Chương 87 : Thằng con quý hóa
"Cốc cốc...Vy ơi, dậy đi học" - tiếng mẹ tôi gọi. Mãi không thấy tôi trả lời mẹ liền mở cửa đi vào. Nhìn cảnh bên trong mẹ tôi cười cái rồi xuống nhà.
Ở dưới nhà
"Thằng Anh nhà tôi đâu?" - bác trai cùng bác gái đi vào hỏi bố tôi.
"Làm sao tôi biết" - trong đầu bố tôi bây giờ là 3 dấu chấm hỏi to tướng.
"Nó ở nhà ông mà" - bác trai liếc nhìn bố tôi.
"Chẳng phải hôm qua về luôn rồi sao? Giờ ông phi vào hỏi thế tổ tiên tôi trả lời cũng không được" - bố nhíu mày.
"Hôm qua vừa về đến nhà thì Vy nó gọi điện bảo sang bên này vs nó mà"
Bố vs 2 bác im lặng, đến khi mẹ xuống thì bảo.
"Thằng Anh trên kia kìa, có cần gọi 2 đứa nó dậy không?"
3 người nhìn về phía mẹ tôi chỉ, bác trai có vẻ tức, đập bàn, quát.
"Lên gọi nó xuống đây"
Bác gái đành ngậm ngùi đi lên phòng tôi, lay lay người Tuấn dậy. Sau khi VSCN xong thì cậu bình tĩnh đi xuống nhà, ngồi cùng bố mẹ tôi, đối diện 2 bác.
"Ôi con, từ lúc nào mà con bỏ bố mẹ ở nhà mà chạy sang nhà lão già này ở thế?" - khác xa vs vẻ tức giận vừa nãy, bác trai giả vờ sướt mướt.
"Từ 2 ngày trước" - Tuấn nói. Tôi đảm bảo vs các bạn sẽ chẳng có đứa con nào mà nói chuyện ngang hàng như thế với bố mẹ cả.
"Thằng này" - bác trai liếc mắt nhìn khẽ quát.
"Tuấn ~~~~~~" - ôi cái giọng chưa bao giờ "thảm thiết" hơn như lúc này, ai đó ngồi dưới nghe tôi gọi thì rùng mình nổi da gà.
Tay tôi ôm lợn, đầu tóc rũ rượi, chân đi dép bông, thân mặc váy ngủ phi thẳng xuống dưới nhà.
"Bố mẹ, 2 bác buổi sáng tốt lành"
Xong tôi ngồi ngay xuống vị trí gần Tuấn, dựa dựa thành ghế ngủ.
Miệng 5 người nào đó giật giật, mặt mày méo xẹo, mẹ tôi nhìn tôi bảo.
"Có phải thằng con quý hóa của ông bà làm hư con gái tôi không?"
Mặt mày 2 bác đen lại.
"Gì chứ, bọn nó quen nhau chưa đầy 3 tháng mà bà nói thế là có ý gì? Sao không nhìn lại đứa con gái của bà đi" - bác gái.
"Con gái tôi làm sao, nếu không phải do ông đề nghị thì tôi không cần làm thông gia vs bà nhá" - mẹ tôi.
"Là bà nói đấy, bà nghĩ tôi cần à, được thì bỏ luôn đi".
"..."
Trong khi 2 bà vợ cãi nhau loạn cả lên thì 2 ông chồng đã "dắt" nhau ra ngoài sân uống trà, đánh cờ. Còn về phần Tuấn thì ôm tôi bế lên trên phòng, đắp chăn cẩn thận rồi lấy điện thoại gọi cho anh Thanh.
"Anh Thanh, hôm nay em vs Vy nghỉ"
Nói xong tắt máy luôn, chẳng kịp để anh Thanh tiêu hóa hết câu nói.
30' sau tôi giật mình tỉnh dậy, như con ngu ngó ngó ngơ ngác nhìn xung quanh phòng. Chỉ thấy Tuấn một thân mặc đồ thể thao đen, đứng bấm điện thoại ngay ban công.
"Tuấn Tuấn" - tôi gọi mà hình như nói không ra tiếng, chết toi, đau họng quá, chắc hôm qua uống nhiều nước đá quá. Giờ tôi chỉ kêu được "A a a"
Cứ kêu mãi mà cậu ấy không biết cố tình không nghe thấy hay là không nghe thấy thật. Tôi bực bội tung chăn lên đi vào làm VSCN.
Sau khi chải đầu gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề thì tôi ra ngoài, chợt chẳng thấy ai đó đâu, có chút buồn ~~~
Chắc cậu ấy đi rồi, mà làm sao tôi thấy tôi phụ thuộc vào Tuấn, từ lúc quen cậu ấy đến giờ thì cái gì cũng Tuấn. Lúc trước tôi đâu có thế. Mò lấy cái điện thoại rồi đi xuống nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro