Chương 2 🌱
Khi Jimin kéo Taehyung ra đến nơi thì mọi người đã lên xe hết, chỉ còn thiếu hai người. Ông quản lý chừng giữa tuổi năm mươi tỏ thái độ hằn học, những nếp nhăn trên trán xô lại với nhau và quai hàm thì bạnh ra trong lúc ông vênh mặt lên, sẵng giọng.
"Nhanh lên, nghĩ mình là ai mà bắt cả ekip phải chờ hả?"
Taehyung nhanh chóng ngồi vào hàng ghế cuối, Jimin ngồi theo. Chiếc xe chỉ có mấy người trong tổ quản lý nhưng họ cũng chìm đắm vào những câu chuyện của mình, không ai để tâm đến băng ghế cuối cùng.
"Cậu... lúc đó có chuyện gì sao?" Taehyung nhìn vào dấu đỏ phía sau cổ Jimin, dù chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ trong xe nhưng nó nổi lên rõ ràng và thu hút ánh mắt cậu. "Và... quần áo nữa? Áo cậu mặc lúc đi đâu?"
Anh biết rõ cậu không phải tọc mạch mà là quan tâm. Hai người thực tập cùng nhau từ lúc anh vừa lên Seoul, không ngờ cũng lận đận giống nhau vì công ty cứ lần lựa mãi đợt comeback và quảng bá. Không kể vì hợp tính cách thì chắc nhờ điều này mà họ thân nhau. Song lý do Taehyung chẳng biết gì về Jungkook không phải Jimin không tin tưởng mà đây là lần đầu Jungkook xuất hiện ở buổi diễn của anh, vả lại nghề nghiệp của cậu quá nhạy cảm để anh tâm sự với ai đó. Không muốn giấu người bạn thân, nhưng anh vẫn cứ mở miệng nói dối để rồi sau đó có chút hối hận dù chẳng thay đổi được gì.
"Mình làm rách áo thôi và có một fan hâm mộ đã đưa áo khoác cho mình." Dưới ánh mắt ngờ vực của Taehyung, nụ cười của anh có phần gượng gạo.
"Người lúc nãy là Jeon Jungkook à, người cổ vũ cậu ấy?"
Tim Jimin hẫng mất một nhịp, Taehyung phát hiện ra điều gì rồi sao? Trên người anh giờ chỉ toàn mùi nước hoa thôi mà.
"Ừm, sao cậu biết?"
"Đừng tiếp xúc nhiều với hắn." Lời lẽ của Taehyung khiến anh phát hoảng. "Nghe nói hắn chẳng phải người tốt. Giết người, cướp của, buôn lậu, chuyện phạm pháp nào cũng làm cả."
"Cậu nghe được từ đâu thế?" Anh ngẩn người, Jungkook chỉ làm kinh doanh bình thường, sao nghe cứ như người nổi tiếng vậy nhỉ?!
"Trong giới của chúng ta thì chuyện gì cũng bàn tán được cả. Cậu không cần biết mình lấy thông tin từ đâu, đừng tiếp xúc với loại người như vậy."
"Bọn mình không thân đâu."
Jimin cười phá lên, sự chua xót dâng lên cổ họng đắng chát và anh cố nuốt nó xuống. Loại người như vậy? Từ lúc anh quen biết cậu, Jungkook chưa từng làm hại ai, nhưng số phận lại quá nghiệt ngã, đẩy cậu vào con đường không lối thoát đó, nên cả đời dưới ánh mắt người khác cũng chỉ có sự khinh miệt chẳng rõ lý do, mà họ cũng không buồn tìm nguyên do cho nó.
"Nếu mà là fan thì mình cũng chẳng cấm được, đúng không? Cậu không cần nghĩ nhiều."
Taehyung tỏ ra an tâm phần nào bởi cậu luôn lo lắng cho người bạn thân. Từ lúc mới vào nghề, vì thân hình nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú cùng làn da trắng sữa, Jimin từng bị nhầm là con gái và nhiều gã đạo diễn hoặc chủ nhiệm đồng tính thì luôn thèm thuồng anh. Trong khi Jimin lại quá hiền lành, sẵn sàng tốt với bất cứ ai dù người đó chỉ lợi dụng mình.
"Mình biết chăm sóc bản thân mà."
Jimin dựa vào vai Taehyung, mỉm cười nói, thầm nghĩ nếu nghe được sớm hơn, chưa biết chừng anh đã bị thái độ kiên quyết này cản lại. Nhưng bây giờ thì quá muộn, anh yêu Jungkook đến mức không kiểm soát được nữa rồi.
*
Bữa tiệc mừng công chẳng vui vẻ gì, chí ít là đối với Jimin, có thể là với những người cùng nhóm với anh, những Người bên rìa-họ gọi nhau như vậy, bởi đáng lẽ họ là ca sĩ, nhưng vì những cái hẹn chẳng bao giờ thực hiện của công ty, hay vì thiếu may mắn, họ nằm bên lề mọi thứ.
Những CEO luôn chăm chú vào các ca sĩ còn tổ quản lý cứ huyên thuyên nói chuyện trên trời dưới đất và anh thì chẳng nghe lọt tai chữ nào. Phải chăng khi đứng bên rìa quá lâu nên anh đâm ra chán ghét cái giới này rồi, chán ghét cả ước mơ của anh? Jimin thầm nghĩ nhưng lại bỏ qua ngay, không đời nào anh ghét được ước mơ này, dù có bỏ bao nhiêu công sức và nỗ lực thì anh vẫn muốn được đứng trên sân khấu và thấy khán giả vui cười, vỗ tay vì mình.
Có thể sau này sẽ khá hơn, mình sẽ quen dần với sự phức tạp giả tạo đó, anh tự nhủ vậy nhưng cũng không cho phép bản thân thành một thể với nó. Anh là Park Jimin cơ mà!
*
Quá nửa đêm mà trên tầng lầu toàn những khách VIP của nhà hàng, đèn vẫn sáng choang và nhạc vẫn vang lên đinh tai nhức óc. Tuyết rơi nhiều hơn khiến cơn mưa trắng xoá nhoè đi dưới ánh đèn đường vàng nhạt mờ ảo. Jimin kéo chặt áo khoác quanh người, Taehyung đã say khướt, nằm vật ra ghế ngủ, những vũ công khác cũng chẳng khá hơn, chỉ có anh không uống rượu nên còn tỉnh táo.
Bên cạnh đám đông đang quay cuồng vì phấn khích là những hình ảnh chẳng mấy hài hoà nhưng lại hợp với không khí lúc này. Một đạo diễn nổi tiếng nào đó ôm ghì lấy cô ca sĩ nổi chẳng kém trên ghế sofa và khắp bàn, ghế, sàn đất nhan nhản những cảnh như vậy. Cũng quen rồi, anh nghĩ, hoặc tự ép mình phải quen trong khi cơn buồn nôn cuộn lên trong dạ dày.
Anh nhìn quanh mong tìm được ai đó đang hoặc chuẩn bị rời khỏi, nhưng không, họ vẫn đắm trong cuộc vui và lạc thú của riêng mình. Sương đêm vương trên ô cửa sổ trong suốt, trời lạnh buốt khi thành phố đón cơn bão tuyết đầu tiên trong mùa, còn anh chỉ nghĩ về Jungkook. Có lẽ cậu sẽ đợi, suốt đêm không chừng. Trở về sau khi dọn xong đống ngổn ngang của tổ chức bên Ý, anh biết cậu chờ đợi lần gặp lại này, nếu chẳng có bữa tiệc nào phá đám thì tốt biết bao.
Điện thoại anh rung lên và của đám Người bên rìa cũng vậy, tin nhắn từ một người quản lý nào đó, có thể cũng đang say mèm trong men rượu, hoặc men tình bởi câu chữ lộn xộn cả lên, dính hết vào nhau tuy ý tứ vẫn rõ ràng: Bữa tiệc xong là bắt đầu tập luyện luôn, chẳng có sự nghỉ ngơi nào cho các người đâu.
Jimin đảo mắt lần nữa quanh phòng tiệc, những đạo diễn, chủ nhiệm chương trình, giám đốc ngủ vùi trên ngực các cô ca sĩ nên hẳn là ngày mới ở phòng tập chỉ chào đón những Người bên rìa này thôi. Rồi sẽ có ngày mình khiến họ phải dẹp đi sự bất công này, anh cay cú nghĩ, bằng thực lực của mình.
Dù tức tối nhưng anh vẫn phải gọi báo với Jungkook rằng mình không thể về được vì lịch trình tập luyện.
"Tập gì hả? Buổi biểu diễn của anh xong rồi mà và sắp tới cũng không có lịch trình gì đặc biệt."
Jimin không ngờ Jungkook bận nhiều việc thế mà vẫn nhớ kỹ lịch làm việc và chương trình biểu diễn của anh. Anh dọn dẹp sơ sài vỏ chai rượu lăn lóc và khăn giấy rơi vãi xung quanh chỗ ngồi rồi chạy ra nhà vệ sinh.
"Gọi video nhé!"
Cậu mở camera lên và thấy ngay gương mặt ửng hồng vì hơi rượu của anh.
"Anh đã uống nhiều lắm à?"
"Không." Anh lắc đầu, ấn mu bàn tay vào má thì nhận thấy nó nóng bừng. "Anh uống vì xã giao trong công việc. Em biết mà."
"Mẹ kiếp." Cậu vừa vuốt lên màn hình vừa chau mày chửi thề. "Mấy ông già đó thì quan tâm gì đến xã giao hay màn trình diễn. Họ muốn thịt anh thì có."
"Này, không có mà. Anh cũng cần tạo mối quan hệ với những ca sĩ nữa."
Thật ra là cũng có đôi khi nhưng tất nhiên anh sẽ không bao giờ nói nếu không muốn cậu bẻ gãy tay hay đạp gãy chân người ta. Vài năm trước có một ông phụ trách chuyên mục nhạc kịch ở đài truyền hình cố tiếp cận Jimin sau buổi ghi hình và dù anh đã khéo léo từ chối, lão vẫn nằng nặc bám lấy kèm theo những cử chỉ không đứng đắn. Ngay tối hôm đó lão nằm dài trên sân cỏ nhà họ và van xin, quỳ lạy Jungkook. Anh giận cậu một tháng liền và chỉ khi cậu đồng ý thỏa thuận rằng họ tuyệt đối không can thiệp vào công việc của nhau, Jimin mới để cậu về phòng ngủ.
"Giới giải trí là thế mà. Anh không muốn em nghĩ nhiều đến những chuyện này, vì nó là điều không thể thay đổi. Hoặc là anh sẽ tự thay đổi nó bằng thực lực của mình, và em thì chỉ cần ủng hộ anh thôi."
"Em biết. Em biết anh rất giỏi. Nhưng đừng để bản thân chịu thiệt thòi, nhẫn nhịn cũng có giới hạn thôi."
Việc thỏa hiệp đối với Jungkook khó như chạm vào vảy ngược của rồng vậy, tức là gần như bất khả thi. Anh biết cậu chẳng dễ chịu gì với những nguyên tắc ngầm hay quy luật bất thành văn của cái nghề nghiệp bạc bẽo này, tự Jimin cũng thấy rằng nó thật bất công và quá sức. Nhưng đam mê đâu cách nào chối bỏ, và Jungkook, tất nhiên cũng không thể chối bỏ tình yêu của mình.
"Jungkook à."
"Ừm."
Jimin chu môi hôn lên màn hình, cậu mỉm cười dịu dàng chờ anh nói tiếp.
"Anh sẽ không sao cả. Anh sẽ thật nổi tiếng, thật thành công. Anh sẽ làm em hạnh phúc."
"Ừm. Mấy giờ anh phải vào tập?"
"Khoảng hai tiếng nữa."
"Vậy thì ngủ một lát. Trưa mai em sẽ đón anh."
"Ừm. Ngủ ngon. Anh yêu em, Jungkook à."
"Anh mặc ấm vào đấy."
"Anh biết rồi mà. Em ngủ đi. Anh yêu em."
*
Trưa, bước ra khỏi phòng tập cũng là lúc Jimin thấy mình như sắp vỡ ra, tê liệt bởi phải tập luyện suốt từ lúc hừng đông. Chiếc xe của Jungkook đỗ ngay bên đường, vậy mà anh cứ loạng choạng, chẳng phân định nổi phương hướng, mắt thì hoa lên và anh gục xuống trước khi đến được cửa xe.
"Mẹ kiếp cái công ty này!" Jungkook cất tiếng chửi thề lúc đỡ anh dựa vào ngực mình.
"Anh... không sao." Jimin cất giọng, nhưng nó mỏng và nhỏ như một tiếng thều thào. "Chỉ buồn ngủ thôi."
*
Tỉnh dậy lúc chiều tối, tay chân rã rời và đầu óc mụ mị, Jimin cố lăn qua phía Jungkook đang ngồi làm việc bằng laptop, dang tay ôm lấy thắt lưng rồi gối đầu lên bụng cậu.
"Anh đói."
Giọng anh êm tai và mềm như nước, khiến cậu muốn tan ra, cơn giận vơi đi phần nào.
"Ăn em này." Cậu đặt laptop sang một bên, ôm lấy mặt anh và áp môi xuống.
Mùi hương ngọt ngào len vào từng nơi trên người, đặc biệt là trái tim. Jungkook cười khi thấy anh rướn người lên, lưu luyến cắn môi dưới của cậu và hai tay ghì chặt lấy đầu cậu.
"Ưm..." Anh bất mãn kêu lên khi cậu dứt môi ra, màu hổ phách của hoàng hôn hắt vào phòng, tuyết vẫn rơi đều đặn và ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên người Jungkook, dưới sàn đá hoa cương hiện ra cái bóng mờ mờ đẹp như pho tượng.
"Ăn chút gì đã."
Đôi mắt Jimin bị nhuộm ánh cam, anh thấy pho tượng đẹp đẽ nhẹ nhàng chuyển động và mình được ôm lên, cậu lấy từng hộp cơm và thức ăn ra từ hộp giữ nhiệt, đặt trước mặt anh.
"Em không giận nữa chứ?" Jimin ngồi trong lòng Jungkook, vừa ngẩng đầu thì thìa cơm ấn mạnh vào miệng anh.
"Anh cũng nghĩ là em nên giận à?" Dù cơn giận trong lòng đã không còn, nhưng cậu vẫn muốn trách để lần sau anh phải biết chăm sóc mình hơn.
"Đau!" Anh cấu mạnh vào cánh tay đang đút cơm cho mình, môi dưới trề ra thể hiện sự bất mãn.
"Biết đau sao?" Tiếng kim loại va vào nhau chói tai khi cậu ném mạnh thìa vào bát khiến nó xoay vòng rồi rơi xuống đất. Không nhắc thì thôi nhưng nhắc lại khiến cậu vô cùng tức giận nên muốn bộc phát một chút. "Lúc nhìn anh như vậy em đau đến thế nào chứ?"
"Nhưng... chúng ta đã thoả thuận không can thiệp vào công việc của nhau." Những ngón tay nhỏ xíu của anh nhẹ bám vào cánh tay cậu, như xoa dịu cậu mà cũng như tự an ủi chính mình. "Em biết là anh không thể từ chối lịch tập mà."
"Em không muốn can thiệp, với điều kiện anh không bị đau hoặc quá sức." Âm giọng trầm thấp mà dịu dàng phả lên tóc anh, Jungkook giữ môi ở đó lâu đến mức anh tưởng cậu ngủ gục. Mãi một lúc sau cậu lấy chiếc thìa khác rồi lại đưa thức ăn đến miệng anh. "Ăn đi rồi nghỉ ngơi, sau này đừng làm em lo lắng nữa."
Giọng điệu êm ái như dòng nước ấm bao bọc, dỗ dành anh, nhưng thực chất là mệnh lệnh. Jimin gật đầu và một nụ hôn chạm khẽ lên trán anh.
Mãi đến khi mặt trời khuất hẳn sau tầng mây sẫm màu lấp ló vài ánh sao, Jimin mới hoàn tất bữa tối. Tuyết rơi dày đặc trắng xoá sân vườn, ánh trăng mơn man trên màu xanh mướt của lá cây phản chiếu xuống những vũng nước đọng vài cái bóng xiêu vẹo mờ ảo.
"Lại đây!" Trong lúc Jimin đang mải loay hoay tìm vali chứa quần áo của mình thì Jungkook gọi.
Cậu đặt sách lên bàn, chuyển từ ngồi xếp bằng sang duỗi thẳng chân để anh ngồi vào lòng mình. Jimin chưa kịp hỏi cậu muốn gì, Jungkook đã dùng hai tay massage nhẹ nhàng vùng vai gáy, cổ và lưng cho anh. Những thớ cơ căng cứng, nhức mỏi vì buổi luyện tập thâu đêm dãn ra phần nào, anh nhích người, nằm lên đùi Jungkook như cách con mèo nhỏ rúc vào lòng chủ, nhắm mắt thư giãn.
"Không thể giảm cường độ à? Dạo này anh đau nhiều hơn đấy."
"Không sao, chỉ đau thoáng qua thôi." Jimin lắc đầu, dang tay ôm lấy chân cậu, mỉm cười nói. "Đã có em mà."
"Mời bác sĩ đến vẫn hơn."
Sau một hồi massage, anh thấy khoẻ hơn hẳn, tinh thần cũng sảng khoái. Dù anh đã quen với những cơn đau do chấn thương và tập luyện quá độ, nhưng được chăm sóc tận tình thế này không tệ chút nào, rất tuyệt là khác.
"Xem phim nhé!"
Jungkook kéo vali quần áo ra để Jimin sắp xếp lại đồ diễn và đạo cụ rồi đề nghị. Nhìn nét mặt khó chịu của Jimin, cậu biết anh đang nhớ lại chuyện cũ khi bị cậu dụ dỗ xem phim để rồi cả ngày hôm sau anh gần như không bước nổi xuống giường.
"Sẽ không làm anh đau, em hứa!" Jungkook nở nụ cười thích thú.
Jimin tối sầm mặt, anh cúi đầu ném mạnh gối ôm vào người cậu. Jungkook tươi cười bắt lấy, thích thú nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của anh. Tiếng cười vẫn không dứt đến khi cậu rời khỏi còn mặt anh thì đỏ như quả gấc chín.
Những phiền muộn, mệt mỏi ngày hôm qua dường như được xua tan hết, chỉ còn lại niềm vui. Mình may mắn biết bao, anh nghĩ, trong khi Taehyung phải nặng gánh gia đình, những Người bên rìa vật lộn kiếm sống, phải một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, thì anh còn có Jungkook, có một người để yêu thương và chăm sóc mình.
Đang mải mê dọn đồ, đột nhiên có tiếng động lớn vang lên. Kinh nghiệm bao năm qua cho anh biết đó là tiếng súng và cửa sổ bị rạn một mảng bởi là kính cường lực nên không bể nát.
"Jungkook!!!" Jimin hét lên, lấy tay ôm đầu rồi chui tọt xuống gầm giường.
Tiếng súng liên tiếp vang lên, như đánh mạnh vào đầu anh. Cả người anh run lên và cùng lúc đó là tiếng cửa sổ vỡ ra.
"Jungkook, Jungkook!" Anh dùng hết sức lực gào lên.
Một đám người nhảy vào còn Jimin gần như nhũn ra, vô lực vì sợ hãi. Hàng loạt âm thanh chấn động vang khắp căn phòng, Jungkook xông đến kéo anh ra ngoài và vệ sĩ thì kịch liệt bắn trả.
"Anh không sao chứ?" Giọng cậu run lên, không vì sợ mà vì lo lắng khi gấp gáp ôm lấy anh chạy xuống cầu thang.
"Không sao."
Hơi thở dồn dập phát ra từ bờ môi khô của Jimin, lúc anh định nói thêm thì Jungkook ôm lấy anh lăn qua tay vịn nhảy khỏi cầu thang, khiến hô hấp ngừng vài nhịp và anh quên mất mình định nói gì.
Cả căn nhà bị bao vây hoàn toàn, những người mặc đồ đen chạy khắp nơi, anh không phân biệt nổi đâu là bạn đâu là thù. Cậu vừa bắn trả vừa ôm ghì lấy anh trong khi vết máu trên vai phải lan dần và thấm ướt một mảng áo trước ngực.
"Jungkook."
"Em không sao." Thật ra cậu đuối sức sắp ngã quỵ bởi những vết thương khác đầy trên người sau chuyến đi Ý, nhưng vì không muốn anh lo nên đáp ngắn gọn.
Hỗn độn hàng tiếng đồng hồ, gọi hết những vệ sĩ xung quanh nhà, báo với đám người trong bang hội đến ứng cứu, mọi thứ trở lại bình thường. Tuy nhiên thiệt hại về người và của khá lớn, cửa kính của biệt thự gần như vỡ hết, xác người nằm la liệt khắp nhà còn nội thất thì tan nát.
Ở cạnh Jungkook nhiều năm, anh quen dần với những cảnh tương tự, nhưng lần này khủng khiếp hơn nhiều, đối với anh, còn Jungkook thì anh biết, đây chỉ là chuyện thường. Cánh tay không bị thương của cậu vẫn ghì chặt anh suốt, ngay cả trong lúc tên đàn em băng thuốc. Anh đưa tay xuống, mười ngón tay đan chặt vào nhau và cậu cúi người hôn lên vành tai anh "Đừng lo, em không sao."
Đến nửa đêm đám đàn em mới dọn sạch sẽ căn nhà, họ còn định ở lại để bàn việc gì đó với Jungkook nhưng cậu bảo mệt nên thoáng chốc chỉ còn hai người ngồi cạnh nhau trong phòng khách.
"Là chuyện bên Ý sao?"
Căn biệt thự yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng thở của anh và cậu, như đan xen, hoà quyện vào nhau.
"Ừm." Cậu kéo đầu anh tựa vào ngực mình, hôn lên mái tóc mềm mại. "Em lo được, đừng để nó ảnh hưởng đến anh."
"Anh rất sợ." Mắt anh bắt đầu nhoè đi bởi nước mắt và vài giây sau áo cậu thấm ướt. "Sợ em gặp chuyện."
"Không sao, thật sự không sao. Bao năm qua em vẫn vượt qua được." Jungkook ra sức ôm chặt anh, xoa mái đầu nhỏ đang run lên trong lòng mình rồi tươi cười xoè bàn tay ra trước mặt anh. "Nhìn này," cậu chỉ vào đường dài nhất trên tay mình. "em sẽ sống rất lâu đấy, anh không thoát khỏi em được đâu."
Jimin bật cười nắm chặt tay cậu. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, hơi lạnh tràn vào từ những ô cửa sổ đã vỡ, vài bông tuyết lướt vào đậu lên người cậu. Anh áp mặt vào ngực cậu, bông tuyết tan ra, phủ lớp nước mờ trước mắt và anh dần thiếp đi. Nếu Jungkook không sợ, anh cũng không sợ vì họ đã, đang và sẽ mãi ở cạnh nhau, anh tin hai người có thể vượt qua được.
*
Anh trằn trọc mãi, cuối cùng thức dậy khi cảm thấy bên cạnh không có ai. Không có lớp kính ngăn lại nên dường như trăng sáng hơn và cũng gần hơn, những ngôi sao xanh nhấp nháy, mặt hồ bơi dưới sân khẽ gợn những loáng nước lấp lánh. Làn hơi trắng đục từ ban công nhẹ phảng phất và đúng như anh đoán, Jungkook đang đứng ngoài đó hút thuốc. Bóng lưng mạnh mẽ nhưng cũng cô độc, cả người cậu bị khói thuốc bao phủ, dưới ánh trăng mang một vẻ đẹp tà ác, mê hoặc. Anh bước đến ôm lấy cậu.
Jungkook hơi giật mình, vội vàng dụi điếu thuốc vào thành ban công, thổi bớt khói đi để tránh nó phả trúng anh.
"Ngoài này có mùi thuốc." Cậu chỉ nói vậy và Jimin hiểu rằng cậu bảo anh vào nhà vì không muốn anh ngửi thấy thứ mùi hăng nồng của chất kích thích. "Không tốt cho anh." Thấy anh mãi không buông ra, cậu tiếp tục đe doạ. "Sẽ chẳng ai muốn có một ca sĩ với làn da nhăn nheo và thô ráp cả."
Vòng tay ấy không rời ra mà ngược lại, càng chặt hơn, cậu buộc phải vứt điếu thuốc xuống sân vườn rồi vào phòng ngủ. Cũng giống như anh, cậu sợ Jimin sẽ gặp chuyện. Bây giờ đang là lúc tổ chức lại xã đoàn, mọi thứ đều lộn xộn, động tí là chém giết lẫn nhau, rối không quản được. Nếu chuyện hôm nay xảy ra mà không có cậu bên cạnh... Jungkook không dám nghĩ tiếp. Điều cậu cần làm lúc này là nhanh chóng giải quyết xong mọi chuyện, đồng thời sắp xếp thêm nhiều vệ sĩ bên cạnh anh, chỉ khi Jimin an toàn thì cậu mới có thể yên tâm xử lý công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro