Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96 : Cãi nhau

Sáng thứ hai

Sau khi hết 45' ngồi nghe ông Hiệu trưởng già lắm mồm nói, tôi sung sướng lắm, ngày t2 nào ông đấy cũng phát biểu ba cái thứ linh ta linh tinh, cứ lặp đi lặp lại làm tôi phát bực.

"Vy ơi, chị dâu tớ mang thai nhưng gầy lắm, làm ông Phát nhà tớ lo sốt vó cả lên" - Dương thều tay tôi nói.

"Uầy, thế anh Phát không chăm cho chị ấy à, mà nói cho 2 bác biết chưa?" - tôi hỏi lại.

"Chưa nói, anh ấy bảo là tối nay gọi bảo mẹ tớ cho mẹ tớ chăm sóc chị dâu, dù sao thì cũng là phụ nữ đã mang thai nên chăm sóc nhau dễ hơn" - nhỏ thở dài.

"Anh ấy chắc nhiều việc lắm?"

"Ừ, nhiều đến nỗi mà lần trước tớ qua đấy, suốt ngày ở công ty thôi"

"Sao anh ấy không chuyển việc về nhà làm?"

"Tớ cũng bảo như cậu nhưng ông ấy nói là không được, rồi còn bảo tuần sau phải đi công tác đâu bên Châu Phi ý"

"Công tác gì mà tận Châu Phi, ông này nói phét thật"

"..."

Rồi cứ nói chuyện như thế đấy đến hết buổi học.

*****************************

Đối diện nhà tôi vừa mới có người chuyển đến, nghe đâu là Việt Kiều Úc, tôi cũng tò mò nên lúc chiều người ta đang dọn nhà thì lẻn lẻn vào vườn xem.

Oaa~~~ vườn nhà này rộng quá, dù chưa có gì hết nhưng có cây xanh, nhiều lắm, che bóng mát, thoải mái quá.

"Ây da..."

Tôi ôm đầu la lên khi đụng trúng ai đó, định quát người ta nhưng đây đâu phải nhà mình, tôi kiềm chế 1 chút, phủi phủi quần áo rồi đứng lên.

"Cô không phải nhân viên dọn nhà?"

Giọng của người con trai, tôi ngước mặt lên. Trời!! Cao quá, đẹp trai quá, trắng quá...tôi há mồm suýt nữa thì chảy nước dãi.

"Này, đừng nhìn tôi giống cây kẹo mút vì tôi không phải đồ ăn của đám trẻ con bọn cô"

Hả?? Mình mà trẻ con á? Xin lỗi cưng nhá, chị đây 16t rồi.

"Cậu bảo tôi trẻ con á?" - tôi hét lên.

"Chẳng lẽ không phải? Nhìn cô cứ như hs cấp II. Nhóc lạc đường à, để anh đưa ra ngoài"

Má nó, nói xong còn xoa đầu mình nữa chứ.

"Nói cưng biết, chị 16t rồi, đừng xem thường chị" - tôi hất mặt lên nói.

"16t? Nhóc đùa anh à, thôi, hôm nay anh không rảnh để đùa vs nhóc đâu, đi, anh dẫn ra ngoài" - vừa nói vừa cầm tay tôi.

"Gì chứ? Tôi quen biết vs chủ nhà này đấy, dám đuổi tôi ra ngoài xem" - tôi hai tay chống nạnh, miệng nhỏ nhắn chu ra nói vs ý nghĩ cậu ta là nhân viên dọn nhà

"Ồ, thế cơ à, thế chủ nhà này là ai?" - cậu ta khẽ nhếch môi lên hỏi.

"Thì...là...là người mới chuyển vào" - nói xong mới hối hận, trời ơi, ai chẳng biết là người ms chuyển đến.

"Ồ..." - cậu ta ồ 1 tiếng rồi không nói không rằng cầm cánh tay tôi lôi đi vs lực mạnh.

Tôi giằng mãi mà không được, đành phải dùng chân đạp ngay đầu gối đối phương, chân kia dơ cao đạp vào hông thế mà cậu kia lại né được. Tôi nhân cơ hội cậu ta né thì 1 chân là trụ, 1 chân đá cao, cậu ta bất ngờ nhưng vẫn né được. Bỏ mẹ, là siêu nhân à mà sao né được vậy?

Cứ giằng co suốt rốt cuộc tôi cũng thua vs nhân lúc cậu ta không để ý, dùng ngón tay trỏ của mình chọc thằng vào eo cậu ta, đây là chiêu tôi dùng để gọi Tuấn dậy.

Thế là buông tay ra vì nhột, tôi nhân cơ hội chạy đi nhưng lại quên chiếc dép, quay đầu lại lấy thì bị kéo mạnh tay lại mất đà ngã thẳng xuống người kia.

Và rồi....

"Đang làm gì?" - giọng nói lành lạnh của ai đó là tôi giật mình.

Và hiện giờ tôi đang nằm đè lên người kia, ôi!! Cái tư thế thật xấu hổ.

Tôi ngẩng mặt lên, khuôn mặt đen thui kia không lẫn vào đâu được, đây chắc chắn là mặt của Tuấn, mà cậu ở đây làm gì nhỉ, đừng bảo cũng giống tôi nhá!!

"Tuấn ơi...hức...thằng cha này bắt nạt tớ" - tôi mếu máo, đưa 2 tay lên đòi ôm giống đứa con nít.

Tuấn thì kéo tay tôi lên, nhìn thằng kia hỏi.

"Mày làm gì chị dâu mày thế?"

!!!

Chị dâu? Thằng này là em Tuấn à? Theo như tôi được biết Tuấn chỉ có mỗi thằng Đạt là em.

"Anh sao lại trách em, là cô ta tự mò vào nhà rồi tự ngã lên người em chứ"

Và...im lặng, khoảng TG rất im lặng. Tim tôi đập thình thịch, thều thều tay Tuấn bảo.

"Tuấn ơi" - tôi giật guật tay áo.

"Mình về, còn mày tối anh tính" - nói xong lôi tôi đi cơ mà lại lôi về nhà Tuấn, kéo lên phòng đóng mạnh cửa.

"Nói đi, cậu mò sang đấy làm gì?"

"Tớ nghe bảo có người chuyển đến đấy nên tò mò xem thử thôi" - tôi bình tĩnh trả lời khi nghe câu hỏi đặc mùi thuốc súng của người kia.

"Thế là có người chuyển đến là cậu lại mò sang à?" - ôi cái câu hỏi. Mẹ nó!

"Tớ..." - tôi cứng họng.

"Thế sao cậu vs thằng đấy lại nằm đè lên nhau ngay giữa vườn thế?"

"Cậu ta kéo tớ"

"Thế cứ ai kéo là cậu ngã lên người người ta à?"

"Ơ..." - lại cứng họng.

"Cậu, lần sau không được mò sang đấy nữa" - Tuấn nhìn tôi.

"Nếu tớ nói không?" - tôi nhìn thẳng mắt cậu ấy nói.

"Cậu có quyền từ chối?" - lại hỏi, sao cứ vặn vẹo tôi hoài thế.

"Sao cậu cứ quản tớ thế, tớ làm sao kệ tớ, cậu làm như tớ là trẻ con cần người nhắc nhở chắc?" - tôi hét lên.

"Là tại cậu quá không yên phận, ngồi ở nhà thì cậu ngứa chân à? Sao cứ phải tò mò chuyện người ta để dẫn tới việc này" - cậu cũng chẳng kém gì tôi đâu, có điều mặt mày lạnh hơn thôi.

"Ừ đấy, tớ thế đấy. Sao? Cậu định chia tay tớ chắc? Cậu làm ơn đi, tớ vs cậu = tuổi. Tại sao những việc cậu làm được thì lại không cho tớ làm, cậu luôn không cho tớ xía vào chuyện người khác nhưng tớ xin lỗi nhá, đấy là bản tính trời cho của tớ rồi, cậu có chịu được hay không thì tùy cậu" - tôi nói 1 hơi dài.

"Là cậu nói đấy, đừng hối hận" - ns xong Tuấn đạp cửa ra ngoài, lực mạnh thật, xém tí nữa là bay cả cửa.

Tuấn di xuống nhà thì một mạch ra ngoài, bỏ lại mấy con mắt không hiểu gì cả 2 bác.

Tôi ôm gối cậu khóc nức nở, từ lúc quen nhau đến giờ đây là lần đầu tiên 2 đứa cãi cọ. Tôi lau nước mắt rồi đi xuống nhà.

"Sao vậy cháu, cãi nhau à?" - bác gái lo lắng hỏi.

"Hức...cháu không sao, thưa 2 bác cháu về"

Nói xong tôi ôm mặt chạy ra ngoài.

Tuấn là tên máu lạnh, là tên tồi tệ nhất. Tớ ghét cậu.

Về đến nhà lên phòng nằm luôn, khóa trái cửa, nằm khóc nức nở, gào hét trong đấy làm bố mẹ lo lắng, đập cửa nhưng tôi không mở, bố mẹ đành gọi cho 2 bác thì biết được là 2 đứa nó cãi nhau. Haizzz...được tin đấy thì bố mẹ mừng thở dài, tục ngữ có câu "Yêu nhau lắm cắn nhau đau". Có khi sau lần cãi nhau này thì bọn nó thân thiết vs nhau hơn cũng không chừng. Bố mẹ ngưng đập cửa đi xuống nhà để lại mình tôi teong phòng đau khổ, khóc sưng vù cả 2 mắt lên rồi mệt lăn ra ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: