Chương 67 : Tớ thích cậu
Từ ngày gặp Tuấn ở thư viện xong tôi cũng không gặp cậu ấy nữa, gọi điện thì không nghe máy, nhiều lúc đến nhà thì không có ở nhà, hỏi anh Tùng thì anh bảo không biết. Rốt cuộc là cậu ra đến Nam Cực hay Châu Phi rồi, chỉ muốn gặp thôi sao mà khó thế!
Tôi cứ quanh quẩn trong phòng, quyết định xin bố mẹ sang nhà Tuấn canh 24/24. Nhất định phải gặp được cậu ấy. Mẹ ơi, nhớ quá đi à!!
Tối hôm ấy, tự nhiên lại thèm ăn bún bò Huế, tôi lăn lộn xuống bếp định làm nhưng thôi, mất công nên đành lội bộ ra đầu đường mua túi bún, đi được một lúc thì gặp bọn con trai đi kèm với cái mặt đểu đểu, thế mà chúng nó còn nhìn tôi xoa cằm cười cười, trông tởm ơi là tởm, chỉ muốn đấm phát cho gãy toi răng đi.
Đang định đi tiếp thì chúng nó mới ra chặng đường. Á à thì ra đang định tán chị đây mà nhưng xin lỗi nhá, mấy đứa đụng phải nhầm người rồi.
Bọ nó đi càng gần về phía tôi, lúc thằng đầu bọn định nhảy xổ thì tôi né, dơ chân đạp.
"Con ranh"
"Chị đây"
"Ngoan ngoãn đi theo bọn anh đi"
"Một là biến, hai là cút, ba là xéo. Giờ bọn mày muốn chọn phương án nào?"
"Em đanh đá thế, đi theo bọn anh đi em đẹp gái"
"Cảm ơn chị biết chị đẹp"
"..."
Nói xong bọn nó cứ nhìn tôi, chạy xô lại bắt tôi định né mà thế nào chứ, ai ăn chuối vứt vỏ ở đây, trượt chân ngã cái tướng không thể nào xấu hơn, muốn mò dậy mà ê ẩm hết cả lưng, không tài nào lết dậy được.
Rồi lúc đó, một chiếc ô tô đi đeesn, mà chẳng biết tình cờ hay là thế nào chứ tôi thấy cậu ấy bước từ trong xe ra, còn bọn kia thấy xe đến thì liền chạy mất.
Cậu ấy nắm tay tôi kéo lên, ôm tôi ý, thì thầm bảo
"Tớ thích cậu"
Trời, tôi không nghe nhầm chứ, bình thường thì có ưa gì tôi đâu, còn bảo tôi trẻ con, phiền phức, lắm chuyện và hay nói nhảm, giờ đây lại nói thích tôi. Cái chuyện ở đây tôi bất ngờ không phải là cậu ấy bảo thích tôi mà là vì cậu ấy đang ôm tôi, bình thường cậu ấy rất sạch sẽ, rất ít tiếp xúc thân thể với người khác thế mà giờ.....
Có khi nào bây giờ mới nhận ra được sức hút mãnh liệt của tôi không nhỉ. Tuấn ơi là Tuấn, tớ đợi câu này của cậu lâu lắm rồi, sao giờ mới chịu mở miệng nói. Lúc trước bảo tôi chưa xứng để làm người yêu cậu ấy nhưng chắc bây giờ đã đầy đủ kiện để xứng làm người yêu cậu rồi.
Niềm sung sướng của tôi dâng trào, tôi vònt ay ôm lại cậu ấy, vùi đầu vào trong lòng ngực mà hít hít cái mùi bạc hà thơm ngát ấy. Thậy dễ chịu.
Mà Tuấn để ý tôi từ lúc nào ấy nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro