Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

- Tôi bị anh kéo tuột lên phòng trong sự tiếc nuối của mọi người nhưng lại là sự sung sướng của tôi. Lên phòng tôi thả mình vào chiếc giường mà không thèm ngó nhìn căn phòng ốc anh dành cho tôi.. Bạn hỏi tại sao ư ? 😊 " Là vì tôi biết anh vẫn nhớ phong cách và cái phòng anh trang trí cho tôi sẽ không khác phòng bên nhà tôi là mấy ".
Anh thấy tôi nằm dài trên giường ma không đoái hoài gì đến anh thì anh chạy tới giường nằm sát cạch tôi rồi bảo " Em mệt thế cơ à bảo bối của anh , tại sao không ngắm căn phòng anh trang trí cho em - là tự tay anh làm đấy " Tôi vẫn nhắm nghiền mắt trả lời anh 1 cách mệt mỏi " Là vì em biết căn phòng ốc anh làm cho em có tông màu đen chủ yếu và tô điêm những màu trắng nổi bật , bên cạch những góc là dành cho hoa lá, đàn piano, quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện.. Ncl đủ hết và không thể thiếu giá truyện ngôn tình nữa. Đúng chưa anhhhh " sau câu trả lời của tôi là nụ hôn sâu trên trán anh dành cho tôi " bảo bối, cục cưng, của nợ  tại sao em lại siêu vậy 💋💋 " Tôi thật mệt và muốn ngủ nên quay sang anh rúc đầu vào ngực anh thì thầm " Gấu Anh cho vợ ngủ , vợ mệt... " sau đó thì tôi cũng k rõ a nói gì với tôi k nữa, cứ thế cứ thế chìm dần vào giấc ngủ.
Sau 12 tiếng ngủ thì bây giờ tôi đã dậy, nhìn đồng hồ đã 9h sáng hôm sau rồi cơ à. Tôi bật dậy VSCN rồi xuống nhà ăn sáng, cái bụng nó biểu tình rồiii.
Xuống nhà với chiếc váy xoè trắng điệu đà, tóc buộc bổng và tí son đỏ cam nữa. Xuống đến phòng bếp thấy anh đang ngồi xem chứng khoán vs cốc sữa bên cạch là phần salad + cốc sữa của tôi. Anh nhìn tôi cười " vợ dậy sớm quá nhỉ " biêt là anh nói đểu nhưng tôi vẫn đáp " do em mệt thôi. Chuẩn bị hồ sơ vs đồng phục cho em đi, em muốn đi học " anh ngạc nhiên nhìn tôi " em đi học, học xong rồi k vào công ty làm học gì nữa " tôi hờ hững đáp lại " việc công ty em vẫn làm nhưng rảnh e thích đi thôi, cả con Vy cũng đi mà " vậy là anh bảo " em đi anh cũng điii " làm toii đang uống cốc sữa sặc phun hết lên bàn ăn " Anh... Bị ... Gì ... Vậy 20 tuổi đầu rồi. Ở nha đi " anh không nghe cứ nhì nhằng nên tôi mặc kệ anh thôi -_-
- Nếu không phải bố mẹ tôi ở nước ngoài, nếu không phải tôi quá hiểu anh, nếu không phải tôi ở cùng anh, nếu không... Nếu không... 😭😭
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro