Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 🌱

Goo không ngờ có ngày y lại lâm vào cảnh này. Trốn chui nhủi như con chuột đã đành, cái gia đình khốn kiếp đã nhận biết bao lợi lộc của Han Joo cũng từ chối giúp y vì biết nay quyền lực đã vào tay Jungkook. Y đang ngồi giữa đống rác hôi thối trong góc hẻm rệu rạo mẩu bánh mì cứng ngắc, thầm tính kế.

Joe đã chết, một nửa Busan cũng bị thâu tóm, không thể tìm về đó được nữa. Nhưng còn những kẻ không phục và trốn chạy như y? Goo chợt nhớ đến Joe từng có lần giúp một băng nhóm ở bờ Bắc Busan.

Đây rồi, đầu gã loé lên một gương mặt vẫn thường thấy mỗi khi gặp Joe. Bắt đầu với những kẻ cùng cảnh ngộ với mình, Goo nghĩ, rồi ta sẽ lần đến món nợ ân tình kia sau.

*

Hae Joon tận hưởng những ngày tháng sung sướng khi có trong tay một nửa Busan. Tiền vào như nước, những xung đột trong gia đình hầu như không có và lại kéo dài một cách bất thường. Tìm hiểu, lão mới biết là do cách làm việc của Jungkook. Quả là khôn ngoan, lão nghĩ, đâu đâu cũng để lại vài ân huệ, mà bọn người trong giang hồ thì lại trọng nhất nghĩa khí. Hae Joon gật gù vì đã chọn được đúng người, nhưng cũng không khỏi lo lắng cho uy tín của mình. Lão nghĩ đã đến lúc mình nên giở vài chiêu.

Đối với tất cả băng đảng, dù lớn hay nhỏ, việc xung đột nội bộ luôn là điều không thể tránh khỏi. Các ông trùm tất nhiên nhìn thấy điều đó, và cứ mặc nhiên để nó xảy ra. Chỉ trừ khi quá nghiêm trọng. Bởi nó gần như một dạng củng cố uy tín và năng lực của ông trùm. Những người đứng đầu từng nhánh có thể không ưa nhau, nhưng không thể không nể nang người cầm quyền. Đôi lúc họ đứng ra giải quyết những mâu thuẫn mà họ đã mắt thấy tai nghe từ lâu nhưng cố tình làm ngơ chỉ để nhận được sự nể trọng, phục tùng.

Không bất ngờ khi Hae Joon cũng đi theo lối mòn truyền thống đó. Lão chưa hề phàn nàn gì về cách làm việc của Jungkook, nhưng nếu để làm trùm một gia đình, cậu quá đơn giản và tốt bụng. Có thể cậu đa nghi, nhưng lại không nhiều toan tính. Cậu tham vọng, nhưng không có dã tâm. Và việc Jungkook muốn duy trì mối quan hệ hoà bình với tất cả những người đứng đầu khác làm Hae Joon thấy bất ổn. Thế là lão phải đi khuấy cho đục nước lên.

Trước hết là một màn kịch, rằng lão đã xử gọn Goo dù chẳng buồn tìm kiếm tung tích y. Cách cả đại dương mà lão vẫn thấy được niềm vui mừng trong giọng nói cậu, dù chỉ là vài ba câu ngắn gọn.

"Thế à? Cảm ơn ông nhiều, Hae Joon."

"Tháng sau tôi sẽ làm một chuyến qua miền Nam."

"Vậy nhé. Cảm ơn lần nữa."

*

*        *

Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Paro vào một ngày nắng đẹp, trời trong và lặng gió. Dẫu vậy, bởi nằm ở độ cao 2000m so với mực nước biển, đường băng nhỏ và ngắn, sân bay lọt thỏm giữa những dãy núi cao đồ sộ nên luồng gió len qua các thung lũng ùa vào khoang cũng đủ khiến Jimin phát hoảng. Anh vừa rên rỉ vừa bấu chặt tay Jungkook, nhắm tịt mắt dù đã cao giọng tuyên bố mình sẽ vừa ngồi máy bay vừa thư giãn và ngắm cảnh.

"Jungkook!" Jimin gần như rú lên khi máy bay đảo một vòng quanh đỉnh núi, tạo thành một đường lượn đẹp mắt và rẽ tầng mây mỏng để chuẩn bị hạ cánh.

Cô tiếp viên xinh đẹp trong bộ Kira truyền thống đưa khăn ướt cùng cốc nước ấm nhưng Jimin chẳng thấy gì vì bận la hét. Jungkook nhận thay và ra hiệu cho họ rời khỏi khoang thương gia, chỉ còn lại cô tiếp viên trưởng lo việc thu dọn những mảnh vụn thức ăn, khăn giấy do anh làm rơi đầy sàn.

"Không sao!" Jungkook chẳng có thời gian để xuýt xoa cho những vết xước trên cánh tay mình, cậu giữ chặt Jimin để anh bình tĩnh lại.

Tiếng gió rít gào to hơn, máy bay hẫng mạnh như thể sắp rơi xuống, bên ngoài cửa sổ, chiếc cánh lớn sắp chạm vào vách núi, những đám mây vờn ngang tầm nhìn rồi tản dần đi, đường băng hiện ra trước mặt.

"Nó sắp rớt!" Anh gào lên và vùi đầu vào ngực cậu, nói năng lộn xộn.

"Yên nào Jimin, không sao mà." Cậu vỗ vỗ đầu anh khi máy bay đáp xuống.

Quá trình trượt dài trên đường băng, đối với Jimin cũng vật vã không kém. Tiếng động cơ uỳnh uỳnh và tiếng gió đập mạnh vào thân máy, anh tưởng mình sắp chết đến nơi. Sau một hồi giần giật tưởng như văng khỏi ghế, ông cơ trưởng thông báo gì đó rồi máy bay dừng lại. Bước ra khỏi khoang, anh hít một hơi đầy lồng ngực bầu không khí ấm áp để chắc rằng mình hạ cánh an toàn. Nắng phơn phớt trên những thung lũng bạt ngàn, thời tiết khác hoàn toàn so với Hàn Quốc khiến Jungkook suýt nữa bị sốc nhiệt khi làn gió mang theo hương hoa cùng hơi nóng ẩm phả vào mặt.

Gió phần phật thổi tung tà áo khoác, cậu thấy mặt mình rát rạt bởi bụi và cát. Phía xa xa, những chùm mây trắng bồng bềnh lướt ngang đỉnh núi cao chót vót, ánh nắng vàng cam rải dần xuống những dãy ruộng và nhà cửa thoắt ẩn thoắt hiện, Jimin đắm chìm trong khung cảnh nên thơ đó, chìa mặt ra hứng gió đến khi cậu bung dù ra và đeo khẩu trang cho anh.

"Nắng to đấy, dùng kem chống nắng đi."

Chỉ mới mấy phút mà mặt Jungkook đã đỏ bừng lên, mồ hôi nhễ nhại. Cậu nhăn nhó đề nghị về khách sạn.

"Anh chắc bây giờ là mùa xuân chứ? Em sắp bốc hoả rồi đây!"

Jimin bật cười vui vẻ, dùng ống tay áo lau mồ hôi cho Jungkook. "Do em không quen với thời tiết nhiệt đới đấy thôi. Về khách sạn sẽ đỡ hơn."

Resort trên đỉnh núi có tầm nhìn xuống thung lũng và thị trấn nhộn nhịp bên dưới, nền trời như gần hơn, những đám mây cũng to hơn. Đầu tháng Tư nên khách du lịch khá đông, cả dãy phòng cao cấp trên tầng thượng đặc nghẹt người, cũng vì vậy mà không gian càng thêm bức bối, nóng nực. Jungkook tắm ngay khi vừa đặt chân vào phòng, Jimin thoải mái tận hưởng cảm giác yên bình của nơi được gọi là Vương quốc hạnh phúc.

Trừ việc đi máy bay, anh nghĩ, nó quá nguy hiểm còn những thứ khác ở đây thì tuyệt vời. Người dân thân thiện, hiếu khách, không khí trong lành và đường sá cũng ít người qua lại, đây là điều Jungkook thích nhất bởi cậu chẳng ưa chỗ đông người. Buổi chiều nhạt nắng, nhiệt độ thấp hơn, hai người thả bộ xuống khu chợ với các quầy hàng lưu niệm san sát nhau cùng những tượng Phật bằng đồng tinh xảo bày ra trước cổng chợ.

Những ánh mắt soi mói, dòm ngó bằng vẻ tò mò, kì thị khi nhìn họ hầu như không có, ai cũng đón tiếp bằng nụ cười trên môi. Jimin đi khắp các gian hàng bán đồ lưu niệm, mấy món đồ thủ công tỉ mẩn và độc đáo hơn nhiều so với khu chợ ở Hàn, vì đa số người dân thông thạo tiếng Anh nên việc giao tiếp không gặp trở ngại. Có một bà cô ở quầy quần áo còn khen hai người rất đẹp đôi, Jungkook chỉ gật đầu cảm ơn, không nói gì nhưng cứ cười mãi.

*

Hoàng hôn phủ một màu tĩnh lặng xuống thị trấn nhỏ, vệt nắng kéo dài trên con đường làng dần tắt làm khu chợ trở nên vắng vẻ. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, chỉ còn vài quán ăn mở cửa, vài người đi bộ trên đường, không tiếng còi xe, không bụi bặm, Paro chào đón họ bằng sự ấm áp và yên ả.

Hai người mặc Gho, trang phục truyền thống và Jimin như lọt trong nó còn Jungkook thì khổ sở bởi nó khá chật. Gho là chiếc áo dài đến đầu gối, giống Kimono với đai gọi là Kera quanh thắt lưng, có màu sắc sặc sỡ cùng những hoa văn thổ cẩm đặc trưng của Bhutan. Jimin nhất quyết đòi mặc nên cậu cũng không còn cách nào khác dù thấy nó vừa nóng vừa quê mùa.

Jimin nằm trên lưng cậu, khó chịu ngọ nguậy muốn leo xuống vì ánh mắt hiếu kỳ của vài cô gái đi phía sau. Sau sự cố ở khu bắt cá, Jungkook suýt không cho anh đi Bhutan, bằng những lần nài nỉ từ trên giường đến phòng tắm, bàn bếp, sofa, Jimin được đi với điều kiện phải để cậu cõng khi ra ngoài. Anh vui vẻ đồng ý, nhàn nhã tận hưởng phúc lợi này nếu không có những lời nhận xét quá thẳng thừng của những cô gái kia. Chắc là người Châu Âu, mắt xanh biếc một màu, nói giọng Anh lẫn với ngữ âm đặc trưng theo vùng, và lời lẽ của họ thì quá trắng trợn khi nói về vẻ ngoài của Jungkook.

"Anh muốn ăn gì?" Jungkook cõng anh đi bộ hết mấy con đường, vẫn chưa tìm được chỗ vừa ý.

"Ăn em." Jimin hậm hực nói, anh chồm đến hôn lên má cậu. Những cô gái phía sau kêu lên, chẳng biết vì thích thú hay tiếc nuối, họ thì thầm vài câu vô nghĩa rồi chạy đi mất. "Sao họ có thể sỗ sàng như vậy chứ?"

"Vì em đẹp trai." Cậu mỉm cười hướng đến một quán ăn được che bằng mấy tấm bạt lấp ló sau những rặng cây phía cuối đường.

Quán ăn nhỏ, không gian ấm áp với những chiếc đèn màu cam dịu nhẹ xoay trên trần nhà, Jungkook thấy thoải mái vì chỉ có hai người ngồi trong quán. Mùi bơ béo ngậy quyện với mùi cay của ớt, tạo nên hương thơm lạ lẫm, Jimin thích thú nhìn những đầu bếp điêu luyện xóc mấy cái chảo to tướng. Lửa phừng lên khi anh đưa mặt đến, suýt nữa thì cháy xém mảng tóc trước trán nếu Jungkook không kịp kéo anh lại.

"Jimin, em đã bảo đừng rời khỏi tầm nhìn của em." Cậu thở dài vuốt lại tóc cho anh, đón lấy hai phần Momo từ người phục vụ rồi đặt xuống bàn.

Tiếng râm ran của côn trùng ngoài rặng cây át đi tiếng Jungkook nhưng giờ anh chẳng lọt tai được thứ gì nữa. Jimin ngấu nghiến Momo, vì đói và cũng vì lạ miệng. Đó là bánh kiểu Tây Tạng với nhân bằng thịt bò, bắp cải và pho mát, vỏ bánh bằng bột giống như há cảo, theo cảm nhận của anh là vậy. Món Jasha Maru gồm thịt gà băm nhỏ cùng ớt cay, được xem là cari và cơm đem ra sau đó. Tiếp đến là Bánh Hoentay-tương tự Momo với phần vỏ bánh làm từ bột kiều mạch, lấp đầy nhân bánh là hỗn hợp rau bina, rau cải và phô mai, Jimin gọi một đĩa bánh chiên với nước sốt ớt đặc trưng thơm ngon. Vài món khác như thịt bò xào bơ, trứng rán phô mai béo ngậy, cuối cùng là Puta-mì kiều mạch với mù tạt và ít hạt tiêu Tứ Xuyên giúp Jungkook lấp đầy chiếc bụng rỗng vì kén khẩu vị. Jimin chẳng bỏ qua món nào, thích thú tận hưởng những hương vị mới mẻ.

"Làm sao anh biết hết đặc sản ở đây thế?"

"Anh nghiên cứu rất kỹ mà." Jimin vừa nhồm nhoàm cơm cà ri vừa nói, gắp thêm Hoentay cho Jungkook. "Vả lại em không thích thức ăn lạ, chỉ ăn những thứ quen thuộc, chẳng hạn như kiều mạch."

Một cơn ho nhẹ ập đến vì Jimin ăn quá nhiều, cậu mỉm cười đưa anh chén Suja-trà bơ rồi lại phải nhíu mày vì mùi hương khó ngửi. Anh nốc cạn, còn với tay để rót thêm. Jimin thích thảo mộc tự nhiên. Suja mang vị mặn của muối, vị béo của bơ và vị đậm đà, thơm lừng của trà, chính sự kết hợp hài hoà ấy khiến nước trà trở nên ngon miệng và độc đáo. Jungkook không ưa béo nên đối với cậu ẩm thực Bhutan không thể nào nuốt nổi. May là có mấy món làm từ kiều mạch và cà ri cũng không đến nỗi nào. Song hơn hết, cậu cảm động vì sự chu đáo của Jimin.

"Ăn thêm đi, anh nghĩ em thích món này." Jimin gắp thêm thịt gà vào bát cho Jungkook, kèm theo vài thìa nước dùng đậm đà.

"Ừm, em thích." Jungkook cười, xoa nhẹ đầu Jimin. "Cảm ơn anh."

Anh cũng cười vui vẻ, hít thật sâu mùi vị của hạnh phúc. Vì đây là Bhutan, và cũng vì người bên cạnh khiến cho hạnh phúc đong đầy và có cảm giác rất riêng, rất Nhà.

----

(Hình các món ăn nhe :>>)

*

"Ngày mai muốn đi đâu?"

Jungkook cõng Jimin thả từng bước chầm chậm trên con đường lởm chởm sỏi đá. Ánh trăng bạc và những ngôi sao chiếu sáng rực cánh ruộng trước resort dù không có đèn đường. Mặc dù nơi này thiếu tiện nghi, lại nóng nực và thức ăn không ngon, nhưng Jimin rất vui vẻ, cậu nghĩ và cảm thấy đáng giá khi tiêu khối tiền vào chuyến du lịch này.

"Cung điện gì đó..." Jimin ăn no, thư thái nằm trên lưng cậu, mặt nghệt ra vì không nhớ nổi nơi mình muốn đi.

"Dzong à? Nơi đó của vua mà làm sao anh vào được."

Anh chưa nghĩ ra mình muốn đi đâu, chỉ cần đến đây thôi đã thấy rất vui rồi. Người dân Bhutan tìm kiếm hạnh phúc về tinh thần, đó là điều mà Jimin thích nhất. Giá như, anh trầm ngâm, mình cũng chỉ cần hạnh phúc về tinh thần thôi thì tốt biết mấy.

"Nghĩ gì thế?" Thấy anh mãi không trả lời, tưởng anh đã ngủ nên cậu xốc nhẹ để Jimin có thể nằm thoải mái hơn.

Đến khi tới resort anh mới nói. "Sau này chúng ta đến đây sống nhé!"

"Anh vui là được."

*

Tối muộn, Jimin mải ngắm sao nên không buồn ngủ, Jungkook thì mệt lã, nằm vật trên giường. Cậu định lên mạng một chút vì quá chán nhưng sóng trên núi rất yếu, điện thoại không bắt được tín hiệu chứ đừng nói đến internet.

"Sương đêm lạnh đấy Jimin, vào ngủ thôi."

Nhiệt độ ngày đêm chênh lệch khá lớn, Jungkook cũng không chịu được sự thay đổi đột ngột này, sức khoẻ Jimin vốn không tốt nhưng có lẽ vì quá ham chơi nên chẳng ảnh hưởng gì.

"Jungkook à."

"Ừm, em đây!"

"Anh rất vui."

"Vui thì tốt."

"Jungkook à." Jimin ngọ nguậy không yên trong lòng cậu, vì quá phấn khởi nên không ngủ được.

Mặt kính cửa sổ đón ánh trăng nhàn nhạt và những vòm mây bồng bềnh treo chếch bên đỉnh núi cao, anh cứ ngây người mà ngắm nhìn. Ở nơi yên bình, tĩnh lặng này, tâm hồn cũng nhẹ nhàng và thanh thản hơn, anh không nghĩ quá nhiều về album, sân khấu hay những lịch trình tất bật, chỉ muốn chơi thật vui và cùng cậu tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẽ này.

"Jungkook à."

Có lẽ cậu vì mệt nên đã ngủ say, hơi thở đều phả lên đỉnh đầu nhưng anh vẫn cảm nhận được yết hầu cậu rung lên nhè nhẹ và cậu "Ừm!" một tiếng.

"Đến mùa du lịch rồi nên sẽ đông người lắm, còn có lễ hội Paro Tsechu nữa."

Jungkook chẳng đáp, Jimin cứ độc thoại suốt đêm hôm đó, gần sáng mới thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro