Chương 65 : Cậu ấy chăm sóc
Tối tôi tỉnh lại, phát hiện đang nằm trên phòng mình, rõ ràng lúc sáng ngủ trên người Tuấn mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ. Trời, 18h rồi. Mình thật khâm phục mình, ngủ như chết hơn 10 tiếng đồng hồ liền, đi xuống giường rồi tắm rửa xong xuống nhà.
Bố mẹ đang nói chuyện vs ai nhỉ? Bước xuống thấy Tuấn, Dương với anh Tùng đang ngồi nói chuyện với bố mẹ, tưởng nhà có khách hàng có của bố mẹ.
Mẹ liền phát hiện ra tôi đứng ở ngay cầu thang nên vẫy vẫy tôi lại. Tôi đi đến ngồi xuống chỗ ngay bên cạnh Dương
"Đỡ chưa con?" - bố tôi quan tâm hỏi
"Con vẫn còn hơi mệt" - tôi trả lời mà mắt cứ mông lung nhìn lên trần nhà
"Sao ốm không nói tớ, biết tớ lo thế nào không? Nghe anh Tùng bảo cậu ốm nặng lắm là tớ sốt hết cả ruột, cậu không thể tự chăm lo cho mình à?" - nhỏ mắt ngấn nước nhìn tôi quát. Nhỏ là thế đấy. Quan tâm tôi từ nhỏ đến lớn cứ như là chị tôi ấy, sợ tôi bị người ta bắt nạt đủ thứ nên líc nhỏ đi đâu cũng có nhau, bây giờ lớn lớn rồi thì không còn như thế nữa (chị không bắt nạt ai thì thôi chứ tên điên nào mà dám bắt nạt chị)
"Tớ xin lỗi, thật sự là chỉ hơi mệt thôi chứ không sao" - tôi vỗ vai nhỏ an ủi
"Hơi mệt thôi à? Cậu xem cậu ra thành cái dạng gì rồi, lần sau thế nữa thì ta tuyệt giao" - nhỏ gạt tay tôi ra
"Thôi thôi, hôm nay may là nhờ có thằng Tùng vs thằng Anh chăm sóc cho, cảm ơn hai đứa" - mẹ tôi
"Không có gì đâu bác" - Tuấn
"Phải đó bác, chuyện hiển nhiên mà" - anh Tùng
Ngồi nói chuyện 1 lúc thì tôi mới thắc mắc hỏi
"Sao tớ về được vậy?"
Dương nhún vai, bố mẹ tôi vs anh nhìn Tuấn
"Cậu bế tớ về à?" - tôi nhìn cậu
"Ừ" - cậu nhàn nhã đáp
"Tớ có nặng không?"
"Không nặng lắm, chỉ đến mức muốn vẹo xương sườn thôi"
Đúng là chỉ giỏi nói móc người khác, mà cậu ấy có lên phòng mình không nhỉ?
"Cậu có lên phòng tớ không?" - tôi nói với giọng sốt ruột
"Có" - cậu ấy vẫn nhàn nhã đáp
"Cậu thấy gì trên đấy?"
"Thấy hết"
Thôi xong, ảnhchụp trộm cậu ấy tôi dán khắp phòng, giờ còn để cậu ấy thấy nữa, thật không biết giấu mặt vào đâu. Tôi ôm đầu ngán ngẩm.
"Sao vậy con?" - mẹ tôi lo lắng hỏi
"Không sao đâu mẹ. Ha ha" - tôi cười trừ nhìn mẹ
"Thằng Anh nó trên phòng chăm con suốt" - bố tôi thêm vào
Hức hức...cảm động quá, cậu ấy chăm sóc tôi kìa nhưng còn mấy tấm ảnh thì sao. Huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro