Chương 30 🔞
Jeon Jungkook
Chết tiệt!
Tôi tự tin rằng mình là người lý trí. Ít nhất thì tôi có thể điều khiển cảm xúc của mình và che giấu nó.
Nhưng mọi việc luôn ngoại lệ với Jimin.
Tất cả suy nghĩ của tôi bị anh nhìn thấu. Và lúc ở bên anh, nó đều bộc lộ ra ngoài.
Song, tôi thật sự thích nó. Thích việc có thể không toan tính yêu một người, toàn tâm toàn ý vì người đó. Thích việc bị kiểm soát bởi ai đó. Thích việc có quyền ghen tuông. Tôi cần hơi ấm, cần cảm giác của gia đình.
Nhưng người đó phải là anh!
"Jungkook à."
Jimin lại gọi tên tôi. Cứ mỗi lần âm giọng mềm mại của anh cất lên, tôi đều muốn phát điên lên được.
"Sao?" Tôi hằn học đáp lại. Chúng tôi lên đến tầng hai, anh đang đứng trước mặt tôi, dựa lưng vào chiếc tủ quần áo trong khi vẫn ôm chặt cổ tôi.
Tôi với tay, kéo xuống ngang đầu mình một khung gỗ lớn hình chữ nhật với nhiều ô vuông bên trong, nó được thiết kế dạng như một giàn móc treo quần áo, có nhiều nấc cao thấp, tiện cho việc lấy và treo đồ. Jimin hắng giọng, thốt lên vài âm thanh mong chờ khi thấy tôi rút từ ngăn kéo ra một dải khăn lụa.
"Nó sẽ tuột..."
Jimin cắn môi vì nghĩ tôi sẽ trói hai tay anh rồi treo lên mấy ô vuông nhỏ xíu, nhưng tôi lại che đi tầm nhìn của anh bằng mấy lớp lụa mỏng tang. Không hẳn là không thấy được, nhưng đủ cho Jimin mơ màng khi mở mắt.
"Treo bằng cái này." Tôi giơ lên hai chiếc khóa bằng da, cười và thì thầm vào tai anh. "Em sẽ khiến anh điên lên, hứa đấy!"
Tôi móc chiếc khóa khá cao, anh được nâng lên ngang mặt tôi và độ cao đó khiến anh gồng người, kéo căng tay ra để chống đỡ lại sức nặng của cơ thể mình.
"Jungkook!!!" Jimin ngân dài giọng. Anh ngửa cổ, trưng ra khối yết hầu tròn đang nhấp nhô vì nhịp thở dồn dập.
"Ưm~ Kook..." Và rồi âm thanh đó càng gợi tình hơn khi tôi ngậm lấy yết hầu anh, mút nhẹ. "Cao quá!" Jimin than vãn vì cái khóa bị tôi kéo ra phía sau khiến anh phải nhón hết sức mới chạm được sàn nhà.
"Bám vào em đây."
Tôi nắm lấy cổ chân anh, vòng đôi chân thon dài qua hông mình. Kê vào mông anh thứ cứng rắn nóng bỏng. Jimin khẽ giật người lên, anh nhíu mày tỉ tê và quấn chặt tôi hơn.
Qua vài phút, để Jimin quen dần với độ cao này, tôi lại dời chiếc khóa.
"Nào!" Tôi lên tiếng, đôi môi đặt cạnh môi anh bắt đầu vờn lên vờn xuống, thổi từng luồng hơi nhè nhẹ. "Kể về lúc anh chụp hình xem."
Jimin kháng cự. Anh xoay mặt đi né tránh môi tôi.
"Sao thế?"
"Không..."
Anh vặn vẹo, cạ cái mông tròn vào đũng quần tôi. Jimin như muốn ngồi hẳn xuống, dồn hết sức nặng cơ thể lên đùi tôi.
"Xin em~ Ưmm!"
Hai tay Jimin run lên, cơ bụng co giật và khi cúi đầu xuống rốn anh để đảo lưỡi, tôi cảm nhận được một thứ nóng bừng chọc vào yết hầu mình.
Ồ! Tôi cười, thích thú dời mấy ngón tay ra phía sau, đánh nhẹ lên mông anh. Bé cưng không chịu được nữa rồi!
"Chịu thua sớm thế, cuộc chơi còn chưa bắt đầu đấy!"
Tôi bật cười to hơn, những ngón tay vuốt ve dọc sống lưng Jimin. Anh gật đầu lên xuống, thi thoảng xoay qua trái, rồi lại qua phải, nấc lên vài tiếng lủng củng rời rạc.
"Chúng ta kể sau được không?" Jimin gục đầu vào vai tôi, nói nhỏ.
Dám cá rằng nếu hai tay không bị cố định trên đầu, bé cưng sẽ ôm cổ và nắm lấy tóc tôi mà giật.
Thật hư hỏng, nhưng tôi thích nó!
"Không đâu!"
Tôi hôn nhẹ lên trán anh, đưa tay hạ chiếc khóa xuống, cho Jimin ít thời gian nghỉ ngơi bởi tôi sẽ rời anh ra để lấy một số thứ thú vị.
"Đợi em một lát."
*
Park Jimin
Khả năng chịu đựng của tôi cực kém. Hoặc nên đổ lỗi cho những trò kích thích chết người của Jungkook. Chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng tôi sắp đến ngưỡng cực hạn.
Song, đó là điều thường xảy ra mỗi lúc chúng tôi làm tình. Jungkook thật sự thích nghe tiếng tôi cầu xin, thích nhìn tôi khó khăn đè nén ham muốn của mình.
Ồ, thú thật thì tôi cũng thích điều đó!
Nhưng tất nhiên sẽ chẳng bao giờ tôi thừa nhận với em ấy.
"Em muốn làm gì?" Tôi thều thào bằng chất giọng khản đặc của mình. "Auch~ Đừng mà..."
Jungkook đánh tôi bằng thắt lưng da. Nó khiến lưng tôi rờn lên cảm giác ngứa ngáy. Em ấy ôm tôi từ phía sau, từng cm da tôi được đốt nóng bởi đôi môi đó. Tôi bắt đầu ngửa cổ rên rỉ. Jungkook mạnh bạo xé toạc chiếc áo sơ mi để từng mảnh vải vụn rơi xuống sàn rồi đặt tay lên ngực tôi.
Vì không biết em ấy định làm gì, tôi như con nhím xù lông lên mỗi lúc Jungkook tấn công. Em ấy buông tôi ra sau khi vứt chiếc quần jeans sang một bên. Tôi cố đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng bị lớp lụa chắn trước mắt nên chỉ lờ mờ thấy được bóng lưng lạnh lùng.
Có vẻ như bôi những dung dịch ngọt lên người tôi là sở thích của Jungkook. Em ấy dùng chiếc thìa inox thoa mứt lên xương hông và bụng tôi. Mấy giọt mứt dính với nhau và dính vào cạp quần lót tạo cảm giác nhớp nháp khó chịu.
"Jungkook."
"Ừm?"
"Em định làm gì anh vậy? Ah!!!"
Tôi cong chân vùng lên khi em ấy cắn mạnh vào xương hông. Đó là một trong những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể mà Jungkook thì thừa biết điều đó.
"Anh để lộ nó."
Lạy Chúa!
Em ấy tức giận vì tôi để lộ lưng quần trong, một phần xương hông và bụng trên tạp chí, và rồi bây giờ nhắm vào đó. Dễ hiểu thôi, những gì Jungkook nghĩ và làm không giống người khác cho lắm.
Tôi co gập người lại, hai cánh tay mỏi nhừ vì trọng lực dồn xuống. Dù vậy tôi muốn đong đưa một chút để thoát khỏi đôi môi của Jungkook.
Em ấy bắt đầu liếm.
Chúa ơi!
Mấy ngón chân co quắp lại, muốn bám vào người em ấy nhưng không tìm được nên chỉ có thể đạp loạn vào không trung. Chiếc lưỡi ẩm ướt liếm dọc đùi tôi, bàn tay em ấy cũng không chịu để yên.
"Đùi anh... đâu có lộ ra ngoài. Hưm~"
Tôi cắn môi níu lấy cái khoá, cố kéo người lên khi Jungkook cắn nhẹ đùi mình. Nhưng điều đó nằm ngoài khả năng. Tôi buông tay, bờ môi Jungkook đập trúng vào nơi cháy bỏng đó. Em ấy cười và ngậm lấy nó.
"Không! Jungkook~~ Ahh!!!"
Cách một lớp vải!
Vậy mà tôi vẫn phản ứng dữ dội như thế. Ôi không, em ấy bao lấy nó bằng sự ướt át và ấm nóng tuyệt hảo khiến tôi phát điên. Cứ như Jungkook đang treo tôi trên một giàn lửa. Mồ hôi rỉ ra, cơ bụng tôi giật lên từng đợt, co thắt theo cách mà tôi không kiểm soát được.
Cuối cùng, em ấy kết thúc việc bôi mứt bằng cách cắn lấy đai quần của tôi. Đai quần ướt nhẹp, nhưng nơi khác còn ướt hơn. Không biết đến bao giờ thì em ấy mới chịu cởi nốt nó xuống. Tôi nấc lên từng tiếng đứt quãng, đầu óc quay cuồng và khi một giác quan bị hạn chế thì những giác quan khác sẽ nhạy bén hơn. Tôi có thể nghe rõ ràng những tiếng liếm mút đầy khiêu khích của Jungkook, nó khiến mặt tôi nóng bừng.
"Em muốn nghe."
Jungkook áp trán vào bụng dưới tôi rồi thở ra nhè nhẹ. Tôi vung chân lên, níu chặt lấy cổ em ấy như đang tìm một điểm tựa cho mình. Em ấy từ từ di chuyển, đứng hẳn lên để tôi có thể tựa xuống cơ thể săn chắc rồi ôm tôi và phủ môi xuống vùng ngực lác đác vài vết hôn ửng hồng.
"Ưmmm... Hưm~"
Tôi vặn người, muốn tránh khỏi sự nhồn nhột khiêu khích đó nhưng em ấy túm chặt hai bên hông khiến tôi hạ người xuống. Rồi khuôn miệng mở ra, ngậm chặt viên kẹo trước ngực mút mạnh.
"Ah!!!"
Em ấy chơi đùa với tôi chỉ với mục đích để tôi quấn chặt hơn, đòi hỏi nhiều hơn. Và cứ mỗi lần như vậy, mông tôi lại chạm phải thứ nóng hổi kia, khiến tôi phải nhíu mày lại vì khát khao mãnh liệt.
Cứ như sóng dừng xảy ra trên một sợi dây với hai đầu cố định vậy. Việc chịu đựng sự khiêu khích của Jungkook làm tôi phải kéo chặt hơn, dù điều đó chỉ làm tăng thêm ham muốn của cả hai và tăng thêm việc chịu đựng kia, nhưng tôi không dừng lại được. Đó là một quá trình thuận nghịch, luân phiên nhau.
Nhịp điệu của quá trình sóng truyền đi rồi lại bị phản xạ phụ thuộc vào lực căng của sợi dây, cũng chính là cách khơi gợi lên những ham muốn thể xác của Jungkook. Khi em ấy đẩy nhanh nó, quá trình tôi gào khóc, run rẩy cũng dữ dội hơn và ngược lại.
"Bé cưng à, anh phải kết thúc nó thôi!"
Một tay Jungkook đỡ dưới mông, tay còn lại kéo chiếc quần lót ra khỏi người tôi. Vì không muốn buông em ấy ra, tôi nhanh chóng gập chân trái lại, co lên cao để rút chân ra rồi lại quấn lấy hông Jungkook, mặc cho chiếc quần còn kẹt bên chân phải, tôi đá chân vài cái để vứt nó xuống sàn.
"Có những ai ở đó? Byul à?"
"Phải."
Tôi nói dối!
Nhưng đầu óc lúc đó không còn đủ tỉnh táo để điều chỉnh lời nói của mình.
Rồi đột nhiên một tiếng Bốp vang lên. Tôi cuộn người, rúm mông lại vì cảm giác tê rần khiến tôi vừa đau vừa thích. Tôi cúi đầu gầm gừ vài tiếng, đủ để thể hiện sự bất mãn với Jungkook.
"Anh nói dối!"
Em ấy cắn mạnh vào tai tôi khi thốt lên. Tôi rụt vai lại, cảm nhận từng luồng hơi lướt qua tai mình, mang theo sự ướt át, mơn trớn nhẹ nhàng.
"Chị stylist và thợ chụp hình."
"Và?"
Em ấy vẫn chưa chịu thôi. Đành nói thật vậy dù biết kết quả sẽ chẳng tốt đẹp mấy.
"Em sẽ không giận chứ?"
Jungkook thở dài. Chắc hẳn em ấy đang tức giận bởi hai tay ôm lấy bờ mông tôi bấu chặt lại và những chiếc răng nghiến chặt xương đòn rồi mút mạnh cổ tôi.
"Ừm!"
Âm giọng nặng nề của em ấy báo với tôi điều ngược lại.
"Yoo Jinsung."
Vài giây im lặng.
Rồi tiếp theo là những tiếng hét của tôi.
"Không... Jungkook!!!"
Em ấy đẩy cái khoá ra xa, nhấc tôi lên khỏi sàn rồi buông ra, hai tay tôi như bị kéo dài ra khi cố chạm chân xuống.
"Em hứa là không giận."
"Hắn ta khác!"
Jungkook rút từ trong túi quần ra thứ gì đó. Một sợi dây? Tôi không nhìn rõ được.
"Há miệng ra!"
Một quả banh nhỏ lành lạnh bằng kim loại được đặt vào miệng tôi. Vài giây sau Jungkook rút nó ra. Tôi nghe rõ tiếng mút của mình và cảm thấy nước bọt đang tràn ra khoé môi.
"Bé cưng, đây là hình phạt của anh." Em ấy ngậm lấy vành tai tôi rồi nói.
Tôi co chân lên khi cảm nhận được thứ lạnh ngắt đó được đẩy vào phía sau mình.
"Không~"
Tôi khóc gào lên, quẫy đạp, cố tìm cách để nó rơi ra. Nhưng mấy quả banh bạc càng chặt hơn và bắt đầu rung lên. Nửa người dưới tê rần lúc tôi cố cong chân rướn người. Mấy ngón tay thì run rẩy cào vào lớp da mềm mại trên khoá.
"Jungkook... Hưm~~ Không mà...! Anh xin em~~ Ưmmmm..."
"Bỏ ra! Hức... Ahhh~~ Jungkook à~~"
Jungkook hạ cái khoá xuống rồi tháo dải lụa ra. Hai mắt em ấy đỏ ngầu, vẫn là kiểu thúc lưỡi vào bên má quen thuộc ấy, điều thường làm mỗi khi ghen. Nhưng tôi biết cơn ghen tuông này dữ dội hơn nhiều so với những lần trước đây bởi nó kèm theo sự nhớ nhung đầy khao khát cháy bỏng.
Tầm nhìn bị hạn chế bởi lớp hơi nước mờ nên tôi phải chớp mắt mấy lần mới nhìn rõ được. Chất lỏng trắng đục nhầy nhụa quét lên chiếc áo sơ mi đen của Jungkook mấy vệt khá bắt mắt. Tôi thở dốc, kéo lấy em ấy bằng tất cả sức lực, cuống quýt hôn lên đôi môi quyến rũ.
Jungkook nhả môi tôi ra với một mùi máu tanh phảng phất. Nó khiến cổ họng tôi khô ran, bụng dưới co thắt lại, tôi gồng cả người lên níu lấy hông em ấy. Cả cơ thể tôi bị đẩy mạnh lên rồi đập xuống, thứ nóng bừng kia nhấn vào giữa mông, tôi suýt nữa thì hét to. Em ấy đập mạnh tay vào mặt tủ phía sau, gầm lên.
"Jimin, anh chính là nguyên nhân khiến em điên lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro