Chương 35 🌱
Kì nghỉ kết thúc một cách thuận lợi, kéo theo đó là những show diễn bạc tỷ tới tấp được ký hợp đồng. Khi cuộc sống của Jimin tưởng chừng như không thể viên mãn hơn được nữa thì điều không hay xảy ra.
Tuần đầu tiên của tháng Bảy, thời tiết oi nồng, bức bối mở đầu cho hàng loạt scandal chết người trên trang nhất tờ báo có lượng tiêu thụ hàng đầu giới nghệ sĩ. Vô số hình ảnh, thông tin về mối tình bí mật của Jimin bị tung lên. Theo phóng viên của toà soạn, mối quan hệ giữa anh và Jillen chỉ là bức bình phong vì người yêu thật sự của Jimin là đàn ông.
Tất nhiên Jillen không nằm ngoài tầm ngắm của báo chí. Mối quan hệ của cô và Kevin bị phanh phui, dù chưa có điều gì rõ ràng được đăng tải. Cánh nhà báo không tài nào bỏ qua món lợi lớn này. Trước nay Jillen luôn kín như bưng về đời tư, nên vụ việc này ngày càng bị thổi phồng, lan rộng.
Trong hình, không thấy rõ được mặt của người đó, dù vậy những cư dân mạng vẫn bình luận và chia sẻ rất nhiệt tình. Bên cạnh những người bàn tán về chuyện tình yêu đồng giới, những ý kiến trái chiều, ủng hộ, kỳ thị, càng có nhiều người đoán mò về thân phận của người này. Phần lớn đều phỏng đoán về vị thế trong ngành giải trí, kèm theo những lời xuýt xoa về ngoại hình cùng sự giàu có của cậu.
Hầu hết những tấm hình đều là chụp từ phía sau, cũng chẳng có cử chỉ quá thân mật. Nhiều nhất là cậu xoa đầu, khoác vai Jimin, hoặc anh dựa vào cậu trên xe ô tô, song càng bí ẩn mọi người lại càng hứng thú. Câu chuyện trở thành chủ đề chính của mọi người trong ngành cả tháng trời.
Đỉnh điểm của sự việc có lẽ do xuất hiện một tài khoản giấu tên úp mở về thân phận của Jungkook, khiến scandal được thổi phồng đến mức không làm cách nào giấu nhẹm đi được. Jillen không biết phải làm sao, cô giữ im lặng ở mọi tình huống. Còn Jimin thì không lộ diện kể từ khi tin đồn bị tung ra. Dần dà, Jillen bị áp lực quá lớn, cô cắt đứt mọi liên lạc, hoãn vô thời hạn lịch trình của Jimin. Thế là giấu đầu hở đuôi, mọi người càng có thêm lý do để đặt điều, bịa chuyện.
Jimin nhốt mình trong phòng suốt một tuần, hai ngày đầu anh không gặp cả Jungkook, chứ đừng nói đến Taehyung hay Jillen.
"Sự nghiệp của anh chấm dứt rồi." Jimin đờ đẫn kêu lên khi mở cửa phòng rồi ngã vào lòng Jungkook vì kiệt sức.
Trông anh còn thê thảm hơn lúc phải ngồi xe lăn. Cả ngày không chịu ra khỏi phòng, không ăn uống gì, chỉ ngồi bên cây piano, lặng người hướng ánh nhìn ra khoảng sân rộng ngập nắng cùng những khóm hoa tươi thắm đang vươn mình bung nở những búp nụ lúc cuối hè. Jungkook hỏi Jimin cũng không đáp, chỉ lắc đầu, thở dài, thốt ra những câu không đầu không cuối.
*
Jeon Jungkook
"Jimin à, ăn chút gì đi anh!"
So với Jimin, tình trạng của tôi tệ không kém. Tôi không nhớ nổi lần cuối mình ăn một bữa cho ra trò là khi nào, cũng không nhớ lần cuối được trò chuyện, ôm Jimin là cảm giác gì nữa.
Những ngày này tôi không thể nào ngừng suy nghĩ. Phía công ty chẳng có động thái gì, số người phản ứng tiêu cực cũng không nhiều hơn số người ủng hộ là bao. Thế sao Jimin lại tuyệt vọng như thể anh không còn gì trong tay? Anh còn có tôi kia mà!
Có khi nào...
Đầu tôi vang một tiếng!
Điều tôi sợ đã trở thành sự thật. Jimin thật sự không muốn come out, không muốn tiếp tục đoạn tình cảm này. Anh thật sự... không cần tôi nữa...
Thế nên những tin tức ấy mới khiến anh mệt mỏi, tuyệt vọng?!
Là vậy ư?
Câu hỏi đó ám ảnh tôi cả ngày lẫn đêm, khiến tôi không thể nào yên được. Nhất là khi Jimin không muốn nói chuyện, anh né tránh vòng ôm và ánh mắt tôi. Nó khiến tôi sợ hãi tột độ. Sợ sẽ mất đi người mà mình yêu nhất.
Đến ngày thứ mười, tôi không còn cách nào kìm nén cảm xúc của mình nữa, nên đã khiến nó vỡ oà ra với Jimin.
"Jimin." Tôi hạ giọng, hất tung album và sách nhạc của anh, ghì mạnh lấy bờ vai gầy, ép anh phải nhìn thẳng vào mình. "Anh đang làm gì vậy?"
"Sự nghiệp của anh... người hâm mộ..."
Jimin luôn như vậy, luôn để tâm đến những người đó. Tôi hiểu đam mê của anh, ít nhất thì tôi tôn trọng anh và trân trọng những điều anh làm. Còn họ? Không đề cập đến số ít những người ủng hộ anh. Còn những người chỉ tung hô lúc anh đứng trên đỉnh cao song cũng sẵn sàng quay lưng khi anh sống không đúng với kỳ vọng họ đặt ra? Anh đau lòng cái gì, tiếc nuối điều gì? Lần này thì tôi thật sự không hiểu, cũng chẳng hiểu nổi.
"Fan của anh..." Tôi nhếch môi cười. "Anh tiếc sự nghiệp, tiếc những người như vậy? Còn em thì sao?"
"Em... thế nào?"
"Anh từng thức tới sáng, đôi lúc bỏ dở bữa ăn để đọc hết từng lời bình luận của họ, bất kể là khen ngợi hay chê bai. Anh dọn riêng một phòng để chứa quà tặng, thư tay, nâng niu từng thứ một. Anh trân trọng người hâm mộ, em hiểu, anh nói không có họ thì không có anh, em hiểu. Còn họ? Vừa tung hô anh đã quay ra chỉ trích. Họ đối xử với anh như vậy, anh vẫn tiếc. Còn em? Chúng ta thì sao? Tình cảm này không xứng đáng để công khai và trân trọng sao?"
"Jungkook?" Cặp mắt ậng nước chứa đầy tâm sự, vụn vỡ, hoang mang, khó xử. Anh chau mày. "Em nói gì vậy?"
"Anh muốn chấm dứt thật sao?"
Dù đã nghĩ đến chuyện này biết bao lần, thế mà khi thốt ra, tim tôi như vỡ vụn, bị giày xéo, giẫm đạp, xé tan thành nhiều mảnh, cảm giác đau đớn vô cùng.
"Jungkook?"
Jimin thẫn thờ nhìn tôi, có lẽ anh hoảng sợ vì thấy đôi mắt đỏ ngầu và cánh tay nổi đầy gân xanh đang siết chặt lấy khiến anh phát đau. Khi Jimin nhíu mày, tôi nới lỏng mấy ngón tay, song mắt vẫn trợn trừng nhìn xoáy vào anh.
"Anh muốn chia tay với em sao?"
"Không." Câu phủ định của anh thật yếu ớt, thiếu kiên định đến nỗi tôi không thể tự lừa dối mình rằng anh đang nói thật.
"Tại sao anh không muốn come out? Tại sao anh không thể can đảm thừa nhận? Chúng ta được ba mẹ chấp nhận rồi cơ mà? Tại sao anh thà mất em chứ không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình?"
Những câu hỏi dồn dập thoát ra từ bờ môi tôi. Đó không chỉ đơn giản là thắc mắc, đó còn là sự day dứt, đau khổ trong lòng tôi từ trước tới giờ.
"Từ khi anh nổi tiếng, chúng ta chưa bao giờ được nắm tay dù là ở chỗ vắng người hay thậm chí là chẳng có một ai. Anh ít chủ động ôm em mỗi khi về đến nhà. Em chưa bao giờ bắt buộc anh phải công khai mối quan hệ này, nhưng em chỉ muốn hỏi, Park Jimin, rốt cuộc là tình yêu của chúng ta quan trọng, hay là sự nghiệp của anh quan trọng?"
Jimin im lặng.
Cùng với sự tuyệt vọng là nỗi sợ hãi và cô đơn ập đến nuốt chửng lấy tôi!
*
Park Jimin
Vô số lần!
Tôi đã nghĩ về nó vô số lần!
Chuyện come out với người hâm mộ.
Thế nhưng chưa bao giờ tôi tưởng tượng được nó lại đến theo cách này. Một cách bị động nhất, và cũng là cách tôi không muốn nhất.
"Em... làm sao vậy?"
Cũng như cách những scandal ập đến, thái độ của Jungkook làm tôi bối rối.
"Sự nghiệp của anh, hay tình yêu của chúng ta?"
Jungkook chỉ đáp vỏn vẹn mấy chữ, song nó khiến tim tôi chệch nhịp.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc phải chọn sự nghiệp hay tình yêu, bởi trước giờ tôi luôn nghĩ mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian vì hai thứ đều viên mãn.
Còn bây giờ...?
"Sao anh phải chọn?"
"Anh chỉ lo lắng cho sự nghiệp của mình, đúng không?" Jungkook đột nhiên gằn giọng. "Tại sao anh không nghĩ về việc công khai? Tại sao anh tránh né em? Anh không thể đồng ý với phương án nói thật của Byul sao? Đã là thời đại nào rồi, sao anh nghĩ mọi người không thể chấp nhận? Rốt cuộc thì đối với anh em là gì đây?"
Tôi không nhận ra là nước mắt đã lăn dài trên mặt mình. Tôi đứng như trời trồng, lặng người nhìn Jungkook xé rách sách nhạc, dập mạnh nắp piano, những tờ giấy rơi đầy trên sàn gỗ vương vãi mảnh vụn thuỷ tinh, rồi dần dần màu nâu nhạt của gỗ nhuốm màu máu vì Jungkook bước xộc đến níu lấy vai tôi kéo mạnh, sau đó, em ấy quỳ xuống sàn.
"Jimin, em yêu anh chưa đủ hay sao?"
Nụ cười nhạt của em ấy như con dao sắc nhọn cứa vào tim tôi.
"Em thật ích kỷ!" Tôi không ngờ mình đã nói ra những lời đó, nhưng nó tuôn theo dòng cảm xúc và tôi cũng không thể kìm nén nữa. "Em không nghĩ cho anh. Sự nghiệp này chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu anh thừa nhận, anh sẽ trở thành kẻ nói dối tệ hại, chẳng còn ai muốn đón nhận anh nữa. Nếu anh không nhận, sự việc này sẽ lắng đi ư? Không thể, nếu chúng ta vẫn yêu nhau..."
"Park Jimin." Jungkook cắt ngang lời tôi. "Cuối cùng anh cũng nói ra. Nếu chúng ta vẫn yêu nhau? Nếu chúng ta không yêu nhau nữa thì anh có thể thoải mái phủ nhận đúng không?"
"Anh cần em, cũng cần sự nghiệp của mình. Đó là ước mơ của anh, em biết điều đó mà. Anh không thể mất nó được, bằng bất cứ giá nào."
Tôi từng nói muốn dành cả đời ở cạnh Jungkook, rằng sẽ từ bỏ sự nghiệp bởi chẳng thể theo đuổi nó mãi. Nhưng không phải bây giờ, cũng không phải bằng cách bị động như vậy. Tôi muốn làm chủ cuộc sống của mình, điều mà trước nay Jungkook luôn ủng hộ. Song, lúc này thì sao? Chính tôi cũng chưa biết.
"Ngay cả khi cái giá đó là em?"
"Anh chọn cả hai không được ư?" Khi Jungkook buông tay ra, tôi vô thức quỵ xuống sàn, tuyệt vọng thốt lên.
"Bây giờ thì không. Chuyện đã như vậy, có thể sao?"
"Ngừng một thời gian có lẽ sẽ tốt hơn."
Jungkook phá lên cười, nụ cười khiến tôi vô thức rụt cổ vì sợ.
"Ngừng? Em hay sự nghiệp?"
"Anh... không biết."
"Jimin, anh cũng thật ích kỷ." Lẫn trong tiếng cười là âm giọng trầm của em ấy. "Em từng nói có thể giúp anh thực hiện ước mơ, từng nói có thể bao dung mọi thứ của anh, từng nói rằng em không để tâm. Nhưng anh..." Jungkook cúi đầu thật thấp, nhắm mắt thở mạnh ra một hơi như để đè nén tâm trạng của mình. "Anh chấp nhận ở cạnh một kẻ như Yoo Jinsung, anh thừa biết hắn ta có tình cảm với anh. Anh muốn thành công đến thế sao? Nếu không muốn dựa vào em thì Byul cũng có thể giúp cơ mà? Thật sự là không muốn dựa vào em, hay anh còn muốn điều gì khác? Anh muốn một chân đạp hai thuyền? Vì sự nghiệp cao quý này mà anh bất chấp tất cả sao?"
Bốp...
...
Tiếng bạt tai khô khốc vang vọng trong không gian ngột ngạt. Tôi run rẩy nhìn bàn tay mình, cắn môi hét lên.
"Jeon Jungkook!!!"
"Em nói đúng rồi à?"
"Tại sao chúng ta phải cãi nhau? Tại sao em lại lớn tiếng như vậy? Từ lúc yêu nhau em chưa bao giờ tức giận với anh." Tôi ngồi bệt xuống sàn, bật khóc vì bất lực. "Anh không muốn. Anh không muốn chọn, anh không muốn chúng ta như vậy..."
Một khoảng lặng kéo dài. Đang là mùa hè nóng nhất trong mấy năm vừa qua, thế mà tôi cảm thấy lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Trái tim bị bóp nghẹt đến không thở nổi, tôi không suy nghĩ được gì nữa, cũng không muốn nghĩ nữa...
"Anh nghĩ chúng ta nên dừng một thời gian."
Không biết phần nào trong tôi đã thốt lên câu đó.
"Mẹ kiếp, anh có thể nói thẳng là không cần em nữa."
Giọng Jungkook trầm xuống đến đáng sợ. Em ấy đứng bật dậy, lao đến ghì lấy tôi rồi ập môi xuống.
"Không! Jungkook..."
Chính tôi cũng không biết rằng mình lấy đâu ra sức mạnh để đẩy Jungkook ra, khiến em ấy bật ngửa, trượt dài người trên mặt sàn đầy mảnh vỡ. Tôi càng không biết tại sao mình lại đẩy em ấy ra...
"Em sẽ về Busan, anh cứ ở lại đây." Jungkook bình tĩnh hơn, giơ tay xoa tóc tôi nhưng tôi tránh đi. Bàn tay em ấy trơ ra giữa không trung, nụ cười méo xệch cứa đứt tim tôi. "Đừng đuổi vệ sĩ đi nhé, ít nhất em biết anh vẫn an toàn."
Nhìn bóng lưng Jungkook khuất sau cánh cửa, mọi thứ trong tôi như sụp đổ, vụn vỡ, tôi nằm vật ra sàn, nhắm nghiền mắt mặc nước mắt chảy xuống.
Lẽ nào, đây là dấu chấm hết cho câu chuyện của chúng tôi...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro