Chương 23🌱
Hai tuần ở Jeju trải qua yên ổn và an nhiên, chỉ trừ sự kiện ngã dúi xuống nước ở thác Cheonjiyeon của Jimin khiến Jungkook và anh cãi nhau to, suýt thì phải về nhà.
Thật ra nội dung câu chuyện chỉ là thế này.
"Về nhà!" Jungkook trầm giọng nói sau khi bước ra khỏi phòng tắm.
"Không mà..." Jimin lau vội mái tóc ướt nhẹp của mình rồi chạy đuổi theo. "Anh sai rồi. Xin em đấy!"
"Đây là lần thứ mấy?"
"Lần cuối."
"Anh chắc chứ?" Jungkook đang bằm thịt mà như muốn bằm nhuyễn cả cơn tức giận của mình trên tấm thớt mỏng manh, giọng gắt gỏng và chân mày nhíu chặt.
Thay cho câu trả lời của Jimin là một nụ hôn, Jungkook thả luôn con dao xuống, ôm chặt anh đè nghiến lấy đôi môi đầy vị táo ngọt ngào mà cắn mút.
Thế là mọi chuyện được giải quyết, họ tiếp tục một chuyến du lịch thú vị!
*
Ngày cuối cùng, họ đến núi Hallasan dành cho tín đồ leo núi là Taehyung, chiếc Range Rover của Kevin đỗ ngay mái chòi bên dưới, mọi người hẹn sẽ đón cậu vào lúc chiều, khi mà ai cũng xong việc của mình.
Jillen và Kevin dừng chân ở bảo tàng O'Sulloc còn Jungkook và Jimin thì đến núi lửa Seongsan Ilchulbong. Họ đến nơi lúc trời hửng sáng, nền trời như cái chảo lớn hứng hết mấy tia sáng màu mỡ gà lan dần ra, rơi xuống mặt biển trong vắt những gợn lấp lánh ánh vàng. Bình minh lên ở Đảo bình minh đẹp như tranh vẽ, bức tranh được tạo nên từ những đợt phun trào và mang trên mình vết xước của thời gian qua bao năm vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên nhất.
Thoạt nhìn, Seongsan Ilchulbong trông giống như một pháo đài với những tảng đá chắc chắn. Nhưng sự thực thì đây là một ngọn núi lửa không còn hoạt động, cũng giống núi Hallasan. Nó được tạo nên bởi những dòng nham thạch dưới đáy biển hơn 100000 năm trước đây, và được nối với đất liền bởi một dải đất hẹp, rất lý tưởng để tản bộ hoặc đi xe ngựa đến làng Seongsan gần đó.
Hai người ngồi trên đỉnh núi, ngắm mặt trời chầm chậm vẽ một vòng cung màu xanh lam nhẹ nhàng qua mấy cụm mây nhạt trôi ngang nền trời trong. Dường như dòng thời gian tại đây đã ngưng đọng thành từng dòng hạnh phúc. Họ hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia, dù xảy ra chuyện gì cũng không thể ngăn được cuộc sống trọn vẹn.
Những ngày này Jimin dậy rất sớm, cả đời anh trừ việc đến phòng thu và chuẩn bị concert, chưa bao giờ dậy sớm đến vậy. Anh phát hiện mình thích nằm trong lòng Jungkook, ngắm cậu say ngủ. Lúc đó cảm giác như cả thế giới bé lại bằng người trước mặt, rất an toàn, ấm áp.
Anh nhận ra hạnh phúc đến từ trong tâm, không phải tìm kiếm đâu xa, chẳng cần là nơi được mọi người ca tụng với danh xưng Vương quốc hạnh phúc. Hạnh phúc của anh là Jungkook, chỉ cần ở bên cậu, nơi đâu cũng hạnh phúc.
Anh thích nhìn Jungkook nấu ăn, thích nhìn cậu ghen tuông, tức giận vì lo lắng cho mình. Thích mỗi sáng ngồi trong lòng cậu uống trà, đêm đêm dựa vào vai cậu xem TV, Jungkook thì đọc sách. Thích những lúc yên lặng ngồi cạnh nhau, ai làm việc nấy song lại bình yên đến lạ. Thích cùng cắn hạt dưa, xem đá banh đến tận khuya, thích cùng nhau chia sẻ những điều nhỏ nhặt, giản đơn nhất trong cuộc sống.
Cùng nhau yên ả trải qua từng ngày, là điều Jimin mong muốn nhất!
"Nghĩ gì thế?" Jungkook xoa mớ tóc mái của Jimin, từ từ lướt tay xuống vành tai. "Vẫn tiếc mẫu khuyên tai đó à?"
Jimin bật cười.
"Không." Anh dụi đầu vào cổ cậu, thở ra nhè nhẹ, đưa tay nghịch mấy chiếc cúc áo khoác.
Jungkook và Jimin thoả thuận rằng anh được nhuộm tóc nhưng không được nhuộm quá nhiều trong thời gian ngắn, và bấm lỗ tai là điều cấm kỵ nên dù rất thích song Jimin chỉ đeo khuyên giả rồi thi thoảng say mê ngắm nghía những mẫu rất tinh xảo bằng ánh mắt thèm thuồng.
"Anh có tâm sự." Cậu khẳng định.
"Hôm qua anh thấy phóng viên."
Đến lượt Jungkook bật cười.
"Họ bám theo Byul đấy." Cậu áp môi xuống đỉnh mũi của Jimin, tay nhẹ nhàng xoa bóp vai và lưng anh. "Anh nghĩ mình là ai hả?"
"Jeon Jungkook, đồ láo xược."
Nói chuyện tử tế chưa đến mười câu đã trêu chọc nhau, quả nhiên đây mới là cách họ chung sống!
*
Chiều tối, Jillen đặt phòng tập gym ở tầng cao nhất tại một chung cư cũ kỹ, nằm trên cung đường vắng vẻ, ít người qua lại. Taehyung bay về Seoul trước do có lịch trình và cũng vì bận bịu với công ty quản lý mới. Hình thức là rèn luyện sức khoẻ, nhưng mục đích chính là vài vụ làm ăn sắp tới, và về Yoo Jinsung.
Jimin thích thú trải nghiệm mấy chiếc máy công nghệ cao, nào massage, luyện cơ đùi, bắp tay đủ cả. Jillen làm việc bằng laptop, Kevin ở bên cạnh cô, Jungkook thì lòng vòng theo sau Jimin, vui vẻ trao đổi những câu chuyện phiếm không đầu không cuối.
"Byul này, chị nghĩ sao về Yoo Jinsung?" Lúc đi lấy nước cho Jimin, Jungkook hỏi.
"Không thích. Em định làm gì à?"
"Không hẳn, nhưng sau chuyện lần trước em không nghĩ hắn ta sẽ bỏ cuộc."
"Chuyện lần trước em giải quyết ổn chưa đấy?"
"Hae Joon đã lo xong, em mới nhận điện thoại vừa nãy." Jungkook hạ thấp giọng, tiến gần Jillen hơn. "Chị nói bé thôi!"
"Em không cho Jimin biết à?"
"Không. Auch... Chị điên à, Byul?" Cậu trừng mắt nhìn Jillen đang cười ranh mãnh, cô thả tay khỏi bắp tay cậu, tiếp tục đánh máy.
"Chị phục Jimin thật đấy. Anh ấy không hỏi xem tại sao em bị thương hả? Kevin mà bị thế thì chị sẽ tò mò chết đi được."
"Anh ấy buồn một lúc rồi thôi, dặn em sau này cẩn thận hơn." Cậu cúi đầu, giọng hơi lạc đi, tay cuộn chặt. "Em không giấu anh ấy chuyện gì cả, nhưng những chuyện liên quan đến công việc không cần thiết, nếu không muốn nói thẳng là quá nguy hiểm. Em không muốn anh ấy phải lo nghĩ điều vô nghĩa."
"Rồi em lại để tên chó đẻ đó cho người khác giải quyết à? Tin tưởng được lão già không đấy?" Cô nhìn sang Kevin, anh gật nhẹ đầu.
"Ông ấy là người nâng đỡ em bao năm qua."
"Em vẫn nên kiểm tra lại. Cẩn tắc vô áy náy. Những phi vụ tiếp theo thì thế nào?"
"Em lo xong rồi."
"Thận trọng Jinsung nữa, dù sao tên đó cũng ở trong làng giải trí nhiều năm, thủ đoạn không đùa được." Sau khi rời khỏi laptop, Jillen đeo găng tay chuyên dụng, tung vài cú đấm nhẹ vào bao cát rồi nhìn sang Jimin, hỏi. "Jimin vẫn khăng khăng chuyện công ty sao?"
"Em không muốn ép anh ấy. Vả lại, em nói rồi, em không muốn Jimin bận tâm đến những điều này."
Jillen hướng mắt qua Jungkook đang nhìn Jimin, ánh mắt dịu dàng và si mê của cậu có thể làm bất cứ cô gái nào tan chảy ngay, cô không ngoại lệ. Cô từng nghĩ cách yêu của Kevin là điên cuồng, cho đến khi gặp Jungkook, Jillen thở dài nghĩ hoá ra anh cũng có đồng minh. Mấy điều liều mạng thì khỏi phải kể đến, Jungkook quan tâm Jimin từ những điều nhỏ nhặt, đơn giản nhất, đặc biệt là vài sở thích có phần ngớ ngẩn và trẻ con của anh. Cô từng nghe Ken kể có một năm hai người đi du lịch New Zealand vào mùa đông, tạm trú tại ngôi làng nhỏ dẫn lên một ngọn núi. Vì Jimin thích tuyết, Jungkook lặn lội cả tiếng đồng hồ lên xuống để lấy cho anh một khối tuyết rồi hí hửng mang về như chiến lợi phẩm đầy tự hào. Nghe đâu hôm ấy trời rét căm, sáng sớm nhiệt độ xuống đến mức âm mấy chục. Jimin quấn chăn ngủ tới tận trưa, còn Jungkook lại ngồi co ro ở bậc cửa để giữ tuyết chỉ bởi sợ mang vào trong phòng nó sẽ mau tan.
"Lạy Chúa, em điên hả?"
Đó là phản ứng đầu tiên của Jillen khi nghe xong câu chuyện, Jungkook chỉ nhún vai mỉm cười. Chưa kể đến việc lạnh cóng người, đường núi vừa xa vừa khó đi, lại còn vấn đề sức khoẻ. Hơn nữa, khối tuyết ấy chẳng chóng thì chầy cũng sẽ tan, thế mà cậu quyết đem về bằng được chỉ để nhận lại nụ cười của Jimin, dù ở Hàn chẳng thiếu gì tuyết.
"Tuyết ở đấy sạch hơn." Jungkook đáp.
Jillen chẳng biết nên nói gì. Nếu đây không phải tình yêu, cô chẳng biết thế nào mới là yêu nữa.
Quay lại với phòng gym, trong lúc Jillen hì hục đấm vào bao cát như để trút giận, Jimin đang loay hoay với mấy dụng cụ đu xà.
"Này, chị tức giận chuyện gì thế?"
"Vu vơ thôi, công việc ấy mà."
Jungkook nhìn sang Kevin, anh nhún vai tỏ ý không biết, hoặc không muốn nói. Dù thành công, chín chắn trong công việc là vậy nhưng đối với chuyện đời tư, Jillen như một đứa trẻ, tâm tính thất thường, thay đổi mọi lúc. Vừa cười đùa vui vẻ, giây sau lại thấy ngồi một góc thẫn thờ như buồn bã điều gì nghiêm trọng. Kevin quá quen với điều đó nên chẳng hỏi han dồn dập, đợi đến khi thoải mái cô sẽ nói ra.
"Jungkook à."
Vừa định hỏi thêm thì Jimin gọi, Jungkook rời đi ngay, mặc Jillen hành hạ mấy bao cát.
"Sao thế?"
"Anh không với tới." Jimin vừa nói vừa giơ tay lên.
Tức thì Jungkook cúi người, ôm ngang chân và nâng anh lên. Sau khi chắc chắn rằng Jimin nắm được tay vịn mới buông ra.
"Lạy Chúa!" Jillen gần như rên lên. "Một vũ công chuyên nghiệp có thể bay trên sân khấu mà lại không với nổi thanh xà chưa đến 2m sao? Cứu tôi với!"
Cả Jimin, Jungkook và Kevin đều bật cười. Jimin là người độc lập, và mạnh mẽ, hiển nhiên rồi. Nhưng anh sẵn sàng giao quyền kiểm soát lại cho Jungkook, Jillen từng thắc mắc về điều đó, song lại thôi. Yêu đúng người sẽ không cần trưởng thành, cô nghĩ điều này đúng, với anh, và với bản thân mình.
Khi yêu nhau, chẳng phải người ta thích để người kia làm giúp mình những điều mình có thể tự làm được hay sao? Đó chính là sự gắn kết đấy thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro