Chương 80 : Sáng hôm sau
Sáng hôm sau bên nhà Vy
Cả nhà đang sốt vó đi tìm tôi, rõ ràng hôm qua còn ngoan ngoãn đi ngủ sao sáng nay chẳng thấy vết tích gì hết.
"Cô Vy ơi"
"Cô Vy ra đây đi ạ"
"Cô ơi, cô không ra em mất việc đấy"
Cả nhà loạn hết cả lên, bố mẹ tôi cũng lo lắng chẳng kém, còn gọi cả bảo vệ cảnh sát ra ngoài tìm.
...
Sáng hôm sau bên nhà Tuấn
"Cốc cốc" - tiếng ai đó gõ cửa - "Anh ơi, dậy đi" - à à, giọng nói "thánh thót" của thiếu gia Đạt ấy mà.
Vừa mở cửa ra. Đạt đơ, trước mặt là 2 người ôm nhau ngủ cơ, đứa con gái còn chui rúc, dụi dụi vào lòng đứa con trai như làm nũng. Còn đứa con trai thì vòng tay ôm đứa con gái thật chặt, cứ như là sợ mất đấy.
"Bố mẹ ẹ ẹ ẹ ẹ" - Đạt nói to gọi 2 bác lên.
"Gì đấy con, gọi anh dậy chưa?" - bác gái hỏi.
Đạt chả bảo gì, chỉ chỉ tay vào bên trong phòng, 2 bác thấy vậy cũng nhìn vào trong. Đơ...2 bác cũng trố mắt nhìn 2 đứa đang ôm nhau trên giường cơ. Bác trai gọi điện cho bố tôi.
"Ông khỏi tìm nữa, Vy nó đang ở nhà tôi" - bác trai
"Hả, để tôi sang" - bố ns xong thì tắt máy.
Trên đường, có 2 vợ chồng chạy vật vã đến căn thự kia, chẳng đợi ai mở cửa, đạp cổng phi vào.
"Đâu, nó đâu?" - bố tôi lo lắng hỏi.
"Suỵt" - bác trai khẽ bảo im lặng rồi chỉ tay vào trong phòng.
Đơ...lại đơ...2 vợ chồng kia đơ.
Bác trai ra hiệu cho thằng Đạt vào đánh thức Tuấn dậy, nhưng trước khi đánh thức, nó vs 2 cặp vợ chồng già còn lấy đt ra chụp mấy tấm ảnh rồi cười trông cực gian.
"Anh anh, dậy" - Đạt lay người cậu. Cậu mở mắt ngồi dậy. Ngó ngó nhìn mọi người ở xung quanh rồi xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
Mặt mấy người nào đó đột đen xì.
Khi VSCN xong cậu ấy lay người tôi. Tôi lại tính ham ngủ, cứ lăn qua lăn lại rồi ngủ tiếp. Haizzzz...lợn có khác.
Mà hình như có gì đấy không đúng. Tôi mặt váy rách ngủ trên giường Tuấn, bảo sao ai lại không nghĩ bậy chứ đừng ns ở đây toàn người đầu óc đen tối.
Tôi bật dậy, quấn chăn phi thẳng vào nhà vệ sinh. Xong xuôi, tôi khoác cái chăn ra ngoài, ngồi kế bên Tuấn, đối diện vs 2 cặp vợ chồng nhà kia.
"Nói đi" - bác trai khẽ hằn giọng lại, nói cứ như đe dọa ý.
"Không có gì để giải thích ạ" - Tuấn vẫn bình tĩnh đáp tỉnh bơ.
"Ns đi cháu" - bác trai quay sang tôi nói giọng nhỉ nhẹ.
"Là cháu chui vào phòng cậu ấy" - tôi vừa ns vừa xấu hổ. Nhìn lên mặt mẹ tôi méo mó không tả được
"Con gái con nứa, nửa đêm con chui vào phòng người ta làm gì hả con?" - bố tôi khẽ trách
"Là Vy muốn về nhưng cháu không cho" - Tuấn ns thẳng làm 2 tròng mắt tôi muốn rớt ra.
"Là cháu tự chui vào đấy rồi không muốn về" - tôi
"..."
"Thế giờ hai đứa đang bênh nhau à?" - mẹ tôi bảo.
"Ai bảo vậy ạ. Vy chỉ nói đúng" - tôi
"Được rồi, chỉ lần này thôi, không có lần sau, nếu muốn ở lại nhà bác thì ns vs mọi người một tiếng nha cháu. Bố mẹ tìm cháu sốt vó cả lên đấy" - bác gái can.
"Vâng" ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro