Chương 33 🌱
Jeon Jungkook
Chúng tôi đến Busan lúc chiều tà, thời tiết thật sự quá nóng đối với những mái chòi cạnh bờ biển. Jimin muốn ngồi thuyền một lúc trước khi vòng cung màu hổ phách phía xa giáp với mặt biển trong xanh rì rào chuyển thành một màu xanh thẫm điểm vài con sao nho nhỏ nhấp nháy.
So với năm ngoái, Jimin trông thoải mái hơn nhiều, không căng thẳng đến mức run người. Có thể anh đã có cách nhìn thoáng hơn và tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của chúng tôi.
Song, lần này đến lượt tôi lo lắng. Tôi gần như nghe rõ trống ngực thình thịch, cảm nhận được mấy giọt mồ hôi lăn trên trán.
Nếu như mẹ anh lại không đồng ý. Nếu như mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực...
Tôi không nhận ra là mình bất giác siết chặt tay anh, khiến Jimin khẽ rụt tay về vì đau.
"Em xin lỗi." Khi Jimin kiễng chân lên lau mồ hôi trên trán mình, tôi nắm cổ tay anh, thì thầm. "Em căng thẳng quá!"
Thật kỳ lạ!
Tôi và Jimin cứ như thay phiên nhau vậy, lúc anh thoải mái thì tôi lại bức bối không yên.
"Sợ rồi à?" Anh bật cười, tra chìa khoá vào ổ rồi mở cửa nhà.
Một trong những điều tôi ngạc nhiên là đã bao năm qua, nhà anh vẫn không hề đổi ổ khoá. Dù luôn miệng đuổi Jimin đi, Tết nào nhà chúng tôi cũng đầy ắp đặc sản từ Busan. Đôi lúc bác trai còn gọi video để hỏi thăm, khen nức nở những MV của Jimin rồi nói rằng bác gái cùng Jihyun cũng rất thích, mỗi lúc xem đều mỉm cười, chỉ là không nói ra.
Dù sao Jimin cũng là con của họ, tôi tự trấn an mình. Có thể mọi việc sẽ tốt đẹp như chúng tôi hằng muốn.
Bác trai chưa về, Jihyun có lẽ ra ngoài cùng bạn, chỉ có bác gái ở nhà, đang khâu vá mấy bộ quần áo cũ. Bà tập trung đến mức không biết người vào nhà là chúng tôi, chỉ nhẹ nhàng nói.
"Jihyun ăn cơm trước đi nhé, mẹ còn bận một lát."
Mãi không nghe tiếng trả lời, bà mới ngẩng đầu lên. Điều đầu tiên tôi phát hiện được, ánh mắt bà thoáng chút thất vọng. Có lẽ bà đã mong Jimin về nhà với một cô gái thay vì một tên lưu manh. Tôi nở nụ cười chua xót.
Và khi tiến đến gần hơn, tôi nhìn rõ những bộ quần áo trên bàn may. Là của Jimin!
Một trong số đó là bộ đồng phục đã bạc màu anh mặc lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau vì có mấy vết máu ngả màu nâu đen, mấy bộ còn lại thì có vài cái giống hệt đồ của Jimin ở nhà, chỉ khác kích cỡ.
Nụ cười của tôi bỗng trở nên rạng rỡ, tôi nắm tay anh và bước đến trước mặt bác gái, cúi đầu chào.
Jimin không nói được gì vì xúc động, anh cứ nhìn mấy bộ quần áo, rồi lại nhìn sang mẹ mình.
"Jimin..."
Giọng bà như nghẹn lại và một giây sau khi thấy bà dang rộng hai tay để đón Jimin lao vào, thay cho lời nói là những giọt nước mắt thì tôi hiểu, câu chuyện của chúng tôi đã có một cái kết đẹp.
*
* *
Bữa tối diễn ra suôn sẻ. Jihyun thường hay né tránh ánh mắt Jungkook, nhưng mỗi lần nói chuyện cùng Jimin nó luôn cười rất to. Bà Park khá kiệm lời, hầu hết thời gian là gắp thức ăn cho Jimin rồi nhìn anh ăn, đôi lúc nhắc anh nên ăn thêm. Mỗi lần như vậy, bà đều liếc sang Jungkook khiến cậu sợ run người.
Kỳ thực, bà chỉ muốn cảm kích cậu vì đã chăm sóc con trai của mình thật tốt. Jimin từ bé là đứa trẻ nhút nhát, bà nghĩ, thường thu mình lại trong đám đông và rất khó để mở lòng với ai. Bà chỉ mong muốn Jimin có thể sống vui vẻ, tìm được người xứng đáng để yêu và được yêu. Dù có chút miễn cưỡng, nhưng nhìn thấy cách Jungkook chăm sóc cho Jimin, ánh mắt cậu mỗi khi nhìn anh, bà cũng an tâm phần nào.
*
Lúc này Jihyun đang ở trong phòng học bài, phòng khách có bốn người, vậy mà yên ắng và trầm lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng kim giây của đồng hồ tích tắc cùng hơi thở nặng nề của họ.
Ông Park còn nhớ rõ bảy năm trước Jimin về nhà cùng Jungkook, ông đã muốn đuổi cậu ra đường. Bởi ông chứng kiến biết bao lần cậu cùng đám lưu manh xóm bên đi đòi nợ thuê, đánh người, đâm chém, mà nạn nhân là mấy đồng nghiệp cùng xưởng. Suy nghĩ đầu tiên là sao con trai lại kết bạn với loại người này. Chẳng ngờ hoá ra không chỉ đơn giản là bạn bè.
Lúc đó ông ném hết đồ đạc của Jimin ra ngoài, mạnh bạo dùng gậy bóng chày của Jihyun đánh Jungkook, còn lớn tiếng đuổi họ đi. Trong khi bà Park chỉ ngồi khóc, không nói gì. Vốn tưởng ông sẽ chẳng bao giờ nhìn nhận đứa con trai này chỉ trừ khi nó bỏ đi cái tình cảm điên rồ kia, nhưng ông lại là người đầu tiên trong nhà bị Jungkook làm cảm động.
Ông nói dối vợ đi công tác để một mình đi tàu lên Seoul, nấp sau bờ tường công ty dõi theo Jimin, đi cùng anh từ phòng tập về nhà, từ nhà đến chỗ làm thêm, rồi lại dừng chân ở phòng tập. Ông bất ngờ, và cũng đau lòng khi nhận ra, mười mấy năm làm cha của mình không thể chăm sóc Jimin chu đáo như Jungkook. Kinh tế khó khăn chính là nguyên nhân cho sự vắng mặt thường xuyên của ông và vợ, khiến Jimin phải tự mình lo liệu tất cả. Ông biết Jimin thiếu tình cảm, lại không cách nào bù đắp được vì anh đã trưởng thành và rời xa vòng tay cha mẹ.
Thật may vì đã có người hết lòng yêu thương con trai của ông!
Sau lần lên Seoul, ông mất ngủ mấy đêm liền, trằn trọc khôn nguôi về đứa con trai, tình yêu của anh, rồi những định kiến xã hội trói chặt con người nơi miền quê nghèo khổ. Những chuyến đi của ông nhiều hơn, và suy nghĩ cũng thay đổi hẳn.
Jungkook đợi Jimin hàng tiếng đồng hồ ở con hẻm sau công ty chỉ để đi ăn cùng nhau. Cậu cẩn thận nhặt xương cá, bóc hải sản cho Jimin, tỉ mỉ chọn quần áo hay kiên nhẫn xách túi lớn túi nhỏ mỗi khi hai người đi đến chợ thủ công. Jimin không thích đồ ăn nóng nên Jungkook đều làm nguội nó trước khi đặt vào bát anh. Rồi còn vô vàn những việc nhỏ nhặt khác nữa mà ông tin là sẽ chẳng ai có thể làm được.
Thế nên một người đàn ông lạnh lùng, với gương mặt khắc khổ mà suốt ngày chẳng thấy được một nụ cười như ông cuối cùng bật cười trong nước mắt về hạnh phúc của con trai.
Và ông đồng ý!
"Con rất cảm kích." Jungkook là người đầu tiên lên tiếng. "Vì hai bác cho phép con được ngồi ăn cùng và không đuổi con đi. Con biết rằng điều này rất khó để chấp nhận, nhưng con hy vọng, hai bác hãy làm vì Jimin. Con thật sự rất yêu Jimin."
Trong trường hợp này, Jimin trước giờ vẫn giữ im lặng, bởi luôn có cảm giác mình đang làm tổn thương đến người thân. Thế nhưng lần này anh không muốn hèn nhát nữa.
"Ba, mẹ, con là một đứa bất hiếu. Mười bảy tuổi đã rời xa gia đình, chưa từng chăm sóc được cho hai người, mấy năm nay tiền con gửi về ba mẹ đều không lấy. Con hiểu rõ hai người không muốn nhận con. Nhưng con thật sự rất yêu Jungkook. Nếu ba mẹ nếm thử cơm em ấy nấu, thấy những thứ em ấy đã làm vì con, sẽ biết em ấy yêu con như thế nào. Từ trước đến nay ngoại trừ ba mẹ, chưa ai tốt với con như vậy."
Jungkook quỳ xuống, cúi đầu trước ông bà Park, giọng nói trở nên thật kiên định.
"Từ lúc con có ý thức, đây là tình cảm duy nhất con muốn dùng sinh mạng để bảo vệ. Con muốn cùng Jimin sống hết quãng đời còn lại. Mong hai bác đồng ý!"
Theo anh biết, cả đời Jungkook chỉ quỳ ba lần, hai trong số đó là vì mình. Lần đầu tiên, qua lời kể của cậu, là lúc xin Hae Joon cho cơ hội gia nhập băng đảng. Lần thứ hai quỳ trước Han Joo xin hắn đừng làm hại anh. Còn lần cuối cùng là xin ba mẹ anh đồng ý.
Cứ khi nào có ý nghĩ không chắc chắn về tình yêu của Jungkook, anh đều đem những chuyện đó ra để nhắc nhở mình. Chỉ riêng việc nắm chặt tay anh khi ngồi nói chuyện với ba mẹ thì có thể thấy tình yêu này đối với cậu quan trọng đến mức nào.
Bà Park khóc nấc lên, sụt sùi nhìn con trai đang quỳ dưới đất, lại nhìn sang Jungkook. Thật sự đã mấy lần bà định mắng cậu, nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng có lý do gì. Là mẹ, bà có thể thấy được Jimin chưa từng hạnh phúc như vậy, mong muốn của bậc cha mẹ chỉ có thế thôi. Nếu chỉ có Jungkook mới đem lại vui vẻ cho Jimin, bà sẽ chấp nhận.
"Jimin, mẹ đồng ý." Bà ôm chầm Jimin, muốn nói vài lời với Jungkook, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cậu, bà hiểu rằng mình đã quyết định đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro