Chương 95 : Rất đẹp đôi
Hai ngày nữa là đến ngày kỉ niệm 15 năm kết hôn của bố mẹ vs 2 bác. Kẻ cũng lạ, bố mẹ cùng 2 bác cưới cùng ngày, cùng khu nhưng khác nơi đãi tiệc thế mà không biết vs lại bố vs bác trai không phải là bạn thân sao? Sao không mời nhau chứ?
"Dương ới ời ơi"
Trước căn biệt thự "Ngọc Dương" tôi đứng kêu la làng, mấy người đi qua cứ bảo thầm :"Đẹp mà điên"
Dương chạy ra mở cửa vs tình trạng vẫn mặc áo ngủ. Giờ này mà ngủ gì nữa chứ??
"Cậu đến đây làm gì?" - nhỏ vừa ngáp vừa nói.
"Cậu quên rồi à, chẳng phải hẹn nhau đi shopping sao?"
"Ờ há, quên mất, vào trong đi đợi tớ tí" - nhỏ mở to hai mắt sáng như sao ra, rít lên một tiếng.
Vừa vào nhà thì gặp anh Phát - anh của Dương, anh nào em nấy, hơn nhau tận 8 tuổi mà đẹp trai kinh hồn luôn, mặt còn rất trẻ, nhìn thì chắc không ai biết đây là phó giám đốc công ty lớn đâu mà chỉ giống cậu hs cấp 3 thôi.
"Chào anh Phát nha, lâu rồi không gặp, mấy tháng nay anh đi đâu vậy?" - tôi cúi chào.
"Chào em, anh đi công tác hôm qua ms về, Vy càng lớn càng xinh. Có ny chưa?"
"Em có rồi nha, anh cũng nên tìm 1 cô nào đó đi, không thì ế giống anh Thanh thì khổ, trải qua mười mấy năm mà chưa 1 mảnh tình vắt vai"
"Anh cứ bị tương tư em cơ, sao giờ?" - anh chớp mắt trêu.
"Anh thôi đi, suốt ngày trêu em mãi, anh đừng tưởng em không biết là anh đã có vợ rồi"
"Sao em biết?"
"Ông em bên Mỹ bảo lần trước có ai đấy trông rất giống anh làm đám cưới bí mật bên đấy. Thế 2 bác biết chưa?"
"Đã bảo là đám cưới bí mật thì làm gì có ai biết, giữ bí mật cho anh đi" - anh chắp tay xoa xoa nhìn tôi.
"Sao phải giữ, chuyện tốt mà" - tôi giả vờ làm ngơ.
"Cô ấy có thai rồi, bố mẹ mà biết chắc cô ấy không dưỡng thai được đâu"
"Uầy, thế rồi cơ à, mấy tháng rồi anh?"
"6tháng rồi"
"Ơ, thế anh làm người ta có bầu rồi ms cưới à?"
"Mày nghĩ anh tồi đến mức đấy à"
"Em có nghĩ thế đâu nhưng anh cũng tự nhận là mình tồi" - tôi nhún vai.
Rồi cứ anh nói 1 câu em nói 1 câu thoáng cái đã 1 tiếng trôi qua mà chưa thấy nhỏ xuống, tôi bực mình xin phép anh lên phòng nhỏ.
Mở cửa ra, thay đồ xong xuôi hết rồi, giày dép cũng đi hẳn hoi rồi mà nằm lăn quay ra ngủ, tôi điên lên, đi nhanh đến phía nhỏ, lôi lôi rồi lại giật giật cuối cùng thì cũng tỉnh.
"Dậy, có đi không thì bảo?" - tôi quát.
"Tớ mệt quá, tớ gọi Anh rồi, cậu ấy bảo là sẽ đến chở cậu đi, xuống nhà đi cho tớ nghỉ"
Tôi thật hết nói nổi nhỏ luôn, chắc không qua thức khuya cày phim của mấy thằng oppa HQ chứ gì, không thì cũng đọc ngôn tình cho xem.
"Vy ơi, ông xã của em đến này" - giọng anh Phát ở dưới nhà vang lên.
Tôi lạch bạch chạy xuống, đúng thật Tuấn đang ngồi ở ghế mà hay nhề, 2 ông này còn quen nhau cơ, sao mấy bạn này quen biết rộng rãi thế. Tuấn cũng lạ, biết anh Phát mà lại không để ý đến Dương, lạ lạ quá, hay 2 ông này có gian tình??
"Tuấn ~~~" - lại cái giọng õng ẹo chảy nước của tôi, 2 người dưới kia không hẹn mà cùng nhau rùng mình.
Anh Phát giật mình nổi hết da gà còn Tuấn người run run khóe miệng giật giật. Mình có làm gì đâu trời.
"Quen biết em hơn 10 năm rồi mà đây là lần đầu anh thấy em như thế này" - anh Phát trêu - "Tuấn, làm sao cậu quên được Vy thế?"
"Thì gặp rồi quen" - Tuấn nói tỉnh bơ.
"Thế sao lại đồng ý quen nó"
"Tôi chịu, cũng chẳng biết tại sao lại quen cái con lợn này" - Tuấn nhún vai.
"2 người nói thừa quá. Anh, Tuấn quen em vì em hưởng thụ hết tất cả những gì đẹp đẽ của con gái. Còn cậu, nói vậy là xong à, cứ gặp rồi quen là sao? Tớ phải mất cả mấy tháng thì cậu mới chịu mở mồm ra là cậu thích tớ. Cậu nói chuyện đơn giản nhỉ?" - tôi xả ra 1 tràng dài.
Hai người nào đó ngồi yên như lắng nghe tôi nói rồi vẫn mở miệng trêu tôi.
"Ồ, lúc trước anh thấy em ít nói nhưng từ lúc quen thằng này em thành ra lại nói nhiều hơn"
Tôi thật sự nổi điên, kệ mẹ em liên quan gì đến anh. Tôi dậm chân kéo tay Tuấn.
"Chào anh, bọn em về"
Chẳng kịp để anh nói lại câu gì cứ thế mà đi thẳng.
Bọn tôi đi mua đồ xong xuôi cả rồi, chỉ còn đợi đến ngày mai thôi.
Tối hôm sau
"Á á á, thấy mẹ rồi, ngủ quên rồi" - tôi lật đật mò dậy, rõ ràng là có đặt báo thức 6h chiều mà, sao không thấy kêu.
Tôi có hẹn vs mấy chị nhân viên trang điểm ấy, giờ đã là 7h hơn rồi, sao không ai gọi tôi dậy hết.
Tôi chạy ra phòng khách, trời sáng trưng, nhìn đồng hồ ngoài phòng khách mới có hơn 5h. Mắt tôi chớp chớp nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa sổ, thế sao mà....thằng nào chơi chỉnh đồng hồ phòng ta, nói mau!!
Tôi lại đành đi lên, tắm rửa xong thì cũng là 6h, mấy chị nhân viên trang điểm đến thật đúng giờ. Tôi ngồi vào bàn trang điểm để tùy ý mấy bà đó muốn làm gì thì làm.
Đúng 7h tối, tôi xong hết.
Mặc váy màu trắng xòa ngắn cổ yếm, chân đi giày đính ngọc lấp lánh, tay cầm ví da sang trọng, mái tóc tùy ý búi cao, son thêm tí son màu hồng đào, đánh thêm tí phấn hồng. Trông tôi bây giờ chẳng giống cô hs cấp 3 bình thường năng động nữa mà giống như là 1 thiếu nữ trưởng thành. Xinh đẹp - quý phái - kiều diễm là những từ tả tôi lúc này đây.
Tuấn vẫn luôn ăn mặc vs phong cách bình thường hay ưa chuộng : áo sơ mi trắng, quần âu đen kèm theo đôi giày đen lịch lãm nhưng lần này khác vs mấy lần trước là mái tóc không được xõa ra nữa mà thay vào đó là mái tóc vuốt keo, trông già dặn hơn, trưởng thành hơn nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp thu hút phái nữ.
Bọn tôi cùng nhau đi xuống cầu thang, tay tôi khoac tay Tuấn, bước đi kiều diễm xinh đẹp của tôi cộng thêm dáng đi mạnh mẽ của Tuấn, cả 2 đều tỏa ra ánh hào quang thu hút ánh nhìn của mọi người. Dễ dàng lấn áp nhiều người với vẻ trời sinh quý phái, cao sang.
Gia đình 2 bên đều nhìn 2 đứa cười.
Tôi dáo dác nhìn xung quanh không thấy anh Tùng vs Dương đâu cả liền lấy trong ví ra cái điện thoại nt cho Dương nhưng nhỏ bảo là đang bên Mỹ vs chị dâu của nhỏ, thôi thì cũng trách làm sao được. Nhắn tin cgo anh Tùng thì anh bảo là anh có việc rồi, nếu xong dớm thì anh đến không thì chắc không đến được.
Haizzz...tôi thở dài lắc đầu, 2 người này sao không báo trước vs mình cơ chứ để mình đỡ khỏi mong chờ.
Tôi cùng Tuấn vs bố mẹ và 2 bác đi gặp từng người một, đi đến đâu ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn rồi thốt lên :"Đẹp đôi quá!" làm tôi cứ 2 mặt đỏ phừng phừng.
Nhiều con gái mới lớn thì nhìn cứ tưởng 2 vợ chồng son nên trêu chọc tôi.
"Chồng chị đẹp trai quá ạ, không giữ cẩn thận thì mất đấy"
Tôi phải nói là cứ như phát điên lên. bây giờ chưa phải là chồng nhưng chắc chắn mai sau sẽ là chồng nha.
"2 anh chị rất đẹp đôi ạ, anh không biết giữ coi chừng cũng mất chị như chơi nha"
Nói xong cô bé đó xoay người rời đi, tôi nhéo tay Tuấn.
"Cậu có ngoại tình không?"
"Không"
"Cậu có để ý ai chưa?"
"Rồi"
"Hả con nào nói?"
"Là cậu đấy, sao cậu ngốc thế" - nói xong liền hôn nhẹ môi tôi cái, cậu càng ngày càng rộn rồi nha!! Cứ thích hôn mình cơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro