài.

Thế mà vẫn sống!

Những tên cặn bã thường sống rất lâu. Mọi người hay chế giễu cậu như vậy. Cậu căm thù khu nhà trọ tồi tàn đó. Nhưng không thể phủ nhận rằng nếu không có họ, cậu đã trôi ra biển và trở thành mồi cho cá rồi cũng nên.

Người mẹ về mặt sinh học của cậu là một vũ nữ. Cũng như hàng trăm câu chuyện buồn, người cha tệ bạc kia bỏ đi ngay lúc bà thông báo có thai. Sau đó ba năm, bà ta dẫn đứa bé tội nghiệp đó ra ngoài cùng lời nói dối là nó sắp được gặp cha. Thế rồi, nó bị bỏ lại ở góc đường khi được bảo hãy đợi một vài phút. Đổi lại là sự chờ đợi suốt một ngày dưới trời tuyết lạnh lẽo.

May thay bà chủ nhà trọ là người cùng ngành, đột nhiên lòng trắc ẩn trỗi dậy mà đã quyết định nhận nuôi cậu, còn để lại cho cậu một căn phòng trọ, dù khó có thể gọi là phòng bởi nó rách nát quá đỗi và cũng chẳng mấy khi cậu ở trong căn phòng đó. Nhưng cũng may vì có nơi chui ra chui vào. Thật ra đó là một cuộc sống tạm bợ. Đứa trẻ sống ở bất cứ nhà nào có khả năng nuôi sống nó vài ngày. Như một cuộc luân chuyển thay phiên vậy. Ít nhất không phải lang thang đầu đường xó chợ.

Đó là chuyện mà qua lời kể của những người trong khu trọ cậu mới biết. Trí nhớ này không cho phép cậu dung nạp những sự phản bội đáng khinh như vậy, ngay cả gương mặt hay chất giọng của người mẹ đó cũng không nằm trong đầu. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, điều cậu luôn căm thù nhất chính là sự phản bội, và tự thề rằng sẽ không cho phép bất cứ ai làm điều đó với mình.

Thời gian thấm thoát trôi, đứa trẻ rồi cũng trưởng thành. Chỉ là trong quá trình khốc liệt kia, chẳng ai biết được đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chỉ cần còn sống, mọi thứ cũng trở thành trò cười, chủ đề cho những câu chuyện phiếm bên cạnh bàn nhậu hoặc khi rỗi rãi lúc xử lý xong một phi vụ đầy máu nào đó mà thôi.

Học hành, có lẽ là quá xa xỉ đối với những người ở khu ổ chuột này. Chỉ riêng việc tìm thức ăn để nhét vào mồm mình mỗi buổi sáng cũng đủ khiến họ phát ốm lên được. Thế mà cậu nhóc cũng học được đến lớp Năm, do một ông thầy già nua nào đấy trong trường đóng hộ học phí. Vậy nên sau khi rời khỏi đám tang của ông vào một ngày đông lạnh cắt da thịt với độc một tấm áo mỏng dính trên người, cậu run rẩy đặt lên phần mộ lấm lem tuyết trắng cùng bùn đất một cành hoa tàn nhặt được từ bãi rác sau trường, Jungkook bỏ học luôn từ đó.

Có lẽ cậu sẽ là kiểu người mà lúc bé mình vẫn luôn căm thù, nhưng lại chẳng có quyền chọn lựa trong vòng xoáy bất lực này. Là tên lưu manh đầu đường xó chợ, đi đòi nợ thuê hoặc đâm thuê chém mướn, giết người không gớm tay, không biết đến thứ gọi là tình cảm, lòng trắc ẩn hay thậm chí là sự tử tế dù là nhỏ nhất.

Thế mà may mắn thay, Jungkook gặp được anh!

Như ánh sáng phía cuối đường hầm tối tăm ẩm mốc, cho dù có là ánh đèn của đầu tàu xe lửa thì cậu cũng sẽ lao vào, huống chi đó là ánh sáng hy vọng chỉ cho cậu lối thoát. Thoát khỏi chuỗi ngày sống hèn mọn, trốn chạy, đáng ghê tởm. Jungkook chưa từng cảm nhận được bất cứ sắc thái tình cảm nào cho đến khi gặp anh. Dẫu có thì cũng là đối với thú nuôi mà thôi, và vài người anh em đã cùng cậu kề vai sát cánh, điển hình là Ken. Lúc nhỏ nuôi một chú chó lông xù, rồi một ngày nọ con vật bị xe chẹt chết khi chạy sang đường để đón cậu. Jungkook bỏ ăn mấy ngày, từ chối con chó khác thế vào, từ đó không nuôi thêm gì nữa.

Việc tiếp tục sống đối với cậu đã nặng nề lắm rồi, thật sự không còn sức gánh vác thêm sinh mạng của ai đó nữa, dù là một con vật.

Jimin như ngọn lửa đốt lên động lực cho cậu, là lý do để cậu muốn tiếp tục sống, sống thật tốt.

Song, Jungkook không nghĩ đến, thiên thần không thể mãi sa ngã, một ngày nào đó cũng phải tỉnh giấc từ tình yêu điên cuồng, mộng mị để trở lại với cuộc sống yên bình vốn có. Không súng đạn, máu me, bạo lực, không còn nỗi sợ bị bắt cóc, bị đánh đập, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, không phải nơm nớp lo cho sự nghiệp cao quý của mình.

Có lẽ như vậy mới tốt, Jungkook cay đắng nghĩ, mọi thứ nên vận hành đúng quy luật của nó. Jimin xứng đáng có được mọi thứ mà anh muốn. Còn với cậu, được thấy anh hạnh phúc là đủ!

*

*        *

Jeon Jungkook

Tôi không biết một tháng nay trôi qua như thế nào, miệng thì nói sẽ kiên cường, thế nhưng ý nghĩ đánh mất Jimin khiến tôi không sao chịu được.

Tin tức về anh tràn ngập các trang báo mạng, Byul vẫn hay ghé nhà chơi, lòng tôi thì rối bời. Ngoài cập nhật tình hình hằng ngày của Jimin, chị ấy đem đến cho tôi vô số băng ghi hình những buổi phỏng vấn của anh, cùng tôi uống rượu đến đêm khuya, rồi lại dành cả ngày hôm sau pha trà giải rượu và nghe tôi khóc.

"Em chưa từng xem những cái này. Ở đâu vậy?"

"Phỏng vấn độc quyền mà. Dự định sẽ đăng lên để thổi phồng tin tức về chị và Jimin. Nhưng chưa kịp làm gì thì scandal nổ ra nên chúng bị vứt xó thôi."

Âm giọng bình thản, nhẹ nhàng của Byul làm tôi không dám tin chính chị ấy cũng đang trải qua loạt tin đồn và công kích khủng khiếp đó.

"Chị và Kevin thế nào?"

"Như bình thường."

"Vậy tại sao em lại thành ra thế này?"

"Khó nói lắm. Chị biết thời gian em và Jimin yêu nhau lâu hơn. Nhưng hai người lại có nhiều khúc mắc và khó xử. Ban đầu là gia đình anh ấy. Khi nổi tiếng rồi thì là áp lực dư luận và tự em làm khó mình." Thấy tôi định phản bác, Byul nói luôn. "Đừng nói với chị là không có. Em bức bối biết bao nhiêu mà có nói được với Jimin đâu."

"Em không giận gì anh ấy cả. Đôi lúc em thấy buồn, rồi thôi. Khi nhìn anh ấy cười thì khó khăn chẳng là gì nữa. Nhưng em không ngờ..." Tôi phải bấm dừng chương trình trên TV lại để nốc thêm một ly rượu. "Em không ngờ những lời bàn tán và sự tuyệt vọng của anh ấy tác động mạnh đến em như vậy."

"Ca sĩ là đam mê cả đời của anh ấy. Vả lại Jimin chưa có kinh nghiệm đối diện và xử lý những thị phi rắc rối trong giới giải trí. Chuyện này chẳng có đúng sai gì cả. Chỉ có lựa chọn và quyết định cuối cùng của hai người thôi."

Tôi thở dài, nhìn chăm chú vào người con trai trên màn hình. Nụ cười rạng rỡ như vầng dương buổi sớm tràn đầy hy vọng, là toàn bộ lý tưởng, nguồn sống của tôi. Tôi không biết mình đã nghĩ gì khi hành động thật bốc đồng, gấp gáp. Rõ ràng trước nay đều có thể chiều theo anh, có thể bao dung và thấu hiểu tất cả mọi thứ. Song có lẽ Byul đã đúng. Nhiều lúc tôi chưa thành thật. Tôi giữ lại trong lòng những gánh nặng vì không muốn anh phải bận tâm và lo lắng. Để đến khi vấn đề xảy ra, chúng tôi đều như bong bóng đã căng đầy mà nổ tung.

Bên tai tôi ngoài tiếng cô MC lảnh lót là tiếng khóc bất lực của anh. Tôi ngả đầu lên thành ghế sofa êm ái thì Byul vỗ nhẹ lên đầu tôi.

"Nếu được gửi một lời đến người quan trọng nhất, anh sẽ nói gì?"

Jimin ban đầu hơi bất ngờ với câu hỏi, sau vài giây suy nghĩ, anh mỉm cười dịu dàng. Gương mặt tươi tắn và xinh đẹp ấy làm tim tôi run rẩy. Anh nhìn thẳng vào ống kính máy quay, tay nhẹ nhàng mân mê chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út. Tôi nhận ra ngay sự ngọt ngào và ánh mắt trìu mến ấy là dành cho mình.

"Jay à." Ngay khi anh nói câu ấy, cả trường quay ồ lên thích thú. Cô MC che miệng cười và tôi tin chắc ai cũng nghĩ anh đang nhắc đến Byul. Jimin nhìn quanh, đợi khi họ im lặng thì nói tiếp. "Hình như ngoài câu yêu em ngày nào cũng nói, anh chưa bao giờ thật sự nghiêm túc nói điều này. Cảm ơn em, vì tất cả. Cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh, luôn tin tưởng vào anh, luôn động viên và ủng hộ anh dù điều anh muốn hoang đường và xa vời đến đâu. Cảm ơn em luôn đồng hành cùng anh dù là chặng đường khó khăn nhất, cảm ơn em đã không nản lòng và luôn dịu dàng với anh. Anh luôn biết ơn người hâm mộ vì không có họ anh đã chẳng ngồi đây nhưng nếu không có em sẽ không bao giờ có anh của lúc này. Hãy cùng nhau xem lại video này vào sinh nhật em nhé. Anh yêu em."

Tôi không nhận ra là nước mắt ướt đẫm mặt mình. Byul thở dài xoa đầu tôi.

"Em định như thế này đến khi nào?"

"Anh ấy thế nào rồi? Ý em là show diễn, MV và các dự án."

"Chưa làm sao cả. Vẫn có thể cho ra một bản thu âm và nó leo lên top tìm kiếm ngay. Tức là mọi thứ bình thường, không gặp trở ngại gì quá lớn. Ít nhất thì chị có thể xoay sở được. Có thể sẽ mất một số lượng fan hâm mộ nhất định, nhưng rồi sẽ có lại thôi."

"Vậy thì tốt." Tôi liếc nhìn đồng hồ. "Chị về đi. Kevin đang đợi chị."

"Ừm." Byul gom hết mấy chai rượu trước khi tôi kịp vồ lấy. "Muốn thì mai chị lại đem đến. Thiếu gì cách tự tử mà chọn cách này."

"Tạm biệt."

Sau khi Byul đi, tôi xem lại đoạn phỏng vấn. Vừa cười vừa khóc rồi ôm lấy chiếc hoodie của anh, nằm cuộn tròn trên sofa đến sáng.

Công việc vẫn ổn, có thể anh vẫn đang sống rất tốt, vui vẻ hơn nhiều so với lúc ở cạnh mình. Suy nghĩ đó khiến tôi gần như sụp đổ. Rồi hằng ngày, tôi đều tự hỏi Jimin đã ăn chưa, có nghỉ ngơi đầy đủ không, anh đang làm gì, có ở gần Yoo Jinsung không?

Và quan trọng hơn... Jimin có nhớ tôi như tôi nhớ anh không?!

Thâm tâm tôi không muốn gieo hy vọng ảo cho mình, thế nhưng tôi vẫn tự huyễn hoặc bản thân điều ngược lại, để có thể phấn chấn một chút mà sống qua ngày.

Lao vào công việc để quên đi, đó là cách tôi vẫn thường làm. Thế mà lần này lại vô ích.

Việc ở cùng nhau đã trở thành thói quen, gắn liền với cuộc sống của tôi suốt mấy năm qua. Chia tay anh, khác gì vô hiệu hoá toàn bộ con người tôi.

Không phải chưa từng nghĩ việc tìm đến Jimin để hàn gắn, nhưng giá mà ngày đó điều tôi nhìn thấy chỉ là Jimin tiễn Taehyung hay Byul ra về chứ không phải thấy Yoo Jinsung dìu anh lảo đảo đi vào nhà. Mọi niềm hy vọng của tôi vỡ tan thành từng mảnh, tôi nghĩ mình nên chấm dứt sự mê muội này thôi, dù điều đó còn khiến tôi đau hơn gấp ngàn lần.

Có lẽ tôi đã vượt qua được, hoặc tự lừa dối bản thân rằng như thế.

Song, cuối mùa hè mà khoảng sân nhà lác đác vài cụm lá vàng úa, tôi đón được thiên thần của mình trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro