Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 🔞

(Note: Có sự thay đổi ngôi kể và chuyển đổi giữa ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba)

------------

Sau cuộc viếng thăm nhận lại đầy biến động tâm lý từ Jinsung, cảm hứng của Jimin bỗng biến đi đâu hết. Anh nguệch ngoạc viết vài dòng chữ vô nghĩa vào đoạn lời bài hát dang dở, chán chường đặt bút xuống, lấy điện thoại gọi cho Jungkook.

Đáp lại tiếng thở dài của anh là giọng nói đầy vui vẻ, hớn hở của cậu.

"Xong việc rồi à? Ken sang rước anh nhé, em đang bận việc ở công ty."

"À..." Jimin quên rằng hôm nay gia đình có cuộc họp với các cổ đông, Jungkook là người đại diện quan trọng nên không thể vắng mặt.

"Sao thế? Không vui à?"

Giọng cậu khá nhỏ, có thể là đang trong cuộc họp. Jimin định gác máy ngay.

"Không sao. Xong việc thì gọi lại cho anh."

"Này, anh có chuyện." Cậu khẳng định chắc nịch. "Ken sẽ đến trong mười phút nữa, gặp anh ở phòng làm việc của em."

"Cuộc họp của em..."

"Park Jimin!" Giọng Jungkook chợt trầm xuống, và anh biết rằng mình sẽ không nói thêm gì nữa ngoài câu đồng ý.

*

Không đến mười phút, Jimin đã yên vị trên chiếc Roll-Royce đen bóng. Anh nhìn gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Ken, vỗ nhẹ lên vai anh ta, nở nụ cười thân thiện.

"Làm việc cùng Jungkook, cực cho anh rồi!"

"Không đâu." Ken tránh bàn tay nhiệt tình của anh bằng cái gật đầu cung kính. "Trách nhiệm của tôi. Hơn nữa, đại ca rất tốt với chúng tôi."

Theo trí nhớ của Jimin, lúc anh mới quen Jungkook đã thường nghe cậu nhắc đến Ken, anh em tốt, cậu nói vậy. Dù vậy, hai người chưa bao giờ can thiệp quá sâu vào công việc của nhau, đây là lần đầu Jimin nói chuyện cùng Ken, cũng là lần đầu đi riêng với anh ta mà không có Jungkook.

"Cậu Jimin." Yên lặng một lúc lâu, Ken đột nhiên cất giọng. "Tôi biết đây là những lời không nên nói. Đại ca... thật sự rất yêu cậu. Việc chúng tôi làm không đáng tự hào gì, nhưng cậu ấy là người tốt. Cậu ấy đối với cậu thật lòng. Tôi không tưởng tượng được khi yêu cậu ấy là người kiên nhẫn như vậy. Tôi mong cậu trân trọng."

Điều mà người ngoài cũng có thể nhìn ra lẽ nào Jimin không thể. Tất nhiên anh hiểu rõ Jungkook, cũng hiểu rõ tình cảm cậu dành cho mình. Nhưng không hiểu sao nghe những lời này của Ken, lại cảm thấy mình đối với Jungkook chưa đủ tốt, khiến cậu bất an.

"Tôi hiểu. Tôi sẽ đối xử với Jungkook thật tốt. Cảm ơn vì đã nói với tôi." Thấy nét mặt chân thành của Ken, anh nói thêm. "Yên tâm, tôi sẽ không nói với Jungkook."

*

Park Jimin

Trong sáu năm qua, số lần tôi đến công ty Jungkook chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ sẽ có rất nhiều người khó hiểu, thậm chí chê trách tôi ích kỷ. Song, một phần vì công việc của Jungkook khá nhạy cảm, em ấy không muốn tôi xuất hiện nhiều ở nơi làm việc, phần khác là vì chúng tôi đều đồng ý rằng sẽ không can dự vào công việc của nhau.

Nếu không lầm thì lần cuối tôi đến đây cũng đã hơn một năm. Ken dẫn tôi đi lối riêng biệt cho những vị trí cấp cao trong công ty. Đến nơi, anh ta đi ngay với dáng gập người kiểu mẫu. Phòng làm việc của Jungkook nằm ở tầng cao nhất, những tấm kính lớn bao gọn căn phòng chỉ với hai màu đen trắng đơn giản bằng nền trời lam nhạt, những cụm mây tinh khôi đón nắng trưa điểm nhẹ lên bề mặt thuỷ tinh vài tia sáng bắt mắt.

Jungkook ngủ gục trên bàn giữa mớ giấy tờ lộn xộn, tôi vào phòng mà em ấy không biết. Thậm chí âm thanh lạch xạch của những miếng tre trên tấm mành cửa va vào nhau khi tôi kéo chúng xuống cũng không làm em ấy giật mình. Dạo gần đây chúng tôi không thể thường xuyên gặp mặt, và tôi cảm thấy mình quá vô tâm khi mà bây giờ mới để ý thấy vẻ tiều tuỵ, mệt mỏi và xanh xao trên gương mặt Jungkook.

Tôi nhẹ nhàng dọn dẹp bàn làm việc bừa bộn giấy tờ, sổ sách. Không có vẻ đề phòng, lạnh lùng, nghiêm nghị thường trực, Jungkook gối đầu lên cánh tay, ngủ mê mệt. Theo thói quen, khi ngủ Jungkook thường hay dẩu môi lên, trông đáng yêu như một đứa trẻ vô tư, chưa hiểu sự đời. Đáng lẽ ra đây mới phải là kiểu người mà em ấy nên trở thành, một cậu trai hai mốt tuổi có thể sống thật tự do, thoải mái, không cần lo lắng, tính toán quá nhiều, tôi chợt nghĩ và cảm thấy xót xa, chạnh lòng.

Jungkook khẽ trở mình, mái đầu vùi sâu vào cánh tay, môi dưới trề ra khiến tôi phì cười. Tôi cúi người, nhẹ vuốt ve những lọn tóc mềm của em ấy rồi đặt lên đôi môi quyến rũ kia một nụ hôn.

Chiếc bàn gỗ sồi thoáng chốc trở nên gọn gàng, tinh tươm hơn hẳn. Jungkook không phải kiểu người bê bối, nhưng em ấy không hay làm việc ở đây, chỉ ghé qua đôi lúc có việc quan trọng. Sau khi đặt những tập hồ sơ theo thứ tự, tôi đi pha cà phê.

Phía sau phòng làm việc là một phòng nghỉ nhỏ thiết kế theo phong cách Châu Âu thế kỷ XVIII, chỉ có vài món đồ trang trí tinh tế, một chiếc bàn trà nhỏ cùng một băng ghế dài bọc da sành điệu. Tôi bày vài món dụng cụ pha chế đơn giản không thể thiếu trong balo của mình lên bàn rồi bắt tay vào việc.

Ly cà phê được pha xong lúc Jungkook xoay người, ngẩng đầu lên. Em ấy bóp nhẹ lên thái dương, vuốt tóc ra phía sau và ngồi hẳn dậy. Khi tôi đặt chiếc ly tinh xảo xuống bàn, Jungkook bắt lấy tay tôi rồi kéo tôi ngồi vào lòng em ấy.

Tôi thường nghĩ rằng sau một khoảng thời gian dài yêu nhau, người ta sẽ không thể nào giữ được những cảm xúc ban đầu nữa, những cử chỉ ân cần, yêu thương cũng mất dần. Nhưng có lẽ điều đó là ngoại lệ với Jungkook. Và nhờ vậy, nó cũng là ngoại lệ với tôi. Cách thể hiện tình yêu của chúng tôi trở thành thói quen, một điều gì đó thật sự gắn bó, như chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, những thứ không thể thiếu trong cuộc sống.

Có người nói, chính vì tình yêu đủ lớn, nên những việc tầm thường nhàm chán như đánh răng, ăn uống, nghỉ ngơi, đi tắm, làm việc nhà mình cũng muốn làm cùng người đó. Tôi nghĩ đó là định nghĩa khá chính xác cho chúng tôi.

Như việc môi Jungkook đang mân mê phần da cổ của tôi, đến mái tóc, rồi những ngón tay em ấy đan vào tay tôi, xoa vuốt nhẹ nhàng.

"Anh có chuyện gì vậy?"

Dù mệt mỏi, ngái ngủ nhưng em ấy vẫn không quên hỏi việc khi nãy.

"Chuyện album thôi. Không sao cả." Tôi cố nói bằng giọng vui vẻ, ngả đầu ra phía sau dựa vào vai Jungkook. "Cuộc họp thế nào rồi?"

"Giải lao một tiếng rưỡi."

"Vì anh ư?" Tôi mỉm cười, vừa đung đưa chân vừa bắt đầu một ván game trong điện thoại. Những bực dọc, phiền muộn dường như biến đi đâu hết, tôi cảm thấy an yên, thoải mái bên cạnh Jungkook.

"Anh nghĩ sao?!" Em ấy hôn lên tóc tôi, không phủ nhận.

"Anh yêu em!"

Tôi khá thích nói câu này, cũng vì thích biểu hiện của Jungkook khi đó. Em ấy không đáp lại, để tôi ngồi trên đùi, ôm ngang hông tôi rồi với lấy tập hồ sơ, ngả người ra sau lật từng trang, tiếng sột soạt vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Hôm nay chỉ thu âm à?" Vài phút sau, như nhớ ra chuyện gì, Jungkook ngồi bật dậy hỏi.

"Ừm, sao thế?"

"Vai đỡ đau chưa?"

À, ra là vấn đề muôn thuở. Từ lúc tôi bắt đầu có triệu chứng đau vai do đặc thù công việc, cứ mỗi lúc rảnh Jungkook lại xoa bóp cho tôi. Dần dà, nó trở thành thói quen của em ấy. Và cứ sau mỗi lần tôi bị chấn thương, em ấy lại càng lo lắng hơn.

"Ổn rồi. Không đáng ngại, em đừng lo."

"Sau này anh từ chối những bài diễn có động tác cầu kỳ đi nhé?"

Tôi biết đây không phải ra lệnh, em ấy chỉ đang đề nghị vì quá lo cho sức khoẻ của tôi. Thế nhưng nó thuộc phạm trù công việc, chính tôi cũng không quyết định được. Và khỏi phải nói một người tham công tiếc việc như tôi tất nhiên luôn muốn mang đến cho khán giả những màn trình diễn đã mắt nhất nên việc từ chối là gần như không thể. Song tôi vẫn gật đầu để Jungkook an tâm.

Thấy em ấy không vui, tôi quyết định đổi chủ đề sang kế hoạch đi du lịch ít nhất mỗi năm một lần của chúng tôi.

"Chuyến du lịch năm nay vào tháng Tư nhé?"

"Tuỳ anh. Muốn đi đâu? Châu Âu?"

"Châu Âu năm ngoái đã đi rồi mà."

"Anh đi hết cả châu lục rồi à?" Jungkook xoa đầu tôi, mỉm cười. "Thử một chút xem sao? Ich liebe dich!"

"Gì cơ?" Tôi ngớ người, bĩu môi nhìn em ấy cười thích thú. "Tiếng Pháp à? Anh chưa nghe câu đó bao giờ!"

"Đùa thôi!" Nụ cười của em ấy trở thành nét cười đầy ẩn ý, Jungkook hôn nhẹ lên trán tôi rồi nói. "Anh quyết định đi!"

Tôi mở mạng, muốn search câu em ấy nói, nhưng vì kiến thức hạn hẹp nên chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, đành hài lòng với trang thông tin du lịch.

Sau một hồi lâu loay hoay tìm kiếm, quyết định cuối cùng của tôi là Bhutan-vương quốc hạnh phúc mà mình đã muốn đến từ lâu.

Tôi đắm chìm vào những khung cảnh núi đồi, đồng ruộng đẹp như tranh vẽ, và cung điện, đình đài nguy nga tráng lệ. Tháng Tư là mùa du lịch cao điểm của Bhutan, bởi có những lễ hội quá sức hấp dẫn, ghi xong những thông tin cần thiết vào cuốn sổ tay nhỏ, tôi gọi Jungkook, lúc này vẫn đang tập trung xem sổ sách.

"Bhutan thì thế nào?"

"Vùng quê hẻo lánh nào vậy?"

Jungkook ném cuốn sổ dày cộm lên bàn, ôm tôi hỏi.

"Một đất nước." Tôi phấn khởi chìa cho Jungkook xem những gì mình tìm được.

"Cũng chẳng khác gì mấy nơi chó ăn đá gà ăn sỏi." Một ngón tay em ấy lướt trên màn hình điện thoại, tay còn lại mân mê vùng da mềm ở eo tôi. "Anh muốn gì ở đây thế?"

"Hạnh phúc về tinh thần." Đó là điều tôi thích nhất ở nơi này, nó mang lại một cảm giác bình yên rất hay.

Jungkook trông có vẻ không quan tâm lắm vào những lời nói của tôi, thay vào đó, em ấy chú tâm rải lên cổ tôi một loạt những nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi rùng mình, khẽ rụt cổ, đưa tay bám vào tay em ấy.

"Em nhớ anh!"

Tôi khẽ cắn môi, chỉ một câu nói thôi cũng đủ hiểu em ấy muốn gì. Jungkook thở từng hơi lên vai tôi, tiếp theo, cổ áo bị kéo ra, những nụ hôn rời rạc bắt đầu đổ xuống bờ vai trần. Phải nói rằng tôi cực kỳ nhạy cảm, dù chỉ là vài cái chạm nhẹ ve vuốt, nói gì đến những chiêu trò khiêu khích của Jungkook.

"Jungkook..." Giọng tôi dần nghẹn lại khi tay em ấy mò vào trong lớp áo, mơn trớn phần bụng rồi đến ngực, tôi kìm nén hơi thở hỗn loạn của mình, bấu chặt tay em ấy. "Em phải họp."

Thật ra tôi chỉ mong rằng đừng có cuộc họp chết tiệt nào cả!

"Em còn bốn lăm phút."

"Ừm~"

Tôi ngả lên bàn, co chân để Jungkook kéo tuột chiếc quần jeans ra khỏi người, cong người đón nhận những ngón tay em ấy vuốt dọc lưng mình. Trong lúc vuốt ve lưng tôi, đôi môi nóng bừng của Jungkook không ngừng mút lấy tai tôi, cổ tôi, xương đòn, bất cứ vị trí nào mà em ấy thích.

"Ưmmm... Jungkook~ Anh yêu em!" Tôi nấc nhẹ trước khi đắm mình vào đôi mắt hừng hực cháy bỏng của Jungkook.

*

Jeon Jungkook

Lần thứ một nghìn của chúng tôi!

Thế nhưng không lần nào là tôi không phải phát cuồng, thích thú với cách phản ứng của Jimin. Tôi luôn cảm nhận được sự cuồng nhiệt và đắm đuối của anh, song mỗi lần là một cảm giác khác nhau. Và tôi phải thừa nhận rằng lúc nào cũng thật tuyệt.

Tôi giơ tay, đánh một cái thật kêu vào bờ mông tròn của anh. Jimin giật thót, hai tay vò lấy mấy tờ giấy trên bàn, rúm người lại thở hắt ra. Tôi thích thú chơi đùa với món đồ yêu thích của mình. Mân mê nó trong bàn tay rồi khẽ xoa nắn, cuối cùng là tát vào đó.

Jimin ngửa cổ thở hổn hển, những tiếng rên rỉ đầy bản năng bật ra khỏi cuống họng anh.

"Jungkook~ Đau anh... Ư hưm~~"

Mỗi lần Jimin năn nỉ tôi, con thú trong tôi như chỉ chực chờ để bộc phát. Giọng nói nhỏ nhẹ, có chút khàn và nhuốm màu sắc dục, đê mê của anh khiến tôi càng phấn khích hơn.

"Anh thích mà, đúng không?" Tôi dùng giọng điệu cợt nhả để hỏi, đồng thời lướt bàn tay nóng rực ra phía trước, chăm sóc phần bị tôi lơ là nãy giờ.

"Ahhh~ Ưmmm..."

Jimin tỉ tê lên những tiếng thở run rẩy, tay bám chặt lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được vùng da của anh đang co giật nhè nhẹ dưới ngón tay mình. Anh không thể trả lời vào đúng trọng tâm, nhưng ánh mắt anh đã nói lên rằng anh đang phát cuồng lên vì tôi.

Không như mọi lần, hôm nay tôi chỉ dùng tay để khiêu khích anh, vì chiếc lưỡi bận bịu mơn trớn phần cổ và tai. Hơn hết, tôi biết đó mới chính là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể Jimin.

Rong chơi đủ, tôi hôn dọc lưng anh, đè bé cưng lên mặt bàn, nâng người anh lên để dễ dàng đưa lưỡi vào bên trong. Khẽ chọc ngoáy nhẹ nhàng đoá hoa đào, tôi lui ra khi nghe thấy anh gần như nức nở.

"Jungkook~~ Cho anh... Ưm~ Hưmmm!!!"

Ôi bé cưng của em! Tôi mỉm cười, tôi còn chưa chơi đùa đủ đâu!

Tôi với tay mở hộc tủ, lấy ra một lọ gel bôi trơn còn mới. Jimin mở bừng mắt nhìn tôi.

"Em chuẩn bị sẵn sao?"

"Em đặt ở mọi nơi mình có thể chơi anh, bé cưng của em!"

Hẳn là trái tim Jimin đập mạnh hơn khi nghe tôi nói, gò má anh phiếm hồng, bờ vai khẽ rụt lại khi nằm xuống bàn. Tôi đổ gel lên tay mình, cúi người kéo anh dậy, vừa hôn anh vừa chậm rãi đẩy tay vào trong.

Tay Jimin ghì lấy đầu tôi, anh há miệng cho một chuỗi âm thanh thổn thức. Bé cưng cắn lên môi tôi, sau khi dứt khỏi nụ hôn, anh ngậm lấy ngón tay tôi kề sát bên miệng, vừa mút mạnh vừa cắn. Thậm chí Jimin còn dùng hai tay ôm lấy tay tôi, khoảng trống giữa những nụ hôn nhẹ là những dấu răng anh in lại lên tay tôi.

Những ngón tay bên trong anh co lại, miết nhẹ nhàng lên mép hoa đào để bật mở nó, chậm rãi nhưng đủ để Jimin mất hết kiểm soát. Sau khi rút tay ra, tôi xoa vài cái lên mông anh, rồi tát mạnh lên.

"Ưm~~ Jungkook!!!" Jimin túm lấy tay tôi rồi cắn mạnh.

Tôi mỉm cười vì phản ứng của anh. Giữ yên khớp hàm Jimin bằng bốn ngón tay, ngón cái tôi đè lên lưỡi anh rồi quệt dòng nước trong suốt ngọt ngào đó xuống cổ, đè lên nụ hoa trên ngực anh một lực nhè nhẹ. Móng tay tôi khẽ đẩy, Jimin hít một hơi thật sâu, chiếc lưỡi liếm nhanh bờ môi căng mọng và khuôn miệng vội vàng mở ra để những âm thanh gợi tình vang lên.

"Ưm hưmm~~ Jungkook à~~ Cho anh... Xin em đấy!"

"Nhẫn nại nào, bé cưng à!"

Tôi cuốn anh vào một nụ hôn. Chắc rằng bé cưng không còn đủ tỉnh táo nữa, bởi sự thoải mái đã chiếm lấy tâm trí anh. Tôi xoa lên bụng và lưng anh, trong lúc môi miệng vẫn dính lấy nhau, bám lấy hông Jimin, tôi đẩy một cú dội cả người anh lên.

"Ahhhh~~~" Jimin rúm người gào lên. "Jungkook~ sâu quá..." Anh than vãn.

Tôi vẫn duy trì nhịp độ của mình, không nhấp hông liên tục, nhưng mỗi một cái đều đẩy rất sâu. Vài cú thúc ập đến còn Jimin thì chìm trong sự cuồng dại.

"Jungkook... Chậm... chậm lại đi~ Ư~~ Hưmmm"

"Không được!!! Ahh~~ hahh... Anh không chịu được~~"

Một tay Jimin đặt lên bàn, tay còn lại bám vào tôi, anh đang trôi đi bởi cơn sóng dục vọng, không biết phải vịn vào đâu. Những tiếng rên rỉ chuyển thành gào thét.

"Ahhh!!! Jungkook... Ưmmm~~"

Tôi đẩy nhanh hơn, rút ngắn thời gian bởi chiếc đồng hồ treo tường báo hiệu chúng tôi chỉ còn mười lăm phút.

"Jungkook!!!" Jimin nằm xuống bàn, nấc lên vài tiếng lủng củng và kéo dài tên tôi. Đó cũng là lúc kết thúc những đợt dâng trào cuồng loạn.

Tôi cúi người, hôn nhẹ lên tai anh, tiếp tục trải khắp cổ anh những nụ hôn man mát.

"Nghỉ ngơi thôi nào. Thời gian qua anh vất vả rồi."

Jimin cuộn tròn người trong lòng tôi, vòng hai tay lên cổ rồi dụi mặt vào ngực tôi, môi dẩu lên phát ra từng âm thanh tỉ tê nhỏ nhẹ. Trông anh như con mèo tìm kiếm sự cưng nựng của chủ nhân. Đây là một trong những điều tôi rất thích. Mỗi lần làm tình xong, Jimin đều thể hiện mặt yếu đuối của mình, anh làm nũng, thể hiện rằng anh rất cần tôi, chủ động đòi hỏi sự âu yếm của tôi. Khỏi phải nói rằng tôi tự hào cỡ nào.

Sau khi tắm thật nhanh cho Jimin, tôi khoác lên người anh chiếc hoodie của mình, để anh nằm ngủ trên sopha trong phòng nghỉ. Bản thân thì chỉnh lại trang phục, tiếp tục cuộc họp dang dở. Dù vậy tôi vẫn không quên dọn dẹp bàn làm việc và bật nắp sáp thơm.

Bao năm làm kẻ trốn chạy khỏi luật pháp đã rèn cho tôi tính cẩn trọng với tất cả mọi thứ. Chỉ trừ Jimin, mỗi khi ở bên anh, tôi dẹp đi những nghi ngờ, lo toan, bộn bề và toan tính. Có thể đó là lý do càng ngày tôi càng yêu anh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro