Chương 17 🌱
Jimin mơ màng tỉnh dậy lúc xế chiều, những tấm mành tre kéo sát đất để lọt vào vài giọt nắng li ti vàng ươm. Jungkook vẫn đang họp. Vì phòng nghỉ khuất với tầm nhìn của các cổ đông, chỉ hướng ra bàn làm việc của cậu, Jimin có thể vừa nhâm nhi ly cà phê vừa ngắm dáng vẻ nghiêm túc của Jungkook mà không ai phát hiện.
Jungkook đôi lần ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh và mỉm cười.
Bình yên thật sự là thế. Là khi mỗi người đều bận bịu việc riêng, nhưng vẫn dành cho nhau sự ủng hộ lặng lẽ, song cũng ấm áp nhất.
*
* *
Một phòng trọ ở ngoại ô vắng vẻ.
Jinsung và Goo ngồi tụm vào chiếc máy tính cũ, tranh nhau nghe lỏm những gì thu được từ máy nghe lén đã gài vào điện thoại Jimin.
"Này." Goo nhìn Jinsung vẻ trêu chọc. "Tiếng rên của tên này mê người thật, thảo nào mày lại sống chết theo đuổi."
Jinsung chỉ muốn đấm một phát vào bản mặt nhơ nhởn của y. Nhưng cũng phải thú nhận rằng mình đã nóng bừng người với những tiếng thở đầy kích tình của anh.
"Vào việc chính nào!"
Goo tua lướt qua đoạn âm thanh dồn dập mà chỉ toàn rên rỉ với tiếng bàn ghế rung lên, đến phần cuộc họp giữa Jungkook với các cổ đông. Giờ thì y biết chi tiết từng phi vụ tiếp theo của gia đình, kể cả thời gian, địa điểm, đối tác và lực lượng bao nhiêu nữa.
"Mẹ kiếp, mày được việc đấy." Y gật gù nhìn Jinsung bên cạnh, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ, huých vai gã. "Sao nào?"
"Mày có bước tiếp theo chưa?"
"Để xem." Y dò lại những gì đã ghi được, rồi trỏ vào cuốn lịch để bàn. "Thứ Hai tuần sau, một lô hàng lậu sẽ trót lọt qua biên giới và cập bến ở cảng. Mày còn chờ gì nữa mà không báo cho bọn cớm."
"Sao mày không tự đi mà làm? Han Joo còn khối quan hệ cơ mà?"
Hoá ra Jinsung chẳng ngu như vẻ ngoài, Goo nghĩ thầm. Hẳn gã sợ những nguồn tin của gia đình, hay đúng hơn, của Jungkook trong sở. Thì y cũng khác gì, thậm chí y chỉ có hai bàn tay trắng.
"Tao có một mối ở Busan, đáng tiếc là thằng con hoang ấy chết trong vụ trước."
Vẻ mặt Jinsung từ từ chuyển sang kinh hãi.
"Lần mày tập kích Jeon Jungkook đấy à? Thảo nào nó lại đề phòng như vậy. Đồ ngu."
"Túng quá thì phải liều." Y làm động tác mở tay, vẻ hết cách, rồi tiếp. "May mà nó vẫn để lại vài điều hay ho."
Goo đưa Jinsung thông tin liên lạc của viên cảnh sát đen đã nhận tiền của Joe bao năm qua rồi dặn. "Chỗ nào kín đáo chút, tai mắt ở khắp nơi."
*
Chiều tối, Ken như thường lệ dùng vài món đồ nghề chuyên dụng rà soát phòng làm việc của Jungkook. Và ngạc nhiên thay, anh ta phát hiện điều bất thường, việc chưa hề xảy ra bao năm nay. Bởi nếu có bất ổn, nó đã xuất hiện từ lần đầu vào sáng sớm, chứ không vào cuối ngày.
"Thế nào?" Jungkook hỏi qua điện thoại.
"Có vẻ là từ trưa."
"Tra ra vị trí chưa?" Cậu vẫn bình thản bấm điều khiển chuyển từ kênh tin tức sang kênh phim mà Jimin thích, cúi người đón miếng bánh từ anh đang nằm trên đùi mình, mắt không rời khỏi anh.
"Rồi ạ. Máy quét được... tín hiệu đang ở..."
"Ở đâu?"
"Tín hiệu bắt được từ điện thoại của cậu Jimin ạ."
Một tiếng sét giáng ngang đầu Jungkook. Jimin ư?
"Được rồi. Gặp ở nhà tôi."
Có gì rất lạ từ thái độ của anh trưa nay, Jungkook nghĩ. Nhưng dù thế nào cậu cũng không tin anh có ý không hay, bởi nếu có Jimin đã chẳng cần đợi đến bây giờ. Chắc chắn liên quan đến Jinsung, dù sao gã cũng từng hợp tác với Han Joo.
"Bé cưng, đưa em điện thoại."
Jimin vẫn đang chăm chú coi phim nên không nghe rõ. Anh ngẩng lên, hỏi. "Điện thoại à? Sao thế?"
Jungkook không đáp, vừa lúc Ken có mặt ở cửa, cậu đưa luôn chiếc điện thoại cho anh ta. Jimin ngẩn người nhìn điện thoại mình bị đập nát, rồi một mồi lửa bật lên, thế là biết mất luôn.
Có chuyện rồi, Jimin khẳng định, chuyện lớn nữa là đằng khác. Anh nắm lấy bàn tay cậu và nó lạnh ngắt.
"Jungkook à, sao vậy?"
"Có người đã cài phần mềm nghe lén vào điện thoại anh."
"Gì cơ?" Jimin bàng hoàng.
"Bình tĩnh nào. Kể em nghe hôm nay anh đã đi đâu, gặp những ai, có đưa điện thoại cho ai không?"
"Anh... anh chỉ ở phòng thu." Jimin bắt đầu hoảng sợ, nói trong sự hoang mang. "Jungkook, có phải em gặp rắc rối gì không? Anh xin lỗi, anh không biết..."
"Shhh! Jimin." Jungkook ôm Jimin vào lòng để anh bình tĩnh lại, vỗ nhẹ lên đầu anh, đồng thời hôn lên trán anh để trấn an. "Ngoan nào, em không sao cả. Bây giờ thì kể em nghe xem."
"Anh chỉ gặp Jinsung, đưa điện thoại để anh ta nhập số điện thoại. Jungkook, anh thật sự không biết... Em sẽ không sao chứ? Anh..."
"Không sao." Jungkook lại vỗ đầu anh. "Huỷ điện thoại rồi, không sao cả. Em xử lý được. Em không trách anh mà." Thấy Jimin vẫn cúi đầu không vui, cậu nắm chặt tay anh, nói tiếp. "Jimin này, chỉ cần có anh ở đây, mọi chuyện em đều giải quyết được."
"Jungkook à, anh xin lỗi... Anh sẽ không bao giờ đưa điện thoại cho ai nữa. Anh sẽ cẩn thận hơn. Xin lỗi em..."
"Đừng xin lỗi mà anh. Không có chuyện gì cả. Jimin à, em sẽ lo liệu ổn thỏa thôi."
"Jungkook à..." Anh níu lấy vạt áo cậu, bờ môi run rẩy như sắp khóc, đến khi Jungkook hôn lên môi anh.
"Jimin à, em không sao, thật đấy. Không phải lỗi của anh đâu." Cậu xoa vai anh, mấy ngón tay vuốt nhẹ lên má anh. "Tin em, chỉ cần anh luôn bên cạnh em, em sẽ không sao."
"Jungkook à, anh yêu em." Anh áp má vào ngực cậu, ôm chặt hơn, hít thật sâu để khi ngẩng lên là một nụ cười.
"Ừm." Cậu mỉm cười, đẩy lưng anh về hướng cầu thang. "Giờ thì đi mua điện thoại mới cho anh thôi nào."
Jimin nhón người, ôm Jungkook và hôn nhẹ lên má cậu, phụng phịu. "Anh muốn mẫu mới nhất. Chúng ta mua điện thoại đôi đi."
"Anh thích là được."
Cậu đợi Jimin thay quần áo, lên xe trước, sau đó mới bàn với Ken.
"Tổ chức một cuộc họp khác, chuyển địa điểm sang trang trại của Hae Joon. Những hoạt động từ đây đến tuần sau phải hoãn lại."
*
Sáng hôm sau, không một ai tin lời Jungkook, cuộc họp trở thành bãi chiến trường bởi tiếng cãi cọ um sùm, chẳng ai chịu nhường ai, suýt thì gây ra ẩu đả. Jungkook đành giải tán đám người đó, rầu rĩ hỏi Hae Joon.
"Ông thì sao?"
"Ta à? Tin cậu, nhưng ta tin cũng chẳng giúp ích được gì."
"Cứ để mặc à?"
"Cậu nghĩ sao?"
"Đổi hàng."
"Đúng là con trai ta." Lão già ngửa cổ cười sằng sặc, vỗ mạnh vào vai Jungkook. "Ta chán lũ con hoang đó lắm rồi, cho bọn chúng một trận."
Jungkook thì chẳng cười nổi. Đổi hàng chỉ với một tiếng từ biên giới đến bến cảng ư. Liệu có kịp? Nếu kịp? Ở bến cảng sẽ xảy ra điều gì? Lại súng đạn máu me ư? Jungkook nhớ lại lời Jimin mỗi lúc cậu phải thực hiện phi vụ.
"Chỉ cần em bình an."
Tay cậu vô thức nắm lấy mặt dây chuyền khắc tên hai người, nghĩ ngợi hồi lâu.
"Tôi sẽ đích thân làm."
*
Buổi tối đầu tuần, khu biên giới kẹt cứng vì số lượng hàng được chuyển qua và số gia đình muốn tranh giành chúng. Không quá khó để Jungkook lấy về một chiếc tàu chở hàng hợp pháp với giấy phép giả và đặt nó vào tuyến đường chạy đến cảng. Lô hàng lậu của gia đình đã có Ken và cả băng nhóm của cậu canh chừng ở đoạn cuối đường bờ biển xa xôi chẳng ai dám bén mảng đến. Nửa đêm nay Jimin sẽ về nhà sau mấy ngày đi tour ở Macau, cậu phải kết thúc vụ này thật nhanh để còn ra sân bay đón anh. Cố lên nào, cậu tự nhủ.
Không biết bao lần Jungkook ra tay với người vô tội, dù tên lái tàu này không vô tội gì cho cam. Nhưng lần sau cậu lại càng do dự hơn lần trước, nhất là mỗi lúc như vậy, gương mặt thánh thiện và nụ cười thuần khiết của Jimin lại hiện ra trong đầu, cùng với câu dặn dò nhẹ nhàng quen thuộc, khiến Jungkook càng thấy tội lỗi. Nhưng biết làm sao được, cậu đã chọn con đường không lối thoát, cách duy nhất là bước đi thật hiên ngang mà không quay đầu.
Ban đầu Jungkook không định đổi hàng vì quá phiền phức, thay vào đó chỉ cần đổi hướng của hai chiếc tàu là xong. Nhưng nguồn tin từ Se Chan cho biết lần này có người đặc biệt mật báo và mấy ông sếp cấp cao muốn bắt gọn vụ buôn lậu cho bằng được nên số hiệu của chuyến tàu được theo dõi rất sát sao. Làm chiếc tàu với thông số và mẫu mã y hệt không khó song mất quá nhiều thời gian để xong xuôi trong một ngày. Biện pháp duy nhất là tráo số hàng hợp pháp và phi pháp với nhau và nó khó khăn cũng như kéo dài lâu hơn Jungkook tính toán. Bởi số lượng hàng quá nhiều và chiếc tàu nào cũng quá đỗi cồng kềnh.
Tàu của Ken đợi sẵn ở đoạn ngoặt rẽ vào bến cảng, cách chừng hai mươi phút. Lúc sắp hoàn thành việc chuyển hàng, phía xa nào tiếng còi hụ, nào tiếng chó sủa cùng những ánh đèn sáng choang chiếu đến, Jungkook không thể không nhanh tay.
"Khởi động máy, nhanh lên." Cậu giục Ken trong khi chuyển kiện vũ khí cuối cùng sang tàu của mình.
"Đại ca, có hàng trắng."
Tình hình căng như dây đàn, bên trên là trực thăng đang tiến đến gần, nơi bến cảng cơ man nào xe cảnh sát, súng máy, chó săn. Jungkook ném kiện hàng nặng trịch sang tàu mình, cùng lúc đẩy hai chiếc tàu ra xa nhau, lệnh. "Ném xuống sông."
Ken quá quen với cách làm việc của Jungkook, không hoảng loạn mà bình tĩnh kéo cần gạt điều khiển cho chiếc tàu chứa những tấn hàng hợp pháp đã đổi chạy về phía bến, đồng thời xé rách kiện hàng cấm rồi tung xuống sông.
"Luật sư đã chờ anh ở sở cảnh sát. An toàn trở về."
"Vâng, đại ca. Cậu đi cẩn thận."
Ken không muốn để Jungkook đi một mình nhưng không yên tâm giao việc hệ trọng này cho người khác nên đẩy thủ hạ đắc lực nhất của mình sang tàu của cậu.
"Chỉ đề phòng thôi. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo an toàn cho cậu, như cậu Jimin đã dặn." Để tránh việc bị từ chối thì anh ta nhanh chóng chặn trước và hài lòng nhìn Jungkook miễn cưỡng gật đầu.
"Được." Nghe đến Jimin, cậu đành thỏa hiệp, vẫy tay với Ken. "Cẩn thận."
"Cậu cũng vậy."
Ken nhìn theo đến khi khuất bóng con tàu với màu sơn xanh quen thuộc rồi mới rẽ vào bến.
Một tiếng sau, Jungkook cùng số hàng an toàn neo ở bến sông phía sau điền trang của Hae Joon, đích thân lão già cùng mấy vị chú bác đã phản bác ý kiến của cậu ra đón.
"Làm tốt lắm, con trai." Lão khen, nhìn sang đám người kia, họ chỉ cúi đầu. "Ở lại nhé, ta chuẩn bị sẵn rượu..."
"Tôi còn có việc. Tạm biệt."
*
* *
Cuộc sống vẫn diễn ra như cái cách nó vốn phải thế. Goo không thu hoạch được gì, ngược lại để mất luôn cọng rơm cuối cùng ở sở cảnh sát, Ken vô tội nên được thả về với vài câu cảnh cáo vô nghĩa. Jungkook vẫn tiếp tục theo đuổi những phi vụ béo bở, nhưng kể từ lần đó, cậu không nhắc gì đến Jinsung nữa, Jimin cũng tránh xa gã hết mức có thể, đặc biệt cẩn trọng khi cho ai đó mượn điện thoại và laptop của mình.
Đổi công ty quản lý lúc này cũng không phải chuyện tốt, Jimin nghĩ, cả Jungkook cũng đồng ý, Jillen thì lại không.
"Em không muốn." Sau vụ kia, cô đề phòng Jinsung như một kẻ thù thật sự. Bao thiện cảm trước nay làm việc chung đều biến đi hết. "Jimin có thể về công ty em."
"Một nghệ sĩ đổi ba công ty trong một năm à? Không đâu, Byul. Có thể em có tiếng nói trong giới nhưng vấn đề này không phải tiếng tăm, mà là uy tín."
Jillen vẫn nằng nặc không buông tha.
"Được rồi, Byul. Sự nghiệp của Jimin là quan trọng nhất."
Dữ dằn với Jimin là vậy, nhưng đối với Jungkook, Jillen bĩu môi im lặng, quay sang nhìn Taehyung cầu cứu.
"Đó là chuyện riêng của họ, em không can thiệp thì tốt hơn."
"Em chỉ muốn tốt cho Jimin thôi. Không biết tên biến thái đó sẽ giở trò gì."
"Em có thể lo cho Jimin. Chị thì chú tâm vào album của anh ấy là được."
"Em quản lý hết dự án của anh thì được chứ? Một người quản lý không chính thức?"
"Tuỳ em vậy." Jimin hết cách, vỗ nhẹ vào đầu cô. "Chú ý chừng mực."
Mọi người kết thúc câu chuyện bằng một bữa tối. Jillen vẫn không phục, một ngày nào đó cô sẽ lại thuyết phục Jimin, cả Taehyung nữa. Jinsung quả chẳng phải hạng tốt lành gì. Còn bây giờ thì về nhà chuẩn bị các dự án cho album thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro